Chap 8
Sau cùng, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, nhờ tài suy luận xuất sắc và kĩ năng phá án thần sầu của mình, tên tội phạm đã thành công bị Sherlock bắt giữ, tất cả mọi thứ đều sẽ hoàn hảo nếu không tính đến việc tôi không cẩn thận bị tên tội phạm bắt đi, một tay hắn bóp cổ tôi, tạo lối thoát cho hắn.
"Tao sẽ cho chủ mày và bọn cớm đi chầu trời sau khi xử mày!!" Tên tội phạm gầm gừ.
Tôi không có chủ nha, nhưng nếu anh đang nói về người nuôi nấng tôi thì...
Một người là Napoleon của tội ác, điều khiển thế giới ngầm trong bóng tối, phản diện ngầu lòi điên loạn của bộ phim.
Một người là thám tử cố vấn duy nhất trên thế giới, đồng thời cũng là nam chính của bộ phim, còn có anh trai là chính phủ Anh Quốc.
Haha...
Nên nói là tên này quá can đảm hay là một tên ngốc đây?
Nhưng trước khi tên tội phạm có thể thực hiện lời để dọa của mình, một âm thanh lớn như sấm vang lên, viên đạn của tay súng bắn tỉa ở nơi nào đó lao vút qua một cách chính xác, tấn công ngay thái dương với một tia lửa vang dội mà chẳng trượt lấy một li.
!???
Sự bối rối và sợ hãi tràn ngập không khí khi tôi nhìn theo quỹ đạo nơi viên đạn được bắn ra, các giác quan nhạy bén của tôi hướng về phía tòa nhà cao chót vót, người bắn tỉa đã biến mất, tuy nhiên trong lòng tôi lại có một cảm giác quen thuộc đến lạ.
Ngay khi thủ phạm ngã xuống, tôi nhảy xuống đất, Sherlock nhanh chóng chảy đến, một tay nắm cổ tôi lôi lên, quay trái quay phải, đôi mắt như tia X-quang soi xét xem tôi có một mất miếng lông nào không, sau đó anh ôm tôi rồi nhìn đến tòa nhà kia.
•
•
•
Từ trong bóng tối, Jim Moriarty quan sát khung cảnh diễn ra qua camera với sự tĩnh lặng thờ ơ. Cú bắn chính xác của tay bắn tỉa chẳng phải là ngẫu nhiên, việc tước bỏ mạng sống của một tên tội phạm nhỏ nhoi chỉ là một sự trừng phạt cho kẻ dám lấy sủng vật của anh ra làm trò đùa với những câu từ đe dọa vô nghĩa.
Ừm...anh cũng quá nhân từ rồi.
Cảnh tượng Sherlock bao bọc tiểu hồ ly trong vòng tay đã làm dấy lên một ngọn lửa ghen tị trong Jim. Những ngón tay nhợt nhạt của Jim cuộn lại thành nắm đấm ở hai bên trước khi vuốt phẳng lớp vải của chiếc áo khoác vest một cách hoàn hảo như một lời nhắc nhở để duy trì sự bình tĩnh, bất kể tình huống trước mắt có khiến máu anh sôi sục như thế nào.
Anh ta không phải người thường.
Jim Moriarty là mắt bão - tượng trưng cho sự im lặng và có tính toán.
"You've been a guest in the wrong house, beastie"
(Tạm dịch: "Nhóc đã là một vị khách ở nhầm nhà rồi, beastie.")
"I'm coming to fetch you back where you belong."
(Tạm dịch: "Ta đến để đón nhóc trở lại nơi mà nhóc thuộc về.")
Anh ta lẩm bẩm trước khi ra lệnh cho tay súng bắn tỉa rời khỏi tòa nhà.
•
•
•
Nhận thấy tôi không bị thương, Sherlock đem tôi vứt cho Lestrade ở cạnh đó rồi chạy đi đến tòa nhà mà tay bắn tỉa khi nãy đã xuất hiện.
Tôi được đưa về đồn cảnh sát và trong khi nằm ngủ chờ Sherlock trở lại, tôi không cẩn thận bị người ta 'bắt cóc' đem ra ngoài.
Tôi vùng vẫy cố trốn tránh khỏi cái ôm của một kẻ xa lạ, lòng tràn ngập hoang mang.
Làm sao có thể!? Đây là cục cảnh sát sát cơ mà!? Không lẽ mấy anh cảnh sát đã não tàn đến độ để một tên bắt cóc thâm nhập vào đội ngũ!??
Đm không phải ai muốn ôm bé cũng được đâu nha!! Bỏ ra bạn ei!! Bỏ ra!!
Mọa nó chứ Sherlock mau cứu bé!! Bé không muốn bị rao bán hay làm thịt đâu hu hu hu!!
Ngay lúc tôi định nhai luôn tay người ta thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Lorelei"
Tôi khựng lại khi nghe tiếng gọi.
Cái tên đó...là cái tên mà Jim Moriarty đã đặt cho tôi lần đầu tiên khi anh ta quyết định giữ tôi bên người.
Không lẽ...
Tôi ngưng vùng vẫy, im lặng chờ xem diễn biến tiếp theo.
Kẻ bắt cóc đã đưa tôi đến cạnh một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng.
"Professor" Anh ta cúi đầu một cách kính cẩn trước cửa xe ô tô phía sau.
Quả nhiên...
Tôi híp mắt, tất cả đều nằm trong tính toán của anh ta.
Khi cửa kính xe hạ xuống, để lộ một bóng dáng mà tôi đã biết rất rõ.
Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, tô điểm trong bộ vest thanh lịch màu tro với một chiếc ghim cài áo đắt tiền trên chiếc cà vạt, đôi mắt đen láy kia sáng lên, ẩn ẩn một tia u ám.
Không còn nghi ngờ gì nữa! Đó chỉ có thể là Jim Moriarty!
"You've caused quite a commotion, my dear Lorelei ~"
(Tạm dịch: "Nhóc đã gây ra một cuộc huyên náo khá lớn, Lorelei thân yêu của ta.")
Với một chuyển động uyển chuyển và có chủ ý, anh ta vươn tay, bế tôi lại gần và ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng thì thầm đầy tinh nghịch: "I've got you~"
"Did you miss me, hm~?" Môi anh ta cong lên thành một nụ cười trêu chọc và nham hiểm, bàn tay anh ấy vuốt ve lông tôi một cách sủng nịnh, cử chỉ trìu mến như thể đang nâng niu một báu vật vô giá.
Tôi chớp chớp con ngươi màu vàng, lẳng lặng quan sát.
Cái ôm của Jim Moriarty chắc chắn nhưng lại nhẹ nhàng, một sự vuốt ve đầy chiếm hữu đi cùng với sự phấn khích - giống như một nhà soạn nhạc lần đầu tiên đặt tay lên cây đàn Stradivarius. Cách Jim Moriarty ôm lấy tôi, cứ như thể anh ấy đang hào hứng vì đã tìm lại được một kho báu thất lạc từ lâu.
"I do hope you didn't prefer that detective's embrace to mine."
(Tạm dịch: "Ta hi vọng rằng nhóc không thích cái ôm của vị thám tử kia hơn cái ôm của ta.")
Anh nói, giọng mượt mà như lụa nhưng lại sắc bén như lưỡi dao, sự đe dọa ẩn ý đằng sau lời nói của anh rõ ràng như khẩu súng lục Walther PPK lạnh lẽo mà anh ta vẫn thường giấu dưới áo khoác.
Lúc này trong lòng Jim cảm nhận được một tia hài lòng. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh ta làm tôi rợn cả lông tơ.
Oh sh*t!! Chỉ là một nụ cười thôi mà!? Sao tự dưng cảm thấy ớn hồn thế!?
Jim đưa ánh mắt ra hiệu cho tài xế di chuyển, chiếc xe lướt đi trên con đường tựa như một bóng ma lao vút qua.
"Now, let's go 'home', my precious little fox."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top