Chap 79
"Ai cho phép anh cười vào mặt tôi?"
Bốp-
Tôi đấm luôn Constantine.
John Constantine ngã bật ra sau ghế, tay ôm lấy phần vai vừa bị đấm, nhưng nụ cười trên mặt anh ta vẫn không phai. "Ôi trời, cô đúng là hung thần, giỡn xíu thôi mà làm gì căng."
Lucifer đứng dựa vào tường, ánh mắt vẫn dõi theo tôi, nhưng lần này không còn giận dữ mà chỉ là sự quan sát lạnh lùng.
Michael, vẫn ngồi im tại bàn, có vẻ đã lấy lại được sự điềm tĩnh của mình, nhưng anh ta cũng không nói thêm lời nào.
Tôi khoanh tay, không thèm nhìn bất cứ ai, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, và rồi đột nhiên, tôi lên tiếng
"Luci, đưa tôi về đi"
Lucifer khẽ nhướn mày khi nghe yêu cầu của tôi, đôi mắt lạnh lùng của anh ta dán chặt vào tôi không gian im lặng đột ngột bao trùm căn phòng.
John Constantine, vẫn ôm vai với nụ cười bất cần đời, ngồi bật dậy. "Ôi trời, sau tất cả, cô vẫn chọn hắn hả?" Giọng anh ta đầy vẻ châm chọc, nhưng lần này không dám cười lớn như trước.
Michael nhìn tôi thoáng qua, đôi mắt thiên thần không thể giấu nổi sự bất mãn, nhưng anh cũng chẳng nói gì, vẫn là sự điềm tĩnh và cao ngạo, dù trong lòng anh ta đang bùng lên nhiều cảm xúc phức tạp.
Lucifer đứng thẳng dậy, đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi tôi. "Em chắc chứ?" Giọng anh trầm ấm nhưng vẫn pha chút giễu cợt quen thuộc, như thể anh ta thách thức quyết định của tôi.
Tôi ngước lên nhìn anh. "Tôi không muốn nói lại lần hai, hay anh muốn tôi ở đây với Michael?"
Lucifer nở một nụ cười nửa miệng, đôi mắt lóe lên sự hài lòng khi nghe câu nói của tôi. "Không cần phải nhắc lần hai, bé con. Ta đã nghe rõ."
Anh ta bước tới gần, đôi mắt sắc bén dán chặt vào tôi, như thể đánh giá lại lựa chọn của tôi. "Vậy, ta sẽ đưa em về."
Còn John Constantine, dù đang cười trêu chọc, nhưng cũng không có ý kiến gì thêm. "Thôi được, chúng ta đi thôi"
Lucifer khẽ nhếch mép, đôi mắt anh ta lại ánh lên một chút giễu cợt, nhưng anh không nói thêm gì, chỉ đặt tay lên lưng tôi và dẫn tôi ra khỏi căn phòng.
Bên trong, Michael vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không thể giấu được sự u ám và không cam lòng trong ánh mắt. "Dahlia..."
Tôi dừng lại.
Lucifer cảm nhận được sự do dự thoáng qua của tôi và nhanh chóng áp sát hơn, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền vang lên: "Đừng để lời nói của thiên thần cản bước chân em."
Hình như anh khuyên hơi ngược thì phải?
Tôi quay lại nhìn Michael, ánh mắt của anh ta chứa đựng một sự nuối tiếc và thất vọng, nhưng tôi không thể ở lại đây thêm nữa. "Tạm biệt, Michael," tôi thì thầm khẽ đến mức chỉ mình anh ta có thể nghe thấy.
Lucifer nhấn mạnh hơn bàn tay đặt trên lưng tôi, thúc giục tôi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.
Cửa đóng lại sau lưng, và mọi âm thanh trong căn phòng dần tắt lịm.
•
•
•
Những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng không, mấy ngày sau đó tôi nhìn thấy Michael xuất hiện ở Lux.
Tuy Lucifer có vẻ trông hơi khó chịu nhưng thật đáng ngạc nhiên là anh ấy không đuổi Michael ra ngoài.
Hai anh em này từ khi nào lại gắn kết với nhau vậy? Âm mưu gì đây?
Tôi nghĩ ngợi, nhưng dù có nghĩ bao lần cũng chẳng thể nghĩ ra.
Tôi còn gặp phải một vấn đề khá khó khăn, bóng lưng Lucifer và Michael quá giống nhau khiến tôi thường hay nhầm lẫn nếu họ chỉ đứng yên một chỗ, thế nên mỗi khi cứ nhảy lên từ sau lưng để ôm người này tôi lại nói nhầm sang tên người nọ.
Và để tránh khỏi những tình huống quê độ đó, tôi đã nghĩ ra một cách để phân biệt cả hai.
Tôi đã viết hai tờ giấy có tên họ và trong lúc họ không để ý, tôi đã dán chúng sau lưng mỗi người.
Kế hoạch nhỏ của tôi diễn ra hoàn hảo. Mỗi khi Lucifer và Michael quay lưng lại, tôi chỉ cần liếc nhìn những tờ giấy dán phía sau họ, thế thì không lo bị nhầm lẫn nữa rồi ahihi!
Dù tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng dường như Lucifer nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn.
Một buổi sáng đẹp trời, khi tôi không còn thấy được cái 'bảng tên' sau lưng cả hai, Michael vẫn giữ vẻ lạnh nhạt trong khi Lucifer thì quay lại nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt, tay khẽ đong đưa tờ giấy. "Em tưởng làm thế này sẽ qua mặt được ta mãi sao?"
Tôi chép miệng: "Tiếc quá, lâu lâu mới có trò vui vậy mà..."
Lucifer nhếch mép, ánh mắt đầy giễu cợt như thể anh ta hoàn toàn hiểu trò nghịch ngợm của tôi. "Trò vui của em chắc cũng chỉ đến đây thôi, bé con."
Michael vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng thoáng qua tôi có thể thấy đôi môi anh nhếch nhẹ lên một chút, như thể anh cũng đang che giấu một nụ cười.
Tôi khoanh tay, không chịu thua. "Thì ít ra tôi không nhầm lẫn nữa! Lúc đầu hai anh cứ đứng đấy chẳng nói gì thì sao mà tôi phân biệt?"
Lucifer tiến thêm một bước, đôi mắt sắc bén dán chặt vào tôi, cúi người thấp hơn một chút. "Nếu em tập trung một chút, em sẽ nhận ra ta không giống bất kỳ ai." Giọng anh hạ xuống, trầm ấm, đầy tự tin.
"Tôi lười lắm"
"..."
Lucifer bật cười trầm, cái cười nửa miệng đầy giễu cợt của anh càng khiến tôi thấy có gì đó không ổn. "Lười ư? Đó là lý do em không phân biệt nổi ta và Michael sao?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt như đang thách thức tôi. "Thú vị thật."
Michael chỉ đứng đó, đôi mắt lạnh lùng không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng qua khóe miệng hơi nhếch lên, tôi biết anh đang ngầm đồng tình với lời nói của Lucifer.
Tôi bĩu môi, không muốn thừa nhận sự thật đó. "Ừ thì… đúng là hai người có gì đó khác, nhưng chỉ khi các anh nói chuyện thì mới nhận ra dễ dàng thôi."
Lucifer khẽ cười, nhưng lần này, ánh mắt anh lại mềm mại hơn, có chút thích thú hơn là giễu cợt. "Em thật sự là một sinh vật lười biếng, Dahlia."
Anh quay đi, ném tờ giấy xuống bàn một cách thoải mái. "Ta sẽ khiến em không thể nhầm lẫn nữa, chỉ cần em để ý ta nhiều hơn."
"Ngày nào tôi chả để ý, chỉ là không biết tại sao Michael lại để cái đầu y chang anh..." Tôi chợt dừng lại, nhìn Lucifer, rồi lại nhìn Michael, trong đầu nảy ra một ý tưởng.
•
•
•
Tôi bước đi dọc con đường với Michael và Lucifer theo sau, không ai nói lời nào nhưng không khí cứ căng thẳng lạ thường.
Thật ra, ý định của tôi chỉ là đưa Michael đến tiệm cắt tóc, hy vọng thay đổi kiểu tóc của anh ấy một chút để tránh nhầm lẫn với Lucifer. Nhưng, không biết tại sao Lucifer lại cứ cố chấp đi theo mà chẳng ai yêu cầu.
Khi đến tiệm, tôi quay sang Michael. "Anh cần một chút thay đổi. Kiểu tóc của anh quá giống Lucifer rồi."
Michael nhíu mày, như thể ý tưởng này chẳng mấy quan trọng đối với anh ta. "Tôi không thấy vấn đề gì với kiểu tóc của mình."
Tôi thở dài, vừa kéo Michael đến trước gương vừa thuyết phục. "Nếu anh chỉ thay đổi một chút thôi, tôi sẽ không còn nhầm lẫn anh với Lucifer nữa! Kiểu này... Ờm... có thể hợp với anh hơn đấy, gọn gàng lịch sự và phong cách"
Lucifer đứng gần đó, đôi mắt dõi theo cảnh tượng này với một vẻ gì đó không hài lòng, anh ta khoanh tay, đôi môi mím lại như cố
gắng kiềm chế điều gì đó.
Khi tôi đang mải miết cố gắng thuyết phục Michael thử kiểu tóc mới, Lucifer đột nhiên tiến tới, chen vào giữa tôi và Michael một cách vô cùng tự nhiên, như thể vị trí đó vốn dĩ là của anh.
"Thật ra, em không cần bận tâm đến việc thay đổi kiểu tóc của Michael đâu, bé con à." Giọng Lucifer nhẹ nhàng nhưng đầy sự chiếm hữu, tay anh vươn ra nắm lấy tay tôi, kéo tôi rời khỏi Michael.
???
"Như ta đã nói trước đó, nếu em chú ý đến ta nhiều hơn, chẳng ai có thể nhầm lẫn được." Anh ấy thì thầm.
Michael vẫn đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong đôi mắt thoáng hiện lên sự bất mãn, anh nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lại.
Nữa hả?
Tôi giật tay ra khỏi cả hai, cảm giác như mình đang dần mất kiểm soát kế hoạch ban đầu. "Thôi được, tôi bỏ cuộc... tôi sẽ tìm cách khác để phân biệt."
Tôi cau mày quay người bước đi.
Lucifer và Michael tiếp tục theo sau tôi, trên phố, tôi bước đi trước, cố tỏ ra không quan tâm, nhưng dĩ nhiên tôi biết cả hai người họ đang nhìn chằm chằm vào mình.
Không ít người ngoái nhìn chúng tôi, nhưng vì đằng sau tôi có hai 'vệ sĩ' nên chẳng ai dám tới làm quen nói chuyện với tôi cả.
Đối với ánh mắt của những người xung quanh, tôi cũng chẳng mấy để tâm, dù sao thì tôi đã quá quen với việc bị chú ý rồi.
Khi đi ngang qua một công viên, tôi bất chợt dừng lại, xoay người đối diện với cả hai. "Tôi muốn ăn pizza," tôi nói với Lucifer, rồi nhanh chóng quay sang Michael, "và uống nước nữa."
Michael, như mọi khi, giữ vẻ mặt lạnh lùng và có phần không bị thuyết phục. Anh hơi nhíu mày, như thể không bị thuyết phục ngay lập tức bởi yêu cầu đơn giản đó.
Nhưng chỉ cần tôi đưa ánh mắt long lanh nhìn anh, mọi sự cứng rắn trong lòng anh ta đều tan biến.
Lucifer thì khác, anh chỉ nhếch môi, đồng ý ngay lập tức. "Ta sẽ mang pizza cho em, bé con." Anh bước đi với vẻ tự tin vốn có.
Michael dừng lại một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được, ta sẽ mua nước cho em. Nhưng nhớ kỹ—" Anh ta chỉ tay nghiêm nghị vào tôi, "—không được đi lung tung, ai cũng biết em bị mù đường."
Tôi chỉ khẽ cười, cảm thấy hài lòng khi cả hai chịu nhượng bộ. "Đừng lo, tôi sẽ ở yên đây."
Lucifer và Michael cuối cùng cũng chịu tách ra để đi mua đồ, để lại tôi một mình ngồi trên ghế công viên.
Tôi nhìn theo họ, lâm vào trầm tư.
Thật kỳ lạ khi luôn có họ kè kè bên cạnh, nhưng đôi lúc tôi cũng cảm thấy... thoải mái một cách khó hiểu khi có hai kẻ quyền lực luôn quan tâm mình như thế.
Hai thế giới trước đó cũng vậy, không biết từ khi nào...
Thế nhưng...điều này không phải tệ, ít nhất thì tôi vẫn cảm thấy vui vẻ thật sự khi gặp được những người mà tôi hằng mong ước rằng họ tồn tại.
Tôi ngước mắt nhìn quanh, và bất chợt ánh mắt tôi dừng lại ở một người đàn ông đứng cách đó không xa.
Ông có dáng vẻ đường bệ, với làn da đậm màu và mái tóc muối tiêu, gương mặt ông có một nét bình thản khó tả, đôi mắt sâu thẳm đầy sự hiểu biết, như thể ông đã nhìn thấu mọi điều.
Tôi bất giác tự hỏi liệu ông ấy có chứng kiến cảnh vừa rồi không, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.
Ánh mắt của ông không hề toát lên vẻ ác ý, mà ngược lại, có một sự bình yên và bao dung nào đó.
Ông ấy là ai?
Người đàn ông chậm rãi bước tới, từng bước một toát lên sự điềm tĩnh và tự tin, nhưng không hề gây cảm giác đe dọa.
Khi ông đến gần, tôi ngẩng đầu lên, có chút tò mò, ông nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhàng, rồi từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Chỗ này khá yên tĩnh, phải không?" Ông ấy mở lời, giọng trầm và ấm áp, đầy sự điềm đạm.
Tôi gật đầu, không biết phải trả lời thế nào. "Vâng, khá là yên bình," tôi nói, giữ khoảng cách vừa phải, nhưng vẫn lễ phép. "Hôm nay trời cũng đẹp nữa"
"Có vẻ như... con có nhiều điều suy nghĩ." Ông ấy nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự quan tâm thầm lặng.
Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu sao ông ấy lại nhận xét như vậy, nhưng cũng chẳng phủ nhận. "Ừm, cũng đôi chút..."
Ông ấy mỉm cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhưng sâu xa đến lạ thường. "Cuộc sống có thể rất phức tạp khi ta luôn cảm thấy mình đang ở giữa những lựa chọn và sự mâu thuẫn, đúng không?"
Câu nói của ông ấy khiến tôi thoáng bất ngờ.
Đó không phải là điều mà ai cũng có thể nhìn ra, nhất là khi chỉ gặp tôi lần đầu.
Tôi khẽ gật đầu, cảm thấy có gì đó trong giọng nói của ông ta khiến tôi an lòng. "Đúng vậy. Đôi khi tôi cảm thấy như mình bị kẹt giữa những người và những tình huống mà tôi không hiểu rõ lắm. Nhưng... chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
"Con là một đứa trẻ đặc biệt" Ông ấy cười nhẹ, ánh mắt như trầm ngâm nhưng lại không áp đặt. "Mọi chuyện đều có cách của nó. Quan trọng là con cảm nhận thế nào và đưa ra lựa chọn theo điều mà con tin tưởng."
Tôi ngồi im lặng, cảm nhận từng lời ông ấy nói như những gợn sóng nhỏ len lỏi trong tâm trí.
Có điều gì đó rất kỳ lạ ở người đàn ông này, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi hay lo lắng.
Ngược lại, ông ấy khiến tôi cảm thấy khá thoải mái khi nói chuyện cùng.
Giác quan của hồ ly sẽ không có sai sót, ông ấy chắc chắn là người tốt!
"Xin hỏi, ông là ai?" Tôi hỏi, không thể kiềm chế sự tò mò nữa.
Ông chỉ cười, không trả lời thẳng thắn. "Chỉ là một người đi ngang qua, muốn trò chuyện với một người trông như cần được lắng nghe."
Câu trả lời của ông ấy khiến tôi có chút bối rối, nhưng lại không biết làm sao để phản bác.
Ông ấy rõ ràng không muốn tiết lộ nhiều về bản thân, nhưng tôi cũng không cảm thấy cần phải ép buộc.
Ông ấy đứng dậy sau vài phút yên lặng, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. "Con sẽ ổn thôi. Hãy cứ tin vào bản thân mình."
Tôi nhìn theo ông ấy khi ông bắt đầu rời đi, vẫn không rõ ông là ai và tại sao ông lại nói những điều đó với tôi.
Nhưng có lẽ, đôi khi, những cuộc gặp gỡ kỳ lạ lại mang đến cho ta những lời khuyên mà ta thực sự cần.
Tôi thở dài, nhìn sang phía Michael và Lucifer đang quay lại. Nhưng trong lòng, tôi vẫn không thể quên được ánh mắt của người đàn ông đó - thâm sâu, như đã nhìn thấu tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top