Chap 78

Michael từ một người lạnh lùng và xảo quyệt, giờ đây đang thở dài nặng nề, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bàn cờ như thể vừa bị kéo vào một cuộc chiến mà anh không có cơ hội chiến thắng.

Suốt ván chơi, anh đã cố gắng hết sức, nhưng dù có tính toán kỹ lưỡng đến đâu, anh vẫn liên tục nhầm lẫn và đưa ra những nước đi sai lầm.

Mỗi lần lật một quân bài, anh lại nhíu mày thêm một chút, như thể cả trò chơi này là một thử thách tinh thần mà anh không thể vượt qua.

Sau một loạt thất bại liên tiếp, Michael cúi đầu, ngón tay dài mạnh mẽ nhưng vụng về cầm lấy một quân bài, rồi thả xuống với vẻ mặt cam chịu. "Ta... thua rồi."

John Constantine cười lớn, không thể kiềm chế được sự hả hê. "Michael, cậu không chỉ thua, cậu còn lập kỷ lục thua đấy. Một thiên thần thua nhiều đến mức này, chắc đến cả Chúa cũng không thể giúp nổi."

Lucifer nhếch mép, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên. "Ta nghĩ cờ bạc không phải là thứ mà thiên thần như ngươi nên dấn thân vào."

"Thật ra tôi là người đã kéo anh ấy vào" Tôi mỉm cười hì hì, chẳng hề cảm thấy tội lỗi xíu nào.

Michael ngước mắt lên, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị cố hữu. "It was quite a disappointing experience."

"Nhưng ta phải thừa nhận, không phải thứ gì cũng có thể học chỉ qua việc tính toán." Giọng anh pha chút cay đắng, như thể anh đang cảm thấy bản thân thật yếu đuối vì không thể kiểm soát được trò chơi này.

Constantine vẫn cười khúc khích, tiếp tục rít một hơi thuốc lá tưởng tượng. "Thiên thần như cậu có lẽ hợp với những thứ vĩ đại hơn, như cứu rỗi thế giới chẳng hạn, chứ không phải ngồi đây lật từng quân bài."

Lucifer khẽ cười, đôi mắt sắc bén của anh ta lướt qua tôi. "Vậy, bé con, sau trò chơi này, em còn định lôi kéo ai nữa vào những trò tiêu khiển của mình?"

Tôi nhún vai, cười nhẹ. "Ai biết được? Nhưng lần sau có lẽ sẽ không phải là một thiên thần nữa."

Michael vẫn giữ im lặng, như đang suy ngẫm về điều gì đó. "Có lẽ ta nên tìm một cách khác để giải trí," anh nói, rồi liếc qua tôi. "Lần sau, đừng rủ ta vào mấy trò này nữa."

Tôi bật cười, vỗ nhẹ vào vai Michael. "Được rồi được rồi, đừng giận mà"

Khi tôi chạm nhẹ vào vai Michael, ánh mắt của Lucifer bỗng chùng xuống, nụ cười của anh ta tắt lịm.

Tôi nhận ra một sự căng thẳng bất ngờ trong không khí; dường như Lucifer không mấy vui vẻ khi thấy tôi gần gũi với Michael.

Tôi vội vàng rụt tay lại như thể vừa chạm vào lửa, nhưng Michael đã kịp cầm lấy tay tôi, ánh mắt anh như có điều gì kỳ lạ đang lấp lánh, điều gì đó gian xảo thoáng qua, khiến tôi không khỏi chú ý.

"Có lẽ ta nên thay đổi cách chơi." Michael nói, giọng anh có vẻ ấm áp giả tạo khi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của tôi. "Ta có thể thử một trò khác mà không cần bàn cờ"

"Nói gì thì nói, bỏ tay tôi ra trước được không?"

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, Michael vẫn giữ chặt tay tôi, ánh mắt anh ta như đang thách thức, không chỉ tôi mà còn cả người đang ngồi đối diện - Lucifer Morningstar.

Lucifer không nói gì, nhưng đôi mắt xanh đã chuyển thành đỏ rực, chăm chú dõi theo từng cử động của Michael, nụ cười nhạt nhẽo trước đó đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, chứa đựng sự cảnh giác và một chút... ghen tuông?

Tôi không chắc, nhưng rõ ràng là anh ta không vui trước tình huống này.

John Constantine, vẫn luôn là người ngoài cuộc, nở một nụ cười tinh ranh khi chứng kiến mọi sự diễn ra. "Ôi trời, có phải tôi vừa thấy một thiên thần đang cố gắng kích động một ác quỷ đấy không?"

Anh ta bật cười khúc khích, rồi ngả người ra sau ghế, đôi mắt lấp lánh thích thú. "Cứ như đang xem một vở kịch Shakespeare vậy. Chắc chắn là sẽ có một màn đối đầu nảy lửa sớm thôi."

Tôi cố gắng rụt tay lại, nhưng Michael vẫn không buông, anh ta đang hành động như thể đang cố tình khiêu khích Lucifer. "Michael, tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi không thích anh bày trò gì đâu đấy"

Michael khẽ cười, ánh mắt lấp lánh một sự gian xảo khó đoán. "Em không cần phải lo lắng, Dahlia. Chỉ là một trò chơi khác mà thôi. Không có gì nghiêm trọng."

Nhưng giọng điệu của anh ta không hề nhẹ nhàng như lời nói. Nó mang theo một chút đắc thắng, như thể anh ta đang tận hưởng việc Lucifer đang ngồi đó, không làm gì được.

Không nghiêm trọng với anh, nhưng có nghiêm trọng với tôi đấy cha nội!!

Lucifer đứng dậy, nắm lấy tay bên kia của tôi và kéo lại, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén hướng thẳng vào Michael, giọng anh ta trầm và đầy uy quyền. "Michael, buông tay em ấy ra. Ta sẽ không nói lại lần thứ hai."

Dù lời nói có vẻ kiềm chế, nhưng sự căng thẳng trong giọng nói của Lucifer không thể che giấu được. Anh ta đang trên bờ vực mất kiểm soát, và tôi có thể cảm nhận được cơn giận dữ đang bùng lên trong anh.

Không khí trong phòng đột nhiên như bị đóng băng. Michael vẫn cứng đầu giữ chặt tay tôi và Lucifer cũng thế, cả hai cứ kéo qua kéo lại, tôi hít một hơi thật sâu, rồi không suy nghĩ nhiều, tôi giãy ra vung tay đấm thẳng vào đầu cả hai.

Cú đấm sấm sét!

Bốp-Bốp-

Một âm thanh dội vang trong không gian tĩnh lặng, Michael và Lucifer khẽ nhăn mặt.

Tôi chống nạnh, mắt híp lại, nhìn Michael và Lucifer như thể tôi có thể bốc cháy ngay lúc này. "Hai người sống qua mấy thế kỉ rồi mà giờ hành xử như con nít ranh vậy hả!?"

Lucifer ngay lập tức tiến thêm một bước về phía tôi, đôi mắt đầy giận dữ. "Sao em—!" Anh ta định nói tiếp, nhưng lời nói bị cắt ngang khi tôi trừng mắt, ánh nhìn sắc bén như dao.

"Im mồm!" Tôi rít lên, không để anh ta tiếp tục. "Nếu anh không muốn tôi dội linh hồn của anh bằng sáu lít nước thánh, thì tốt nhất là ngậm miệng lại cho tôi!" Giọng nói của tôi chứa đựng sự đe dọa rõ ràng, khiến cả Michael và Lucifer phải rén ngang.

Lucifer, kẻ thường không biết đến sợ hãi, và Michael, thiên thần quyền năng, cả hai đều có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Dù là ác quỷ hay thiên thần thì trong khoảnh khắc này, họ đều đứng lặng, như thể không quen với việc bị một cô gái nhỏ bé dù là hồ ly thách thức.

John Constantine, người vốn luôn đứng ngoài cuộc, bật cười khúc khích. "Tôi không nghĩ mình sẽ thấy ngày mà hai kẻ quyền năng này lại bị một cô hồ ly dọa cho sợ đến mức này."

Tôi không bận tâm đến Constantine, vẫn giữ ánh mắt cảnh cáo hướng về Michael và Lucifer.

Cơn giận sôi sục trong tôi, và tôi cảm thấy như mình có thể nhai đầu hai người họ ngay lập tức. "Còn làm vậy nữa thì đừng trách sao nước biển lại mặn có nghe chưa!"

Cả Michael lẫn Lucifer đều im lặng, không ai dám lên tiếng phản bác.

Tôi xoay người, bước nhanh ra khỏi phòng với vẻ bực bội. "Tôi không thèm ở lại đây thêm một phút nào nữa! Mấy người cứ ở đó mà gầm ghè nhau đi!"

Tôi bước ra ngoài với sự giận dữ nhưng chưa đi được bao xa thì nhận ra rằng tôi không biết đường ra.

Không gian này do Michael tạo ra, nó không giống bất kỳ nơi nào tôi từng biết, với những hành lang xoắn xuýt và cánh cửa dẫn đến vô định.

Tôi đứng lại vài phút, cố gắng tìm đường, nhưng càng lúc càng cảm thấy bản thân đang đi lạc sâu hơn vào mê cung này.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành tìm cách quay lại phòng với vẻ mặt không thể bối rối hơn.

Khi tôi bước vào phòng, Lucifer, Michael, và Constantine đều dừng lại và nhìn tôi. Constantine không thể nhịn được cười, phá lên một tràng cười lớn. "Tôi biết ngay là cô sẽ quay lại mà, không biết đường ra chứ gì."

"Who gave you permission to laugh at me?"

Bốp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top