Chap 77

Cả không gian như bị đóng băng, chỉ thiếu mỗi tuyết rơi cho hợp cảnh.

Ba người đều đứng hình, mắt nhìn nhau không nói lên lời.

"Dahlia, em thực sự nghĩ rằng đây là lúc để chơi mạt chược sao?" Lucifer xoa thái dương, gương mặt hiện lên vẻ bất lực. "Ta đã dành cả ngày để lùng sục khắp nơi tìm em, và bây giờ em muốn ta... ngồi xuống chơi mạt chược?"

Tôi nhún vai, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Thì sao chứ? Chơi vài ván cũng đâu có chết ai."

Sau tất cả, cả bốn cùng ngồi xuống và chơi mạt chược, thế là chúng ta có:

Michael Demiurgos - Thiên Thần 'Tập Sự': Người vừa bị dụ dỗ vào con đường cờ bạc. Anh rất nghiêm túc, luôn chăm chú tính toán và cố gắng hiểu các luật cơ bản, nhưng thỉnh thoảng lại nhầm lẫn giữa một vài con bài và các chiến thuật nào đó.

Lucifer Morningstar - Chúa Tể Sòng Bạc: có thể cân tất tần tật mọi loại cờ bạc và đặc biệt là mạt chược, là một tay chơi lão luyện luôn nắm chắc phần thắng trong tay nhờ các mánh khóe không ai ngờ.

John Constantine - Chàng Trai Vàng Trong Làng Lừa Đảo : Tay chơi lươn lẹo bậc nhất, người không chỉ biết cách chơi mà còn biết cách khiến người khác thua muốn nhai đầu anh.

Tôi - Dân Chơi Nửa Mùa: không phải tay mơ, nhưng cũng không phải cao thủ. Thường lắc đầu khi không hiểu vì sao mình thua ván này, nhưng cũng có lúc 'xuất thần' thắng nhờ may mắn nhiều hơn là kỹ năng.

Lucifer thở dài, vuốt nhẹ mái tóc hoàn hảo của mình, nhìn tôi như thể đang chờ đợi một lời giải thích hợp lý hơn. "Thật không thể tin nổi là em có thể nghĩ đến việc chơi mạt chược trong hoàn cảnh này đấy bé con." Anh nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc, "Em thực sự muốn thách thức ta trong trò chơi mà ta có thể được coi là 'bậc thầy' sao?"

Tôi cười khẽ, "Chỉ là một ván giải trí thôi mà."

John Constantine ngả người ra sau ghế, với nụ cười lém lỉnh đặc trưng của mình. "Tôi thì chỉ ở đây để xem ai là người bực mình trước khi trò này kết thúc, dự là Michael."

Michael ngẩng đầu lên, nhìn ba người bọn tôi rồi lại chăm chú vào bàn cờ. "Ta không hiểu sao các ngươi có thể coi trò này là một thứ... thú vị."

Michael, với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị và căng thẳng, cẩn trọng nhìn qua các quân bài trước mặt, đôi tay to lớn của anh ta cầm quân bài một cách lóng ngóng. Anh ta cắn môi dưới, thầm đếm từng quân bài trong đầu như thể sắp phải đối mặt với một trận chiến sinh tử. "Cái này... có vẻ hơi phức tạp." anh lẩm bẩm.

John Constantine, lúc này đang bận rít một hơi thuốc lá tưởng tượng, vì tôi không cho phép anh ta hút thuốc ở đây, ngước mắt lên nhìn Michael đầy thích thú."Không cần lo đâu, Michael," anh ta nói, giọng điệu láu cá quen thuộc. "Nếu muốn thì tôi có thể chỉ cậu vài chiêu thức... không lừa đảo đâu, thật đấy."

Lucifer cười khẩy, nhìn Constantine với ánh mắt đầy thách thức. "Ta chắc chắn rồi, Constantine, trò này hợp với ngươi hơn là thiên thần."

Michael vẫn đăm chiêu nhìn qua các quân bài trên tay, đôi mắt thiên thần băng giá của anh hiện lên vẻ tập trung đầy nghiêm túc, như thể anh đang cố gắng giải một câu đố của cả vũ trụ chứ không phải chỉ là một trò chơi mạt chược.

Một tay anh chạm vào quân bài, lật đi lật lại, đôi lông mày cau lại sâu hơn mỗi lần anh đếm nhầm quân.

"Michael," tôi thở dài, cố gắng giữ sự kiên nhẫn. "Anh cầm nhầm quân 'Nhất sách' kìa, còn kia mới là 'Nhị vạn'."

Michael nhíu mày, nhìn tôi. "Nhất sách? Ta đã nghĩ nó là... Nhị vạn." Anh nhầm lẫn với giọng điệu đầy lạnh lùng, như thể việc nhầm lẫn này chẳng có ý nghĩa gì với anh, nhưng rõ ràng là anh đã bực mình vì mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu được luật chơi.

John Constantine bật cười lớn, vỗ tay như thể đang xem một vở kịch. "Tôi không tin nổi là cậu vẫn còn cố gắng với trò này đấy, thiên thần."

Lucifer chỉ cười nhạt, ngón tay thon dài của anh lướt qua từng quân bài như một kẻ săn mồi biết chắc phần thắng. "Michael, nếu ngươi không muốn thua quá sớm, ta có thể giảm nhịp độ của trò chơi xuống một chút."

"Ta không cần sự thương hại của ngươi, Lucifer," Michael trả lời, giọng đều đều và lạnh lẽo.

Tôi mỉm cười dịu dàng. "Michael, để tôi nhắc lại một lần nữa, 'Sách' là quân bài có những gạch nhỏ, còn 'Vạn' là những ký hiệu hình chữ nhật. Anh cứ thư giãn, chỉ cần nhớ những điều cơ bản trước đã. Được chứ?"

Michael gật đầu, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị không thay đổi. Anh cẩn thận điều chỉnh lại quân bài theo thứ tự tôi chỉ dẫn, ánh mắt vẫn chăm chú như đang đối mặt với một thách thức đầy khó khăn.

Constantine nhếch mép, đẩy quân bài về phía trước với vẻ thản nhiên. "Chà, tôi đang thắng liên tục đây. Có lẽ thiên thần nên gọi trợ giúp từ 'bề trên' của mình nhỉ?"

Lucifer lắc đầu, cười khẩy. "Một thiên thần mạnh mẽ mà không thể nhớ nổi mấy quân bài đơn giản, thật đáng thất vọng."

"Hai người đừng có mà mỉa mai anh ấy!" tôi nói, nghiêng đầu nhìn cả hai cảnh cáo. "Chỉ là trò giải trí thôi, đừng có đặt nặng vấn đề. Ai lúc đầu chơi mà chẳng đánh loạn hết cả lên."

Cả bốn người tiếp tục chơi, nhưng rõ ràng chỉ có Lucifer và Constantine thực sự hiểu chuyện ván bài đang diễn ra thế nào.

Tôi ngồi đó, cố gắng không để thua quá nhanh, còn Michael thì vẫn đang vật lộn với những quân bài trong tay, cố gắng tìm ra một chiến thuật khả thi.

Sau một lúc, Lucifer đặt quân bài xuống, nở nụ cười đầy tự mãn. "I win"

Constantine nhìn bàn cờ, rồi thở dài. "Không thể tin được, lại là cậu thắng. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng mong đợi gì hơn."

Michael là nhìn chằm chằm vào bàn cờ, rồi quay sang tôi. "Ta không hiểu trò này. Ta nghĩ ta sẽ không chơi nữa."

"Không sao đâu, Michael, ai cũng cần thời gian để học mà, không có ai thua mãi đâu" Tôi an ủi.

Lucifer khoanh tay, nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức. "Vậy, bé con, em có muốn thử thêm một ván nữa không? Hoặc em đã sẵn sàng thừa nhận rằng ta là kẻ bất bại?"

Tôi cười khẽ, nhìn thẳng vào anh. "Được rồi, mấy trò cờ bạc không phải là điểm mạnh của tôi, dù sao thì trước đây bố mẹ tôi chẳng cho tôi động vào"

"Bố mẹ?" Lucifer nhướng mày. "Em chưa từng kể ta nghe về bố mẹ em"

"Bố mẹ em... là con người?"

Câu hỏi của Lucifer làm tôi khựng lại.

Tôi không nghĩ đến việc sẽ kể cho anh ta nghe về bố mẹ mình, nhưng giờ thì điều đó đã thành hiện thực.

Tôi ngồi thẳng lưng, ánh mắt lướt qua những quân bài trước khi ngước lên nhìn Lucifer.

"Đúng, họ là con người," tôi đáp. "Nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi, chẳng có gì đáng để kể cả."

Lucifer im lặng, ánh mắt anh ta lấp lánh sự tò mò không che giấu. John và Michael cũng ngưng lại, mọi sự chú ý đổ dồn về phía tôi.

John Constantine đan tay vào nhau, nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt đầy quan sát. "Chuyện này có vẻ thú vị đây. Bố mẹ của một hồ ly... làm sao mà lại có chuyện như thế được?"

Tôi mỉm cười nhạt, cố gắng không để lộ quá nhiều cảm xúc. "Không có gì thú vị đâu, Johnny, họ chỉ là những con người bình thường"

Michael, người hiếm khi xen vào những chuyện đời tư, bỗng nhiên hỏi. "Tại sao em lại phải bỏ họ mà đi?"

Tôi hít một hơi dài, nhớ lại những cảm xúc hỗn độn thời gian đó. "Vì áp lực," tôi nói chậm rãi. "Áp lực từ cuộc sống, từ những kỳ vọng mà họ đặt lên tôi. Tôi không thể chịu đựng nổi, nên... Tôi đã chọn cách ra đi."

Lucifer quan sát tôi với đôi mắt sắc bén, nhưng anh không nói gì thêm. Có lẽ anh đã hiểu rằng đó không phải là câu chuyện mà tôi muốn tiếp tục.

"Chỉ là không ngờ sau đó tôi lại xuất hiện dưới hình hài là hồ ly" Tôi nhún vai. "Lại còn xuyên qua nhiều thế giới nữa"

Không gian dường như im lặng sau lời chia sẻ của tôi, cả ba người kia đều không lên tiếng, như thể họ đang cân nhắc từng lời tôi vừa nói.

Tôi không phải người thường hay chia sẻ về quá khứ của mình, nhưng cuộc trò chuyện bất ngờ này đã kéo tôi vào dòng cảm xúc.

Lucifer, với vẻ mặt vẫn không đổi, khoanh tay trước ngực. "Vậy, em đã chọn ra đi... và đổi lại, em trở thành một hồ ly xuyên không qua nhiều thế giới."

Constantine nhướn mày, nụ cười trên môi dường như biến mất trong giây lát. "Câu chuyện nghe thật kỳ lạ, nhưng tôi đoán với em thì mọi thứ đều có thể."

Michael, ngồi cạnh tôi, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. "Lựa chọn ra đi vì không chịu nổi áp lực... Điều đó có nghĩa là em đã chết trong thế giới cũ?"

Tôi gật đầu, ánh mắt nhìn xuống bàn cờ. "Phải. Đó là kết thúc của con người mang tên tôi trước kia. Nhưng giờ thì chuyện đó không còn quan trọng nữa. Chúng ta đang ở đây, và tôi đang thua một ván mạt chược một cách thảm hại!"

Constantine lấy lại vẻ nghịch ngợm thường ngày. "Vậy thì thay vì ngồi đây luyên thuyên, sao không chơi thêm một ván khác, nhỉ? Tôi đang rất sẵn sàng khiến thiên thần của chúng ta thất bại thảm hại."

Michael thở dài, lặng lẽ rút lui khỏi cuộc chơi. "I think I’ve had enough experience with this."

Lucifer khẽ cười. "Có vẻ như ai đó đã nhận ra rằng cờ bạc không phải là thế mạnh của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top