Chap 75
Tất nhiên là anh ta không sợ, vì ngay sau đó cả hai chúng tôi đã bày các quân bài mạc chược ra và tôi đang giải thích cách chơi cho anh ta, thành công dụ dỗ anh ta vào con đường cờ bạc.
Khi chúng tôi bắt đầu ván đầu tiên, tôi không thể nhịn cười trước cảnh Michael, với vẻ mặt nghiêm nghị đầy quyền lực, đang loay hoay phân tích những viên gạch mạt chược như thể đó là thứ gì đó nghiêm trọng khó giải quyết.
Michael cầm một viên gạch mạt chược lên, lật qua lật lại trong tay, đôi mắt xanh sắc sảo của anh ta lướt nhanh qua những ký hiệu trên bề mặt viên gạch như thể anh đang phân tích một chiến lược quân sự phức tạp.
Tôi không thể nhịn cười, lấy tay che miệng khi nhìn thấy vẻ mặt tập trung quá mức của anh ta.
"Anh không cần căng thẳng như vậy đâu, đây chỉ là để giải trí thôi mà." Tôi cười khúc khích, tiếng cười làm giảm bầu không khí nghiêm trọng mà anh ta đang tạo ra.
Michael nhướng mày, không trả lời ngay mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy sự phân vân.
"Ta không quen với những trò chơi như thế này. Việc phân tích chiến thuật thì ta làm tốt, nhưng... đây là thứ gì đó khác hẳn." Giọng anh ta vẫn bình thản, nhưng rõ ràng có chút khó chịu vì không kiểm soát được tình thế.
"Anh chỉ cần thư giãn một chút, và tận hưởng nó thôi. Không phải lúc nào mọi thứ cũng cần phải quá nghiêm túc."
Michael thở dài, đặt viên gạch xuống và ngồi thẳng dậy, mắt vẫn không rời khỏi bàn mạt chược. "Ta không chắc mình có thể làm được điều đó." anh thừa nhận, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn trước.
"Anh có thể mà!" tôi động viên, sau đó đứng dậy vòng sang bên cạnh anh. "Đây, để tôi chỉ anh. Anh cần phải xếp những viên gạch này thành ba loại: cặp, bộ ba hoặc sảnh liền kề. Như thế này..." Tôi cầm một số viên gạch lên và chỉ cho anh cách sắp xếp.
Michael chăm chú theo dõi, tay anh cầm viên gạch và thử xếp theo. "Giống thế này sao?" anh hỏi, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ dò xét.
"Đúng rồi, anh làm tốt lắm!" Tôi cổ vũ, khẽ vỗ tay một cái như thể đang huấn luyện một học sinh chăm chỉ. "Giờ thì anh chỉ cần rút thêm một viên từ cọc chung, hoặc ăn từ viên đối phương đánh ra nếu nó giúp anh hoàn thành bộ."
Anh ta gật đầu, rồi từ từ rút một viên gạch từ cọc chung.
Gương mặt Michael vẫn giữ vẻ nghiêm nghị không thay đổi, nhưng tôi có thể thấy đôi mắt anh ta đã bớt căng thẳng hơn.
Michael cẩn thận nhấc viên gạch lên và xem xét kỹ lưỡng, tôi có thể cảm nhận được rằng anh ta vẫn đang cố gắng đối phó với trò chơi này theo cách mà anh xử lý mọi tình huống: logic, tính toán, và không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Tôi ngồi trở lại ghế của mình, nhấp một ngụm nước, vừa xem anh ta hành động vừa cảm thấy khá hài hước. "Anh không cần phân tích như chuẩn bị đánh trận đâu, Michael."
Michael thoáng mỉm cười, một nụ cười nhạt thoáng qua, như thể anh vừa nhận ra rằng mình có lẽ đã quá nghiêm túc. "Ta đã quen với việc phải cẩn thận trong mọi bước đi," anh trả lời. "Nhưng có vẻ ta cần điều chỉnh khi tham gia trò chơi của em."
"Phải." tôi cười nhẹ, "Đôi khi mọi thứ không cần phải quá cầu kì, chỉ cần thư giãn và để mọi thứ tự nhiên. Anh không thể thắng hết mọi thứ chỉ bằng việc tính toán đâu."
Ván đầu tiên tiếp tục với những tiếng cười khe khẽ của tôi khi nhìn Michael cẩn thận di chuyển từng viên gạch.
Dù rõ ràng là lần đầu tiên anh ta chơi mạt chược, nhưng cách anh tiếp cận trò chơi lại giống như đang lên kế hoạch cho một nhiệm vụ quan trọng.
Cuối cùng, khi ván đầu tiên kết thúc, Michael thoáng nhíu mày, nhìn xuống bàn cờ rồi liếc qua tôi. "Nhanh như vậy sao?"
"Đúng vậy," tôi đáp, giọng đầy phấn khích. "Anh vừa thua một ván với tôi rồi, tổng lãnh thiên thần ạ."
"Ta đã thua ư?"
"Không sao, chỉ là khởi động thôi mà, lần sau có thể anh sẽ khá hơn." Tôi vỗ vai anh ta an ủi.
Michael nhướn mày, đôi mắt xanh thẫm của anh ta nhìn tôi chằm chằm với vẻ suy tư. "Thua không nằm trong từ điển của ta," anh nói với giọng điệu điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự quyết tâm.
Tôi cười khúc khích, lắc đầu. "Vậy thì anh cần phải mở rộng từ điển của mình rồi, vì không phải cái gì anh cũng có thể kiểm soát hoàn toàn."
Anh ta im lặng, đôi môi mím chặt như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi bất ngờ, Michael nhặt một viên gạch từ cọc bài, ánh mắt lấp lánh một tia gì đó bí hiểm.
"Ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc," anh nói, đặt viên gạch xuống với sự dứt khoát. "Em cứ đợi mà xem."
Tôi nhướng mày, thành công khiêu khích Michael. "Chà, tôi sẽ không nương tay đâu."
Ván thứ hai bắt đầu với sự nghiêm túc của Michael, nhưng lần này anh đã bớt căng thẳng hơn.
Anh bắt đầu di chuyển những viên gạch một cách nhẹ nhàng hơn, không còn phân tích quá nhiều như lúc đầu.
Bầu không khí xung quanh cũng dần trở nên thoải mái hơn, và tôi nhận ra rằng anh ta đã bắt đầu tận hưởng trò chơi này.
Chúng tôi tiếp tục chơi thêm vài ván, và mỗi lần tôi chiến thắng, Michael lại càng quyết tâm hơn.
Nhưng thay vì cảm thấy thất bại, anh ta dường như bị cuốn hút vào sự phức tạp của trò chơi, khiến cho tôi không thể nhịn cười được.
Dù là một tổng lãnh thiên thần quyền lực đi nữa thì ai cũng bị cuốn vào 'con đường cờ bạc' thôi.
"Thế nào?" Tôi hỏi khi ván cuối cùng kết thúc, vẫn giữ nụ cười chiến thắng trên môi. "Anh có muốn chơi thêm một ván nữa không?"
Michael khẽ nhếch môi, nụ cười đầu tiên từ khi chúng tôi bắt đầu trò chơi. "Ta sẽ không từ bỏ cho đến khi ta thắng được một ván."
"Được thôi, nhưng đừng quên, đây chỉ là trò chơi mà thôi." tôi nháy mắt.
Anh ta gật đầu, giọng trầm đầy kiên quyết. "Nhưng ta vẫn sẽ cố gắng."
Chẳng biết là chúng tôi đã chơi bao lâu, đến khi Michael nhận ra thì đã không còn sớm, lúc anh ta còn đang suy ngẫm thì tôi đã ngủ luôn trên ghế rồi.
Michael dừng lại giữa trận, đôi mắt lướt qua gương mặt của tôi đang yên bình ngủ say.
Anh lặng lẽ đứng dậy, thu dọn những viên mạt chược trên bàn mà không gây ra tiếng động nào. Sau đó, anh cúi xuống và lấy một chiếc chăn nhẹ đặt lên người tôi, cẩn thận để không làm tôi thức giấc.
"Ngủ ngon, tiểu hồ ly," anh thì thầm rất khẽ, gần như một lời tự nhủ.
Michael ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt sắc sảo của anh ta dường như dịu lại. Sự nghiêm túc và lạnh lùng thường thấy của anh biến mất, thay vào đó là một chút trầm ngâm.
•
•
•
Tôi tỉnh dậy trong ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, tôi cảm thấy cơ thể mình thoải mái và ấm áp dưới chiếc chăn mềm mại.
Tôi khẽ vươn vai, không hay biết rằng mình đang nằm trên một chiếc ghế và trong phòng không còn những viên mạt chược bừa bộn như trước.
Thay vào đó, không gian xung quanh yên tĩnh và chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng qua.
Khi tôi mở mắt, ánh mắt lập tức gặp phải gương mặt của Michael, người chỉ cách một khoảng rất gần.
Ánh mắt sắc sảo của anh ta dường như đang chăm chú quan sát từng cử chỉ của tôi
"Ah!" Tôi kêu lên, hoảng hốt và phản xạ theo bản năng, muốn đấm vào mặt Michael nhưng bị anh ta nắm lấy cổ tay ngăn lại
"Chuyện gì đấy?" Michael nhướng mày nhìn tôi, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa khó hiểu.
"Anh không thể đứng gần như vậy!" Tôi thở gấp, tim đập mạnh trong lồng ngực. Tôi điều chỉnh lại tư thế, hất tay Michael ra và ngồi dậy. "Anh làm tôi hết hồn!"
Michael nhướn mày, không thể kìm được nụ cười khẽ hiện lên trên môi dù anh cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Ta chỉ đang nhìn xem em có tỉnh chưa."
"Anh có bị cận đâu? Bộ không nhìn từ xa được hả!?" Tôi hậm hực.
Michael không nói gì, chỉ nhún vai như thể đáp lại sự phàn nàn của tôi. "Ta không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào," anh ta nói, nhưng sự nghiêm túc trong giọng điệu của anh ta đã không còn nặng nề như trước.
Tôi thở dài, cảm thấy bối rối trước ánh mắt chăm chú của anh. "Thế còn mạt chược? Chúng ta đã chơi đến bao giờ?"
"Em đã ngủ say," Michael đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. "Ta đã thu dọn bàn chơi."
"Vậy sao?" Tôi xoa đầu mình, khiến tóc càng thêm rối, sau đó chép miệng ngáp một cái.
"Chúng ta sẽ chơi tiếp sau đó vậy" Tôi bước khỏi sofa và đi vào phòng tắm.
Michael vẫn ngồi trên sofa đợi tôi.
Tôi bước ra ngoài với một bộ trang phục khác và đi đến sofa đối diện anh. "Hình như anh hơi rảnh thì phải? Sao anh cứ ở đây hoài thế?"
Michael nhìn tôi, ánh mắt sắc sảo không rời khỏi gương mặt của tôi. "Ta không có việc gì quan trọng hơn," anh đáp, giọng điệu bình thản. "Hơn nữa, việc theo dõi em dường như là một điều hấp dẫn."
"Tôi thì có gì để anh xem đâu?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
"Hay anh sợ tôi có cơ hội trốn đi nên mới nhìn tôi chằm chằm?"
"Ta không sợ em trốn, nơi này ngoài ta ra ta có thể tự tin rằng không ai có thể tìm thấy được" anh ấy cười nhạt. "Em nghĩ một hồ ly như em có đủ sức mạnh để chống lại ta sao?"
"Nói đúng thì không cần phải nói to vậy đâu"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top