Chap 74
Những ngày sau đó, tôi chỉ có thể loanh quanh trong căn phòng như một con chim bị nhốt trong lồng.
Anh em gì mà y chang nhau, cứ thích cầm tù người khác!
Tuy nơi này đầy đủ tiện nghi, thậm chí xa hoa với những bức tường đá lạnh lẽo được trang trí tinh tế và cửa sổ lớn nhìn ra một khoảng trời xanh ngắt, nhưng chẳng có gì giúp tôi thoát khỏi đây.
Mỗi lần tôi bước ra khỏi cánh cửa kia, cảm giác bị hút ngược trở lại căn phòng khiến tôi cảm thấy bực bội.
Khó chịu vô cùng!
Cho dù tôi có cố gắng sử dụng sức mạnh của mình, vận dụng mọi khả năng của một hồ ly, tôi vẫn không thể thắng được sức mạnh của một tổng lãnh thiên thần như Michael.
Không công bằng!!
Ngay cả điện thoại cũng không có sóng. Mọi phương tiện liên lạc đều bị cắt đứt, khiến tôi như rơi vào một không gian cô lập tuyệt đối.
Chán quá...chán như con gián!
Michael thường xuyên đến, nhưng tôi quyết định phớt lờ anh ta, từ chối mọi cuộc trò chuyện dù anh ta có dụ dỗ tôi bằng những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn.
Tôi không thèm nhìn mặt anh ta, chỉ giữ khoảng cách, coi sự hiện diện của anh ta như không khí và đôi lần khiến anh ta quê đến độ phải tự mình rời đi mà không cần tôi đuổi.
Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi phải nhượng bộ: pizza.
Dù thế nào, tôi cũng không thể từ chối món ăn yêu thích của mình.
Hôm nay cũng vậy, Michael bước vào phòng, mang theo hộp pizza nóng hổi, hơi khói nghi ngút bốc lên từ chiếc hộp, tôi ngồi khoanh tay trên ghế, mắt dán vào cửa sổ, cố tỏ ra không hề quan tâm.
"Pizza pepperoni.Ta biết em thích."
Tôi không đáp lời, chỉ liếc nhìn chiếc hộp một thoáng trước khi quay đi.
Sự im lặng kéo dài khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, Michael tiến lại gần hơn, đặt hộp pizza xuống bàn trước mặt tôi.
"Em sẽ không thể giận ta mãi đâu, tiểu hồ ly." anh ta nói, giọng trầm ấm nhưng vẫn không che giấu được vẻ tự mãn. "Nhưng ta có thể chờ."
Tôi vẫn không nói gì, chỉ cắn môi, không thèm quay lại nhìn anh ta.
"Thôi nào, ta biết em thích món này." Michael cười nhạt, như thể đang cố gắng kiên nhẫn. "Em không định nhịn đói mãi, đúng không?"
Cuối cùng, tôi cũng quay lại, không thể cưỡng lại sự cám dỗ của món pizza thơm phức.
Nhưng khi cầm miếng pizza lên, mắt tôi vẫn nhìn xuống bàn, không hề liếc anh ta một cái.
"Anh có thể mang pizza đến, nhưng tôi vẫn không thích anh." tôi lẩm bẩm, nhét một miếng vào miệng.
Michael nhướng mày, đôi môi nhếch lên trong một nụ cười nửa miệng. "I don’t need you to like me; I just need you to stay here."
Tôi quay sang trừng mắt với anh ta, nhưng miếng pizza vẫn chưa ngừng nhai.
"Anh có thể giữ tôi ở đây, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ nghe lời anh" tôi đáp trả, giọng lạnh lùng nhưng lại có chút lạc giọng khi nuốt vội miếng pizza.
Michael chỉ khẽ cười, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn tôi như thể tôi chỉ là một đứa trẻ đang giận dỗi.
"Ta không cần em nghe lời. Chỉ cần em ở bên cạnh ta, thế là đủ." anh ta nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu.
Tôi nhai từng miếng pizza mà không buồn để ý đến Michael, anh ta chỉ ngồi đó, im lặng ngắm nhìn tôi như thể việc này đã trở thành một thói quen không thể thiếu mỗi khi anh mang pizza đến.
Chẳng biết từ bao giờ, cảnh này xảy ra quá thường xuyên đến mức tôi cũng chẳng còn cảm giác ngại ngùng hay bối rối nữa.
Ban đầu, tôi từng thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như vậy, nhất là với một tổng lãnh thiên thần cao ngạo và xảo quyệt như Michael.
Nhưng dần đà, tôi nhận ra mình chẳng cần phải bận tâm, tôi mặc kệ anh ta, tập trung vào việc thưởng thức món ăn yêu thích của mình.
Nghĩ nhiều chi cho mất công! Miễn có đồ ăn vào bụng là được rồi!
Michael vẫn ngồi đó, yên lặng, đôi mắt xanh biếc vẫn không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
Dường như anh ta chẳng có việc gì thú vị hơn để làm ngoài việc ngắm tôi ăn pizza.
"Anh cứ nhìn đi, nhưng chẳng có gì để ngắm đâu." Tôi cất tiếng, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng buồn giấu chút châm chọc.
Michael chỉ khẽ nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười tự mãn trên gương mặt. "Ta chỉ đang đảm bảo em ăn đủ no thôi, tiểu hồ ly."
Tôi cười nhạt, quay đi, nhét thêm một miếng pizza vào miệng.
Sau khi tôi ăn xong miếng pizza cuối cùng, tôi với tay lấy khăn giấy lau miệng, rồi bất chợt nhìn Michael.
Anh ta vẫn ngồi đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt kiên nhẫn dõi theo từng cử động của tôi.
Tôi hít sâu, cố gắng kiềm chế không để bản thân phát bực trước sự hiện diện dai dẳng của anh ta.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, và tôi nở một nụ cười nham hiểm.
"Anh biết chơi mạt chược không?" tôi hỏi, giọng bình thản như thể đang nói về chuyện thời tiết hôm nay nắng hay mưa.
Michael chớp mắt, đôi môi hé mở nhưng không thốt ra lời nào trong vài giây, khuôn mặt anh ta đơ ra như thể vừa nghe thấy điều gì đó hoàn toàn ngoài dự đoán.
Tôi nhướng mày, cố gắng nhịn cười trước vẻ mặt đó của anh ta.
Tổng lãnh thiên thần Michael vừa 'đứng hình' mất năm giây!
Cảnh tượng hiếm hoi này sao tôi có thể bỏ qua được? Thế nên tôi đã nhanh chóng lấy điện thoại ra và chụp một tấm nhanh gọn.
Chụp xong còn tấm tắc khen bản thân chụp hình thật chuyên nghiệp.
Khi lấy lại thần thái, anh ta nhíu mày nhưng bỏ qua việc tôi chụp lén anh, vẻ khó hiểu rõ ràng hiện lên mặt anh. "Mạt chược?"
"Phải." tôi đáp, khoanh tay lại, ngồi thẳng người lên ghế. "Anh biết đấy, trò chơi với những viên gạch nhỏ và cách tính điểm phức tạp. Tôi chán rồi, nên tôi nghĩ chúng ta có thể chơi một ván."
Michael vẫn nhìn tôi, như thể đang cố gắng phân tích xem tôi có thực sự nghiêm túc hay không.
Cuối cùng, anh ta hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh và nghiêng đầu. "Em muốn chơi... mạt chược?"
"Đúng vậy! Chứ tôi nhìn mặt anh đến nỗi chán ngấy rồi!" Tôi nhảy dựng lên, cố thuyết phục Michael chơi mạc chược cùng.
Mục đích của tôi là kéo tổng lãnh thiên thần như anh ấy vào con đường tệ nạn xã hội.
Sẽ vui lắm đây!
Michael nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, như thể đang không tin rằng tôi vừa đề nghị một trò chơi dân gian bình thường như mạt chược giữa tình cảnh bị 'giam lỏng' này.
Anh ta khoanh tay, mím môi và khẽ nghiêng đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự lúng túng ẩn sau lớp mặt nạ lạnh lùng đó.
"Em thực sự muốn ta chơi trò chơi... mạt chược cùng em?" Michael hỏi lại, như thể vẫn không tin vào điều mình vừa nghe.
"Đúng thế." tôi đáp, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi. "Chúng ta không thể cứ nhìn nhau suốt ngày mà không làm gì, phải không? Và nếu tôi không thể ra ngoài, thì ít nhất cũng cần có chút gì đó để giải khuây."
Michael im lặng một lúc, ánh mắt vẫn sắc bén dõi theo tôi, nhưng tôi có thể thấy sự khó xử trong đôi mắt xanh ấy.
Anh ấy, một tổng lãnh thiên thần quyền lực, có lẽ chưa từng nghĩ sẽ rơi vào tình huống kỳ quặc này.
"Ta chưa từng chơi trò đó," anh ta đáp, giọng điệu lạnh lùng.
"Chưa bao giờ?" Tôi làm bộ ngạc nhiên, dù thực sự đã đoán trước. "Không sao, tôi sẽ dạy anh. Đừng lo, tôi sẽ nhẹ tay thôi... Tiền học phí trả bằng pizza là được"
Michael khẽ nhếch môi, có vẻ anh ta đang cân nhắc lời đề nghị của tôi.
"Ta không nghĩ trò chơi này phù hợp với ta."
Tôi đến gần anh hơn, cúi xuống, khi anh còn đang bất ngờ trước sự thân mật đột ngột của tôi, thì anh nghe được tôi thì thầm: "Sao vậy? Anh sợ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top