Chap 73
"Hai người đang làm gì đấy??"
Giọng Lucifer trầm hẳn xuống, không giấu nổi sự tức giận.
Tôi không cần quay lại cũng có thể cảm nhận được luồng không khí ngột ngạt tỏa ra từ phía anh.
Đm cái gì mà cứ như đi bắt gian vậy!?
Nhịp tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, và tôi cố gắng giãy ra khỏi vòng tay của Michael, nhưng anh ta lại siết chặt hơn, như thể cố tình thách thức Lucifer.
Tôi đứng lưng quay về phía cửa, không thể thấy biểu cảm của Lucifer, nhưng tôi biết chắc rằng ánh mắt anh chắc chắn đang rực lửa.
Michael, mặt khác, trông có vẻ rất hả hê. Anh ta nhếch mép cười, cái nhìn đầy thách thức bắn về phía người anh em sinh đôi của mình.
"Ồ, chỉ là một cái ôm thôi mà." Michael nói, giọng điệu như thể anh ta đang tận hưởng từng giây phút này. "Cô gái nhỏ của anh đã yêu cầu ta giúp đỡ, và ta chỉ đang... cung cấp một chút an ủi."
Tôi rùng mình khi nghe giọng nói của Michael.
Cái cách anh ta nhấn nhá những từ đó khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi biết anh ta đang cố tình khiêu khích Lucifer, và điều đó chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Biết vậy khỏi gọi anh ta đến cho rồi!
Lucifer bước vào phòng, tiếng giày của anh dội vang trên sàn nhà, từng bước chân nặng nề như thể anh đang cố kiểm soát cơn giận.
"Buông em ấy ra, Michael." Lucifer gằn giọng, đôi mắt anh nheo lại, ánh lên tia nguy hiểm.
Michael chỉ khẽ cười, nhưng thay vì thả tôi ra, anh ta lại cúi đầu xuống, thì thầm vào tai tôi lần nữa, đủ lớn để Lucifer nghe thấy rõ ràng. "Em thấy không, tiểu hồ ly? Hắn lúc nào cũng muốn kiểm soát mọi thứ... kể cả em. Nhưng như ta đã từng nói rồi đấy..." anh ta khẽ siết chặt hơn một chút, "...Những gì thuộc về hắn cũng có thể thuộc về ta."
Tôi cảm nhận được cơ thể Lucifer cứng lại, và điều đó khiến tôi hoảng sợ.
Tôi biết rõ rằng khi Lucifer tức giận, chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả.
Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của Michael thêm một lần nữa, nhưng anh vẫn không chịu buông tôi ra.
Michael khẽ cười nhạt, không nói thêm lời nào, chỉ nhìn thẳng vào Lucifer, ánh mắt đầy thách thức. Rồi, trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta giữ tôi sát hơn vào người mình hơn và nói với giọng điệu ngạo mạn: "I think it’s time to take my little fox away."
(Tạm dịch: 'Ta nghĩ đã đến lúc đưa tiểu hồ ly của ta đi rồi.')
Trong chớp mắt, không gian xung quanh tôi bỗng trở nên mờ ảo. Cảm giác như cả cơ thể bị cuốn vào một cơn gió mạnh, và rồi khi tôi mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn khác – một căn phòng xa lạ.
Tôi hít một hơi sâu, nhận ra Michael đã làm đúng như lời anh ta nói, đưa tôi ra khỏi Lux.
Nhưng thay vì cảm giác an toàn, chỉ có sự hoảng loạn.
Tôi đẩy anh ta ra, lùi lại một bước, giọng tôi run rẩy: "Anh điên rồi à, Michael? Mắc cái giống gì anh lại đi khiêu khích Luci!?"
Anh ta chỉ nhếch môi cười, không trả lời trực tiếp mà bước lại gần tôi thêm một bước, mắt vẫn ánh lên sự tự mãn. "Em không phải là người yêu cầu sự giúp đỡ của ta sao? Giờ em đã ra khỏi Lux, tránh xa khỏi sự kiểm soát của Lucifer. Em nên cảm ơn ta."
Tôi nắm chặt tay lại, cảm giác hối hận dâng trào trong lòng.
Đúng là tôi đã cầu cứu Michael, nhưng tôi không hề nghĩ rằng tình hình lại đi xa đến mức này.
Và giờ, tôi chỉ có thể tưởng tượng được khuôn mặt Lucifer, sự giận dữ, sự tổn thương mà anh ấy đang cảm nhận.
Tôi khẽ thở dài, lẩm bẩm một mình, "Giờ thì Lucifer giận thật rồi... Mình không dám đối mặt với anh ấy nữa."
Michael cười lớn, giọng điệu đầy hả hê. "Đừng lo, tiểu hồ ly. Giờ em ở đây với ta. Hắn không thể...tìm thấy em được đâu."
"Tôi nói anh sẽ đưa tôi ra ngoài mà, đây là nơi nào?" Tôi nhìn quanh.
Michael không trả lời ngay, chỉ đứng đó, ánh mắt đầy sự đắc thắng. Căn phòng xung quanh tôi trông xa lạ, những bức tường đá lạnh lẽo và ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn trên trần khiến tôi có cảm giác ngột ngạt.
"Đây là nơi mà em sẽ không bao giờ phải lo lắng về Lucifer nữa," Michael trả lời sau một lúc im lặng, giọng nói của anh ta có chút tự mãn. "Một nơi mà hắn không thể tìm thấy em, cũng như không thể kiểm soát em."
Tôi khoanh tay, cố gắng giữ vững lập trường của mình, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác bất an. "Anh nghĩ rằng anh ấy không thể tìm thấy tôi sao? Luci sẽ lật tung cả thế giới để tìm được tôi, và anh cũng biết điều đó."
Michael nhếch môi cười nhạt, bước lại gần tôi, đôi mắt anh ta lạnh lùng, đầy thách thức. "Có lẽ... Nhưng em nghĩ rằng em có sự lựa chọn sao? Em gọi ta đến, và giờ em thuộc về ta."
Tôi lùi lại một bước, lắc đầu phản đối. "Tôi không thuộc về ai cả, tôi đã nhờ anh giúp, nhưng tôi không bao giờ đồng ý làm... vật sở hữu của anh."
Michael khẽ cười, một âm thanh trầm, lạnh lùng vang lên trong căn phòng trống vắng. "Tiểu hồ ly, em nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi số phận sao?"
Tôi cố gắng phản đối, giọng tôi run rẩy nhưng đầy quyết tâm: "Tôi không thích nơi này, đưa tôi ra ngoài ngay!"
Michael chỉ cười, cái cười nhàn nhạt đầy sự tự mãn. Anh ta bước lại gần, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt tràn đầy vẻ chiếm hữu, không hề để tâm đến lời khẩn cầu của tôi.
"Em nghĩ mình có quyền lựa chọn?" Giọng nói của anh ta mềm mại nhưng lại chứa đựng sự đe dọa ngấm ngầm. "Em gọi ta đến, và giờ em sẽ ở lại đây... với ta."
Tôi lùi lại một bước, tim đập thình thịch, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình thế này.
Nhưng căn phòng xung quanh chẳng khác gì một nhà tù, với những bức tường đá xám và không khí nặng nề. Nơi này toát lên cảm giác ngột ngạt, như thể tất cả mọi lối thoát đều đã bị chặn đứng.
"Michael," tôi cố nói, giọng run rẩy. "Chúng ta chỉ gặp nhau lần này là lần thứ hai. Anh không thể làm như thế này được... Anh không thể coi tôi là của anh chỉ vì muốn khiêu khích Luci!"
Michael dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào tôi.
"Ồ, nhưng ta có thể, và ta sẽ." Anh ta nhếch mép cười, đôi môi cong lên thành một nụ cười đầy tà mị. "Chẳng phải em đã lựa chọn ta sao? Lucifer đã có em đủ lâu rồi. Giờ là lúc đến lượt ta."
"Bộ anh đang chơi game show 'Whose line is it a anyway' hay gì? Đến lượt là sao? Anh muốn bấm nút chuyển quyền sở hữu hay gì?"
"..."
Michael, dù đang rất nghiêm túc và căng thẳng, vẫn thoáng sững lại, đôi mắt anh ta mở to trong một khoảnh khắc khó hiểu, rồi đôi môi anh ta khẽ cong lên, nhưng không phải vì vui. Anh ta cạn lời trước câu hỏi bất ngờ của tôi, rõ ràng không hề chuẩn bị cho kiểu đáp trả này.
"Whose line is it a anyway ? Thật buồn cười đấy, tiểu hồ ly" Michael nghiến răng, giọng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng tôi có thể thấy anh ta mất bình tĩnh trong thoáng chốc. "Em không hiểu đây là chuyện nghiêm túc à?"
Tôi nở nụ cười tỉnh bơ. "Thì tôi chỉ thắc mắc thôi. Chứ thường thì ai lại nói ‘đến lượt’ như thể đang tham gia một trò chơi xoay vòng? Anh nên chuẩn bị giải thưởng, hoặc ít nhất là đèn nhấp nháy cho đúng không khí."
"..."
Michael thoáng cau mày, vẻ đắc thắng vừa rồi dường như giảm đi đôi chút.
Anh ta khựng lại, đôi mắt sắc lẻm nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng là anh ta không ngờ tôi có thể nói như vậy trong tình huống này.
Tôi đã thành công làm anh ta cứng họng.
Tâm trạng Michael đột nhiên trầm xuống, và một sự lạnh lẽo lan tỏa trong không gian.
Anh ta tiến gần hơn, khiến tôi cảm nhận được hơi thở của mình trở nên nặng nề. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta không còn thách thức như trước, mà trở nên nghiêm túc và u ám.
"Tiểu hồ ly," anh ta nói, giọng điệu trầm lắng, "Em nên hiểu rằng có những thứ mà em không thể lựa chọn, và những quyết định của em có thể dẫn đến những hệ quả mà em chưa lường trước được."
Trái tim tôi đập mạnh khi Michael tiến lại gần, tôi cố gắng giữ khoảng cách, nhưng có thứ gì đó trong ánh mắt của anh ta khiến tôi bất động.
Khi anh ta đặt tay lên cằm tôi và nghiêng đầu xuống, tôi cảm thấy sự hiện diện của anh thật áp đảo.
Michael không để tôi có cơ hội phản ứng. Gương mặt anh ta hạ xuống nhanh chóng, và trước khi tôi kịp ngăn lại, đôi môi của anh đã áp chặt lên môi tôi.
Không giống như nụ hôn của Lucifer, đầy sự kiểm soát nhưng cũng mang theo cảm xúc sâu sắc, khiến tôi cảm nhận được sự khao khát nhưng cũng là sự bảo vệ.
Nụ hôn của Michael hoàn toàn khác, nó thô bạo, lạnh lùng, và chẳng hề có chút tình cảm nào.
Tôi cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng vòng tay của Michael siết chặt hơn, giữ tôi lại khiến tôi không có khả năng phản kháng.
Đầu lưỡi anh ta ép buộc mở môi tôi, không thèm quan tâm đến sự kháng cự của tôi.
Cảm giác lạnh lẽo từ môi anh ta khiến tôi rùng mình, và tôi lập tức nhận ra rằng nụ hôn này chẳng khác gì một công cụ chiếm đoạt, như thể anh ta chỉ muốn khẳng định quyền sở hữu lên tôi hơn là thể hiện bất kỳ sự kết nối nào.
Cả cơ thể tôi cứng lại trong vô thức, từng sợi dây thần kinh căng lên, nụ hôn này không mang chút cảm giác gì cả... nó chỉ là sự ép buộc thô bạo.
Michael không có kỹ năng hôn như Lucifer.
Nụ hôn của Lucifer, dù mạnh mẽ, vẫn có sự tinh tế và đầy mê hoặc. Anh ấy biết cách làm tan chảy những kháng cự của tôi bằng sự dịu dàng ẩn sau mỗi cử chỉ.
Nhưng Michael thì ngược lại, anh ta chỉ muốn chiếm đoạt, như thể muốn chứng minh rằng tôi không có quyền từ chối.
Tôi cảm nhận rõ sự khác biệt trong cách họ thể hiện bản thân qua nụ hôn. Lucifer, dù cũng có tính chiếm hữu, nhưng anh luôn biết cách kiểm soát để không làm tôi tổn thương.
Còn Michael chỉ để lại sự đau đớn và cảm giác bị xâm phạm, tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng Michael không hề buông tôi ra mà càng siết chặt hơn.
Cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng tôi, và tôi cắn mạnh vào môi dưới của anh ta, hy vọng rằng điều này sẽ khiến anh ta dừng lại.
Michael khựng lại trong một vài giây, đôi mắt anh ta lóe lên sự giận dữ khi cảm nhận được sự kháng cự của tôi.
Nhưng thay vì buông ra, anh ta chỉ nhếch môi cười nhạt, như thể sự phản kháng của tôi chẳng là gì cả. Anh ta cúi đầu xuống, thì thầm vào tai tôi với giọng lạnh lẽo, đầy mỉa mai:
"Em nghĩ rằng có thể thoát khỏi ta sao, tiểu hồ ly? Hắn có thể là kẻ hôn giỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là em thuộc về hắn."
Giọng anh ta trầm và nguy hiểm, từng từ như một lưỡi dao buốt lạnh xuyên qua tôi.
Trái tim tôi đập loạn xạ, và tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, nhưng cơ thể tôi như bị khóa chặt.
"Anh không thể cưỡng ép tôi như thế này!" tôi hét lên, nhưng giọng nói của tôi bị bóp nghẹt bởi sự hoảng loạn.
Đáp lại, Michael chỉ cười nhạt, đôi mắt anh ta lạnh lùng và vô cảm.
Anh ta cúi xuống, đôi môi vẫn áp chặt vào môi tôi, nhưng lần này lại nhẹ nhàng hơn, như thể anh ta đang cố gắng gợi lên một sự dịu dàng giả tạo.
Tuy nhiên, tôi biết rõ, chẳng có chút sự thật nào trong nụ hôn này.
Nó chỉ là một màn kịch mà Michael dựng lên để kiểm soát tôi, một sự ép buộc đầy tính chiếm hữu, như thể với Michael, nụ hôn chẳng khác gì một biểu tượng của sự thống trị, sự ép buộc khiến tôi phải chấp nhận rằng tôi thuộc về anh ta, dù tôi có muốn hay không.
Tôi đẩy mạnh Michael ra, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của anh ta, cảm giác đó vẫn còn đọng lại trên môi tôi.
"Luci sẽ tìm thấy tôi, và anh sẽ phải trả giá." tôi nói, giọng run rẩy nhưng cố gắng tỏ ra cứng rắn.
Michael chỉ nhún vai, đôi mắt anh ta vẫn ánh lên vẻ tự mãn. "Lucifer sẽ không tìm thấy em đâu. Và ngay cả khi hắn tìm thấy, em nghĩ rằng hắn có thể làm được gì?"
Tôi lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi đã sai khi cầu cứu anh. Nhưng tôi sẽ không để anh hay bất kỳ ai khác quyết định cuộc đời tôi."
"Oh, tiểu hồ ly, em sẽ nhận ra rằng đôi khi không phải mọi lựa chọn đều nằm trong tay em." Michael nhếch mép cười, bước lại gần tôi thêm một bước nữa. " Và bây giờ, em thuộc về tôi, và tôi sẽ không để bất kỳ ai, kể cả Lucifer lấy em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top