Chap 72

Mấy ngày sau, tôi vẫn nằm bẹp trên giường, cuộn mình trong chăn, mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, làm căn phòng ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ, nhưng tôi chẳng buồn nhấc người dậy.

Lucifer đã chẳng cho phép tôi ra ngoài từ sau chuyện tối qua, như thể anh ta muốn nhốt tôi lại, giữ tôi trong tầm mắt.

Lux rộng lớn, xa hoa thật đấy, nhưng ngoài ăn với ngủ, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Ngày qua ngày chỉ toàn một vòng lặp chán ngắt.

Tôi ngáp dài, mắt vẫn díp lại vì buồn ngủ. Cảm giác mềm mại từ chăn gối càng khiến tôi chẳng muốn rời khỏi giường chút nào.

Trong lúc mơ màng, tôi bỗng nhớ đến Constantine, nhớ những cuộc trò chuyện đầy mỉa mai mà thú vị với anh ta. Chỉ cần nghĩ đến việc bị nhốt ở đây mà không được ra ngoài gặp anh ta nữa, tôi đã thấy bức bối trong lòng.

Tôi muốn đi diệt quỷ!! Tôi không muốn lười biếng ở đây!

Cà khịa quỷ cũng là một loại thú vui mà huhu!

Tôi thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy. "Chắc sẽ không ai để ý nếu mình trốn đi một chút nhỉ?" Tôi lẩm bẩm, nửa như tự trấn an mình, nửa như tìm lý do để biện minh cho ý định đó.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng của tôi.

"Là ta đây, bé con," giọng Lucifer vang lên, trầm ấm và đầy quyền lực, khiến tôi bất giác co người lại trong chăn. "Em định nằm ườn trên giường ta cả ngày à?"

"..."

Không có tiếng trả lời lại từ trong phòng, vậy nên Lucifer quyết định tự vào luôn vì dù sao cũng là phòng anh.

Anh đứng tựa người vào khung cửa, đôi mắt sắc bén quét qua căn phòng, ngay lập tức nhìn thấy tôi đang cuộn tròn trong chăn như một đứa trẻ lười biếng.

"Em đang định trốn tránh ta sao?" Giọng anh trầm ấm nhưng vẫn có chút trêu chọc, đôi mắt ánh lên tia tinh quái.

Tôi vẫn nằm im, không muốn đáp lại, hy vọng rằng nếu không nhúc nhích, anh sẽ bỏ qua tôi.

Nhịp tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn khi nghe tiếng bước chân của Lucifer đến gần giường.

"Ta biết em chưa ngủ đâu," anh nói, đứng ngay bên cạnh giường, giọng nói pha chút kiên nhẫn. "Em đang nghĩ gì đấy? Lại muốn trốn ra ngoài nữa à?"

Tôi hít thở sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh khi trả lời. "Tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi, không có gì đâu."

Lucifer ngồi xuống cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi mặt tôi, nắm lấy cằm tôi, buộc tôi phải đối diện với anh.

"Không có gì?" Anh nhướng mày,. "Nhưng ta có cảm giác rằng em không chịu yên ổn ở đây."

Tôi hất tay anh ra và chui lại vào chăn.

Lucifer nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một tia bất mãn khi tôi hất tay anh ra và lùi lại, cuộn mình sâu hơn trong chăn.

Sự im lặng giữa chúng tôi trở nên căng thẳng, và tôi có thể cảm nhận rõ sự không hài lòng của anh, nhưng tôi không quan tâm.

"La mia bambina" giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, như muốn nhấn mạnh sự chiếm hữu của mình. "You are still mad at me?"

Tôi quay mặt đi, không thèm đáp. Cảm giác đôi môi của Lucifer trên môi tôi hôm trước vẫn còn rõ ràng, và mỗi lần nghĩ lại, tôi lại cảm thấy vừa xấu hổ, vừa tức giận.

Mặc dù không phải nụ hôn đầu, cũng đã ăn mười cái pizza nhưng vẫn tức!

Giọng anh dịu đi, nhưng vẫn giữ một chút trêu đùa, như thể không thật sự bận tâm. "Ta chỉ muốn em chú ý đến ta thôi."

"Nhưng không phải kiểu như thế!" Tôi nhảy dựng lên.

Lucifer khẽ cười, nhưng nụ cười đó chứa đựng một sự pha trộn giữa mỉa mai và thách thức. "Thật sao? Ta có cảm giác rằng em không hề khó chịu... em chỉ không thích cách ta làm thôi."

Tôi cắn chặt môi, không biết phải phản bác thế nào, chỉ biết bĩu môi. "Anh có thể nghĩ gì tùy ý, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho anh nhanh vậy đâu."

Lucifer nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng. "Ta hiểu," anh nói, đứng dậy và nhìn xuống tôi, đôi mắt anh ánh lên một tia tinh quái. "Nhưng em không thể trốn tránh mãi đâu, bé con. Ta sẽ không để em đi dễ dàng như vậy."

Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt vàng kim của tôi chạm vào ánh nhìn sắc bén của anh, mắt nhỏ trừng mắt to nhưng không ai chịu nhượng bộ.

Lucifer cười nhẹ, nụ cười đầy tự mãn như thể anh ta nắm chắc phần thắng. "Em có thể ghét ta nếu muốn, nhưng hãy biết một điều: em sẽ không bao giờ thật sự rời xa ta được."

Tôi cau mày, ánh mắt đầy thách thức. "Anh quá tự tin rồi đấy. Đừng nghĩ rằng tôi không dám bỏ đi."

Lucifer nghiêng người xuống, khuôn mặt anh gần sát tôi hơn, giọng nói hạ xuống thì thầm. "Alright, try it. But remember, la mia bambina, whenever you step out of Lux, I’ll always know where you are."

(Tạm dịch: 'Được thôi, thử xem. Nhưng nhớ rằng, bé con của ta, bất cứ khi nào em bước ra khỏi Lux, ta vẫn luôn biết em ở đâu.')

Sự lạnh lùng trong giọng nói của anh ta khiến tôi rùng mình. Tôi biết rõ, với quyền lực của Lucifer, anh ta có thể làm được điều đó một cách dễ dàng.

Nhưng tôi không cho phép mình lùi bước!

"Tôi sẽ tìm cách rời khỏi đây, và khi đó, không gì có thể giữ tôi lại!" tôi thì thầm, giọng chắc chắn dù tim vẫn đập nhanh.

Lucifer khẽ nhếch mép, đôi mắt anh ánh lên sự thích thú. "Chúng ta sẽ xem." anh đáp, rồi rời khỏi phòng, để lại tôi ngồi thẫn thờ.

Anh thách tôi chứ gì!

Được thôi.

Tôi lấy trong túi ra chiếc đồng xu màu vàng mà Michael từng đưa cho mình.

Nắm chặt nó và gọi tên anh. "Michael"

Ngay khi tôi gọi tên Michael, không có ánh sáng chói lóa nào hiện ra như tôi tưởng tượng.

Thay vào đó, một tiếng cười nhạt vang lên phía sau lưng tôi.

"Ta biết ngay là em sẽ làm điều này mà." giọng nói lạnh nhạt và đều đều pha lẫn chút chế nhạo quen thuộc vang lên, không chút ngạc nhiên.

Tôi giật mình quay lại và thấy Michael đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào tôi.

Michael luôn có vẻ lạnh nhạt và xa cách, anh ta không giống những gì tôi nhớ về một tổng lãnh thiên thần. Anh ta... giống Lucifer, từ vóc dáng đến ánh mắt cao ngạo nhưng theo cách đáng sợ hơn.

"Michael..." Tôi lắp bắp, đôi mắt mở to.

Michael nhướng một bên mày, đôi môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. "Em muốn ta giúp em rời khỏi Lux sao, tiểu hồ ly?"

"Anh là tổng lãnh thiên thần mà," tôi cố gắng nói với giọng đầy tự tin, nhưng không giấu nổi sự lo lắng. "Anh có thể giúp tôi, đúng không?"

Michael bước lại gần hơn, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi. "Em nghĩ ta sẽ giúp em, dù biết Lucifer sẽ phát điên lên?"

Tôi nhìn thẳng vào anh, không hề nao núng. "Anh ghét Lucifer. Sao anh lại không giúp?"

Michael cười nhẹ, nhưng đó là một nụ cười lạnh lẽo. "Em không hiểu rồi, tiểu hồ ly. Ta không giúp người khác chỉ vì muốn gây khó dễ cho Lucifer, mọi thứ phải có lợi cho ta."

Tôi đứng dậy, bước đến gần hơn, ánh mắt đầy thách thức. "Vậy thì anh cần gì? Tôi không nghĩ anh xuất hiện chỉ để chế nhạo tôi."

Michael nhìn tôi, đôi mắt xanh sắc bén quét qua gương mặt tôi, như đang đánh giá xem lời tôi nói có giá trị gì không. Cuối cùng, anh nhếch mép, vẻ mặt đầy toan tính.

"Được rồi," anh nói, giọng như đang cân nhắc một trò chơi nguy hiểm. "Ta có thể giúp em... Giờ thì ôm ta một cái đi"

"...Hả?" Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, cầu vồng chấm hỏi lướt ngang qua.

"Em có thể ôm Lucifer một cách tự nhiên, thế mà không thể ôm nổi ta à?"

Tôi đứng chết lặng tại chỗ, nhìn Michael với đôi mắt mở to, đầy ngạc nhiên.

Ôm… anh ta?

Tôi đang mơ hay anh ta thực sự vừa yêu cầu điều đó?

Tôi tiến tới đưa tay sờ trán anh ta.

"Được rồi không bị ấm đầu, có cần phải đo nhiệt kế cho chắc không nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

Michael nhướng mày, bắt lấy tay tôi khi tôi chạm vào trán anh ta. "Đừng có giỡn với ta, tiểu hồ ly. Ta không ốm yếu như con người đâu."

Tôi cười gượng, rút tay về. "Ai giỡn anh làm gì, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng anh vẫn bình thường thôi, tổng lãnh thiên thần mà lại đòi ôm thì nghe lạ quá."

Michael nhếch môi cười, vẻ thích thú hiện lên trong đôi mắt xanh sắc bén. "Đó là điều kiện của ta. Nếu em không muốn, ta có thể rời đi ngay bây giờ."

Tôi hít một hơi sâu, tự nhủ rằng việc ôm Michael để đổi lấy sự tự do cũng không đến nỗi quá tệ.

Nhưng trong lòng tôi vẫn có gì đó không yên.

Một thiên thần cao ngạo như Michael liệu thực sự chỉ cần một cái ôm thôi sao?

Thật đáng nghi!

Tôi bước lại gần Michael, ánh mắt không rời khỏi anh. Dù giống Lucifer đến đáng kinh ngạc, nhưng khi đối diện với anh, tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo hơn nhiều.

Có lẽ bởi vì sự toan tính, tàn nhẫn ẩn sau đôi mắt xanh ấy?

Tôi ngập ngừng đưa tay lên, nhưng đôi chút do dự vẫn hiện lên trong hành động của mình.

"Nhanh lên, ta không có cả ngày đâu." Michael nói, giọng nói lạnh lùng khiến tôi giật thót.

"Được rồi, anh không cần phải thúc ép tôi." Tôi khẽ lẩm bẩm, rồi cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy anh.

Michael vẫn đứng bất động trong vài giây, nhưng rồi tôi cảm nhận thấy đôi tay anh ta nhẹ nhàng vòng qua lưng tôi, siết chặt tôi lại một chút.

"Xong rồi nhé," tôi nói, định rút lui ngay lập tức.

Nhưng trước khi tôi kịp bước lùi,  anh ta lại siết chặt tôi hơn, cúi đầu xuống thì thầm vào tai. "Em đang vội gì thế? Ta chưa nói là xong mà."

"Anh-" Tôi đang định phản kháng, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc khác vang lên từ phía cửa khiến tôi đứng hình.

"What are you two doing?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top