Chap 70
Constantine bước về phía David, ánh mắt không hề nao núng, mang theo một vẻ điềm tĩnh đầy nguy hiểm.
Anh không phải là kẻ dễ bị áp đảo bởi bất cứ ai, dù đó có là một con quỷ như David.
David nhếch mép cười, đôi mắt xanh biếc chứa đầy sự thách thức. "Constantine, ngươi đến đây với mục đích gì? Không lẽ ngươi lại muốn phá vỡ giao kèo giữa chúng ta?"
Constantine bật cười, "Ồ, giao kèo vẫn còn nguyên vẹn. Ta chỉ đến đây để... tinh chỉnh vài điều khoản." Anh nhấn mạnh từng từ một cách bình thản nhưng đầy ẩn ý, khiến David phải cẩn trọng hơn.
David nhíu mày, ánh mắt hắn chợt trở nên cảnh giác. "Ngươi định giở trò gì đây, Constantine? Ta không dễ bị lừa đâu."
"Ta cũng không phải là kẻ ngây thơ để lộ hết kế hoạch của mình đâu," Constantine đáp lại, khóe môi anh ta cong lên thành một nụ cười gian xảo. "Chúng ta đã có một thỏa thuận, nhưng có lẽ đã đến lúc điều chỉnh lại một chút để... có lợi cho cả hai."
David nhìn chằm chằm vào Constantine, cố gắng đọc thấu từng suy nghĩ của hắn, nhưng với một kẻ ranh ma như Constantine, nhưng điều đó không dễ. "Ngươi muốn gì?"
"Đơn giản thôi." Constantine nói, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc bật lửa trong tay anh. "Ta muốn thay đổi một điều khoản nhỏ trong thỏa thuận cũ. Không còn gì quá đáng, chỉ là ta cần quyền tiếp cận... một cánh cổng mà ngươi đã từng đóng kín."
David khẽ cười nhạt. "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi quyền đó dễ dàng sao? Ngươi đang đùa đấy à?"
"Không hẳn," Constantine trả lời, giọng điệu đầy sự tự tin. "Nếu ta không có thứ gì để đổi lấy, ngươi đã không hỏi. Ngươi biết rõ ta có thể mang lại điều gì cho ngươi. Và ta biết ngươi muốn quyền kiểm soát một vài linh hồn, đúng không?"
Ánh mắt David lóe lên, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Ngươi biết quá nhiều, Constantine. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi sẽ thắng."
Constantine tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào mắt David. "Ngươi cũng biết rõ rằng ta luôn có cách, David. Và nếu ngươi từ chối, ta có thể tìm một thỏa thuận khác và ngươi sẽ mất đi cơ hội vàng."
David ngẫm nghĩ, đôi mắt sắc bén dò xét từng cử chỉ của Constantine.
Hắn biết mình đang đối mặt với một kẻ ranh mãnh, nhưng cũng biết rằng Constantine không bao giờ đùa cợt khi nhắc đến những giao kèo.
Hắn quay người, bước vài bước, như thể đang cân nhắc.
Sau một hồi im lặng, David dừng lại, quay lại với một nụ cười gian tà. "Được thôi, Constantine. Nhưng ngươi phải giữ đúng lời hứa. Một khi cánh cổng đó mở ra, linh hồn ta muốn phải thuộc về ta, không có trò chơi nào nữa."
Constantine gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng hàm chứa sự chiến thắng. "Ngươi sẽ có thứ ngươi muốn, còn ta sẽ có quyền mà ta cần. Đôi bên cùng có lợi."
David híp mắt lại, nhưng rồi cũng gật đầu. "Tốt, Constantine. Nhưng hãy nhớ, một khi ngươi phản bội, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai."
Constantine mỉm cười, điềm tĩnh như thể mọi thứ đã nằm trong tính toán của anh. "Ta chưa bao giờ thất hứa trong một giao kèo, David. Và ngươi cũng biết điều đó."
David nhìn Constantine một lúc lâu, trước khi quay đi và biến mất vào bóng đêm, để lại Constantine đứng một mình.
Anh thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt lóe lên một tia tinh quái.
Lừa được một con quỷ như hắn cũng không dễ, nhưng ít nhất thì hắn cũng không biết mình đang mắc bẫy.
Anh khẽ nhếch mép cười, mọi thứ đều đã nằm trong tính toán của anh.
Anh quay đầu lại, nơi tôi đang trốn gần đó, mắt chăm chú theo dõi mọi diễn biến.
"Dahlia, come out. I know you're there." giọng anh vang lên, đầy bình thản nhưng cũng không kém phần mỉa mai.
Éccc, bị phát hiện rồi!
Tôi nín thở, nhưng sau một vài giây, nhận ra bản thân không thể trốn mãi.
Tôi bần thần bước ra khỏi chỗ nấp, cố gắng cười một cách vô tội. "Tôi... tôi không có ý nghe lén đâu nha! Tôi chỉ... chỉ lo cho anh thôi!"
Constantine nhìn tôi, đôi mắt anh ánh lên vẻ thích thú, anh khoanh tay lại, nghiêng đầu, giọng điệu như đang đùa cợt: "À, ra là cô lo cho tôi? Hay là cô định ghi chép lại những bí mật đen tối của tôi để sau này làm tư liệu tống tiền?"
Tôi chớp mắt, "Ấy dà, đó cũng là một ý tưởng hay đó"
"..."
"Đùa xíu, đùa xíu ahihi. Nhưng, thành thật thì, anh định chơi trò gì với David vậy?"
Constantine thả lỏng một chút, ánh mắt dần nghiêm túc hơn. "Cô không nên dính dáng đến những chuyện này, Dahlia. David là một con quỷ, và những giao kèo với hắn không hề đơn giản."
"Tôi lo cho anh tôi chứ bộ" tôi bĩu môi.
Constantine nhướng một bên mày, anh cúi gần hơn, khiến tôi cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại.
"Lo cho tôi? Thật cảm động đấy, Dahlia. Nhưng mà cô biết không..." Anh dừng lại, nụ cười trên môi anh càng rõ rệt hơn. "Tôi tự lo được cho mình. Còn cô thì... có vẻ cần học thêm một chút về cách trốn cho đàng hoàng."
Tôi nhăn mặt, hơi khó chịu khi Constantine gần như chế giễu khả năng ẩn nấp của tôi. "Này, tôi cũng giỏi trốn chứ bôh! Chỉ là... anh tinh mắt quá thôi!"
Anh cười khẽ, bước lùi lại vài bước và đứng thẳng, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ trêu chọc. "Nếu cô định theo dõi tôi trong những tình huống nguy hiểm, thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu với một khóa học cơ bản về 'làm sao để không bị phát hiện'."
Tôi thở dài. "Ừ thì, cũng được... nhưng mà tôi vẫn tò mò. Anh với David đã thực sự thỏa thuận những gì vậy? Không phải chỉ là một cánh cổng thôi đâu, phải không?"
Constantine nhìn tôi chăm chú, nụ cười mờ dần trên môi anh, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc. "Đúng, không phải chỉ là một cánh cổng. Đó là bước đầu tiên trong một kế hoạch lớn hơn, và cô sẽ không muốn dính vào đâu, Dahlia."
"Nếu tôi muốn dính vào thì sao? Tôi là trợ thủ của anh mà." Tôi khoanh tay.
Anh nhìn tôi, như cân nhắc xem liệu tôi có thể gánh nổi sự thật hay không. Sau một lúc im lặng, anh nhún vai. "Được thôi. Nhưng nhớ, một khi cô đã biết, không có đường lui."
Tôi gật đầu, Constantine nhìn sâu vào mắt tôi, như thể đang muốn nhấn mạnh sự nghiêm trọng của tình hình.
"Giao kèo với David chỉ là tạm thời. Hắn muốn kiểm soát một vài linh hồn, và tôi cần thứ mà hắn nắm giữ để chống lại những thế lực còn lớn hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ giữ lời mãi mãi. Khi đến thời điểm thích hợp, giao kèo sẽ bị phá vỡ."
Tôi chớp mắt. "Ý anh là...?"
"Đúng vậy," anh gật đầu, giọng điệu sắc lạnh. "Chơi với quỷ thì không ai giữ được nguyên vẹn. Và tôi sẽ phải tìm cách thoát ra trước khi hắn kịp làm điều tương tự."
Tôi nuốt khan, nhận ra rằng trò chơi giữa Constantine và David còn nguy hiểm hơn tôi tưởng.
Má nó gặp phải thằng liều!
"Vậy...tôi có thể làm gì để giúp anh?"
Constantine nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài. "Dahlia, nếu cô thực sự muốn giúp, hãy giữ mình tránh xa rắc rối. Đừng can thiệp vào những chuyện liên quan đến quỷ. Để tôi lo."
Tôi nheo mắt lại.
Anh nhún vai, vẻ bất cần thường trực vẫn không thay đổi. "Điều này không đơn giản như những vụ án bình thường đâu. Một bước đi sai lầm thôi cũng có thể khiến cả cô và tôi mất tất cả."
Tôi lặng im, ngẫm nghĩ một lát.
Để sau vậy.
"Constantine, tôi đói" tôi phàn nàn.
Constantine khẽ nhếch mép cười. "Dahlia, cô đúng là có khả năng làm nhẹ bớt không khí căng thẳng một cách tự nhiên đấy."
"Thôi được rồi, tôi sẽ tìm gì đó cho cô ăn. Nhưng nhớ, từ giờ tránh xa David. Hắn không phải kiểu đối thủ cô có thể đùa giỡn."
Tôi đi theo sau anh. "Rõ rồi, thưa đại ca"
Constantine không quay lại nhưng tôi có thể thấy khóe môi anh khẽ giật. "Và dừng ngay cái biệt danh đó lại."
"Then I’ll call you Johnny."
Tôi cười khúc khích, bước nhanh hơn để theo kịp anh.
Nửa đêm tĩnh lặng, tôi mò về Lux, chỉ có ánh đèn mờ nhạt của thành phố chiếu sáng con đường tôi đang lén lút trèo lên, nhưng vì là hồ ly, đôi mắt tôi vẫn có thể nhìn được trong bóng tối.
Cảm giác lành lạnh từ bức tường kính của Lux thấm qua ngón tay, khiến tim tôi đập loạn xạ không chỉ vì sợ rơi mà còn vì... hồi hộp.
Dẫu vậy, tôi cứ cố gắng bám vào những gờ cửa sổ, từng bước cẩn thận tiến gần hơn đến căn phòng của Lucifer.
Lén trốn ra ngoài thì cũng lén trở về thôi!
May là Constantine đã chỉ cho tôi đường về, chứ không thì giờ này có lẽ tôi vẫn đang lạc đâu đó giữa những con hẻm tối.
Anh ấy còn kiên nhẫn dạy tôi cách dùng GPS trên cái BlackBerry nữa, Johnny mười điểm không có nhưng...!
Cuối cùng cũng đến được ban công, tôi nhẹ nhàng đáp chân xuống sàn, cẩn thận không gây ra tiếng động.
Một luồng gió nhẹ thoảng qua, cuốn lên vài chiếc lá khô từ phía ngoài vào phòng, mang theo cảm giác như một lời cảnh báo trước khi...
"Where have you been all day without even telling me, la mia bambina?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top