Chap 68

Lucifer đứng lặng trong vài giây, đôi mắt nhắm hờ như thể anh ta đang cố gắng kiềm chế chính mình trước câu hỏi quá đỗi bất ngờ của tôi.

Cái nhìn sâu thẳm của anh từ từ mở ra, và khi anh nhìn thẳng vào tôi, có một tia mệt mỏi thoáng qua, nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự thích thú.

"Em thật là... không giống bất kỳ ai khác," anh ta nói, giọng khẽ lẫn trong tiếng cười nhẹ. "Đúng, có thể nói ta thấy được 'nội tạng' của em, nhưng không theo cách thô thiển như vậy."

Tôi cau mày, không thể hiểu nổi ý nghĩa thực sự trong lời nói của anh. "Vậy anh đang nói về cái gì?"

Lucifer nghiêng đầu, ánh mắt anh dịu lại một chút, nhưng trong đó vẫn còn nguyên vẻ bí ẩn mà tôi chưa bao giờ có thể tháo gỡ. "Ta đang nói về bản chất thực sự của em, Dahlia. Một thứ mà ngay cả em cũng chưa nhận ra."

"Bản chất thực sự của tôi? Và điều đó thì liên quan gì đến anh?"

Lucifer khẽ thở dài, nhưng không phải vì mệt mỏi.

Anh như thể đang kiên nhẫn dẫn dắt tôi từng bước. "Em có bao giờ tự hỏi tại sao ta lại quan tâm đến em không? Tại sao ta, Lucifer Morningstar, lại dành thời gian cho một hồ ly?"

"Who knows?"

Lucifer bật cười, nhưng lần này không có sự chế giễu trong đó. "Thứ mà ta thấy ở em, Dahlia, là sự đối lập. Em là sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự yếu đuối và sức mạnh. Em có khả năng làm rung chuyển thế giới này, nhưng lại không hề nhận ra điều đó. Và đó chính là điều khiến em trở nên... khác biệt."

Tôi nhìn anh chằm chằm, không biết phải phản ứng thế nào.

Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có tiềm năng đi hủy diệt thế giới vậy đâu bro à.

"Then what do you want from me?"

Lucifer cúi thấp đầu hơn, đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh trên da tôi. Giọng anh trầm thấp và đầy sự quyến rũ khi trả lời, "I want you, Dahlia. I want you become mi-"

Tôi ngay lập tức bịt miệng Lucifer lại, khiến anh thoáng ngạc nhiên. "Từ từ đã, anh có nghe thấy tiếng gì không?" tôi hỏi, tai vểnh lên nhạy bén.

Lucifer nhíu mày, nghiêng đầu lắng nghe. "Không có gì cả," anh đáp, giọng vẫn mang vẻ bí ẩn, nhưng chưa kịp nói hết thì…

"Vù vù..."

Cái âm thanh nhỏ nhưng không thể nhầm lẫn được vang lên từ phía hành lang

Tôi xoay đầu nhìn theo, và rồi một thứ xuất hiện trong tầm mắt tôi... Một con gián bay vào!

Mọi suy nghĩ trong đầu tôi tắt ngấm.

Tôi không nghĩ, cũng chẳng do dự, phản ứng đầu tiên của tôi là lao ngay lên Lucifer, bám chặt lấy anh như keo dính chuột.

"Aaaaaaaa!!" tôi hét lên, vòng tay ôm chặt cổ Lucifer, chân quấn quanh người anh mà không buông, đôi mắt nhắm chặt. "Gián!! Cứu mạng!!"

Lucifer đứng đơ ra trong vài giây, hoàn toàn không ngờ tới tình huống này.

Anh liếc qua con gián đang đậu trên đèn bàn, khuôn mặt lúc này vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. "Gián?"

"Phải!!" tôi hét lên, vẫn không buông Lucifer. "Đuổi nói đi ngay đi!!"

Anh bật cười, một tiếng cười thoải mái và đầy thích thú. "Em là hồ ly, ta là chúa tể địa ngục, đến ta em còn không sợ mà em lại đang sợ... một con gián nhỏ bé sao?"

"Luci!!" tôi ré lên. "Anh là chúa tể địa ngục thì làm gì đó đi chứ!!"

Lucifer lắc đầu, đôi mắt sáng lên với sự vui vẻ hiếm hoi. "Được rồi, được rồi." Anh khẽ thở dài và nhẹ nhàng búng tay.

Con gián ngay lập tức biến mất, để lại căn phòng trong sự yên bình.

Tôi vẫn còn treo lơ lửng trên người Lucifer, nhưng khi nhận ra con gián đã biến mất, tôi từ từ mở mắt ra, hít một hơi dài rồi trượt xuống, đôi chân chạm đất nhưng vẫn không hoàn toàn rời khỏi anh. "Nó… nó đi rồi?"

"Phải, và ta nghĩ có lẽ em nên sợ ta hơn là một con gián," Lucifer mỉm cười, ánh mắt đầy trêu chọc.

Tôi nhìn anh, mặt nóng bừng, nhưng vẫn không thể tin được tình huống vừa xảy ra. "Tôi... tôi không sợ anh, nhưng gián thì khác! Cái đó là bản năng, anh hiểu không?"

Lucifer nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh thích thú, khóe môi anh cong lên tạo thành nụ cười đầy ma mị. "Bản năng, à? Vậy mà bản năng của em lại khiến em trèo lên người ta như thể ta là điểm tựa duy nhất trên thế giới này cơ đấy."

Tôi đỏ bừng mặt, lập tức buông anh ra hoàn toàn, cố gắng giữ khoảng cách nhưng sau lưng tôi là lan can, nếu còn lùi nữa thì tôi sẽ té xuống luôn mất. "Đó chỉ là… phản xạ tự nhiên thôi! Anh không cần phải phóng đại mọi thứ lên như vậy!"

"Dahlia, ta không cần phóng đại gì cả. Hành động của em đã tự mình nói lên tất cả." Anh nghiêng người, đôi mắt sâu thẳm của anh khóa chặt vào tôi. "Em tìm đến ta, bám chặt lấy ta... Chẳng phải điều đó đã nói lên tất cả rồi sao?"

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. "Anh… đừng nghĩ nhiều quá. Tôi chỉ không thích gián thôi."

Anh nhướng mày, khẽ nghiêng đầu. "Vậy em thích gì, Dahlia?"

"Pizza" tôi trả lời ngay lắp lự.

Lucifer nhìn tôi, đôi lông mày khẽ nhướng lên, rõ ràng không ngờ đến câu trả lời của tôi. "Pizza? Really?"

Tôi khoanh tay lại, gật đầu chắc nịch. "Đúng, pizza. Và tôi hoàn toàn nghiêm túc về chuyện đó."

Anh bật cười, tiếng cười ấm áp và nhẹ nhàng nhưng không kém phần trêu chọc. "Thật đáng yêu. Ta đang cố khám phá những bí ẩn trong em, còn em chỉ nghĩ về pizza."

Tôi hếch mũi lên, "Không phải ai cũng trầm tư sâu xa như anh đâu. Đôi khi người ta chỉ cần một chiếc pizza ngon là đủ rồi."

Lucifer cúi gần hơn, đôi mắt vẫn ánh lên sự quyến rũ cố hữu. "Vậy nếu ta nói rằng ta có thể cung cấp cho em mọi loại pizza trên thế giới... liệu điều đó có khiến em thích ta hơn chút nào không?"

"Thật không?" Tôi chớp mắt.

Lucifer nở nụ cười đầy tinh quái, ánh mắt của anh sáng lên với chút nghịch ngợm. "Thật chứ. Ta có thể khiến bất kỳ chiếc pizza nào trên thế giới xuất hiện ngay trước mặt em, không cần phải chờ đợi hay gọi điện. Chỉ cần em nói một lời."

Tôi ngước lên nhìn anh, nghi hoặc. "Làm như pizza có thể khiến tôi đổ trước anh vậy."

Lucifer nghiêng người, đôi mắt anh sáng lên như đang thử thách. "Không phải pizza, mà là ta."

Tôi trợn mắt. "Anh tự tin ghớm ha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top