Chap 67
Lucifer nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm như những cái hố không đáy. Cái cách anh ta im lặng khiến không khí trở nên căng thẳng.
Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của anh, từ một kẻ trêu chọc sang một người mang hơi thở của sự uy hiếp.
"Đừng so sánh ta với Michael," anh ta nói, giọng điệu đã không còn nhẹ nhàng như trước. "Hắn ta không giống như ta. Ta là Lucifer Morningstar, và ta không có bất kỳ mối liên hệ nào với vẻ ngoài mà Michael đại diện."
"Tôi không có ý định xúc phạm, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ấy có sức hút riêng." Tôi đáp.
Lucifer khẽ nhếch mép, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui vẻ, đôi mắt anh nheo lại, ánh sáng trong chúng tối sầm lại như những đám mây u ám che khuất ánh mặt trời.
"Michael có sức hút?" Anh ta lặp lại, âm điệu trầm xuống, đầy vẻ hoài nghi và châm biếm. "Em thực sự thấy hắn ta hấp dẫn? Hắn là một kẻ ngốc, một người theo đuổi sự hoàn hảo giả tạo mà chẳng biết rằng chính điều đó làm hắn trở nên tầm thường."
Tôi có thể thấy sự tức giận bùng phát trong ánh mắt của Lucifer, sự chiếm hữu dâng trào làm cho vẻ ngoài của anh trở nên đáng sợ.
Những đường nét trên gương mặt anh căng thẳng, đôi môi mím chặt như thể đang cố gắng kiềm chế bản thân.
"Em có biết điều gì thực sự khiến một người trở nên hấp dẫn không?" Đôi mắt đen sâu thẳm của anh như muốn nuốt chửng lấy sự phân vân của tôi. "Không phải vẻ ngoài hay những lý tưởng tốt đẹp, mà là sức mạnh, sự tự tin và quyền kiểm soát. Những thứ mà Michael sẽ không bao giờ hiểu."
Lucifer ngừng lại, ánh nhìn không rời khỏi tôi, như thể muốn xác định rằng tôi hiểu điều anh đang nói. "Ta không cần phải so sánh mình với hắn. Ta chính là điều mà em tìm kiếm, Dahlia. Ta là sức mạnh, là sự tự do mà em khao khát."
"Và nếu em dám quay lưng lại với ta để chạy theo những ảo tưởng về Michael, em sẽ chỉ tìm thấy sự thất vọng và bóng tối."
Giọng nói của Lucifer giờ đây mang một chất trầm bổng như một bản nhạc tuyệt mỹ, nhưng lại tràn ngập sự đe dọa. "Em có thể thấy hắn là ai, nhưng ta mới là người có khả năng biến cuộc sống của em thành điều mà em không bao giờ dám mơ tới."
Tôi khoanh tay, nhướng mày. "Anh nghĩ tôi sẽ tin tưởng người chỉ mới lần đầu gặp mặt như Michael sao? Tôi đâu có bị ngu đâu," tôi lạnh lùng đáp, ánh mắt chạm thẳng vào Lucifer không chút nao núng. "Anh ta bề ngoài thì thân thiện nhưng trông xảo quyệt thấy rõ, biết đâu anh ta muốn lợi dụng lòng tốt của tôi? Tôi chỉ khen anh ta vậy thôi."
Lucifer khựng lại một chút, vẻ ghen tuông trên gương mặt dần chuyển thành một nụ cười hài lòng, nhưng đầy nguy hiểm.
Anh ta đưa một bàn tay lên, ngón tay nhẹ lướt qua cằm tôi, nâng nhẹ khuôn mặt tôi lên để tôi không thể nhìn đi chỗ khác.
"Khôn ngoan đấy, bambina." Lucifer khẽ thì thầm, giọng anh thấp đến mức gần như chỉ là một làn hơi. "Nhưng cũng đừng quên là em thuộc về ai."
"Bambina? Bé con?" Tôi chớp mắt, sau đó nhảy lên. "Luci! Tôi không phải trẻ con! Tôi mới có hơn 120 tuổi thôi!"
Lucifer nhìn tôi nhảy dựng lên, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười thỏa mãn. Dù tôi phản ứng mạnh mẽ đến đâu, ánh mắt của anh vẫn không thay đổi, vẫn đầy vẻ tinh quái và thích thú.
"Ồ, hơn 120 tuổi sao?" Anh ta nhướng mày, giọng đầy vẻ châm biếm nhưng cũng mang chút âu yếm ngầm. "Nhưng em vẫn là bé con trong mắt ta, Dahlia."
Tôi trợn mắt nhìn anh, bực bội vì cái cách anh cứ nhấn mạnh từ 'Bambina' (bé con), đôi tai tôi như nóng bừng lên vì sự trêu chọc đó. "Tôi đã bảo rồi, đừng gọi tôi như thế!"
Thay vì ngưng lại, nụ cười trên gương mặt Lucifer càng rõ hơn, thậm chí còn có chút dịu dàng mà tôi không ngờ tới.
Trong mắt anh, dường như tôi đang có một vẻ dễ thương bất đắc dĩ khi 'xù lông' trước những lời trêu ghẹo của anh.
Mỗi lần tôi phản ứng như thế chỉ càng làm Lucifer thích thú hơn, như thể việc nhìn tôi giận dỗi là một trò giải trí không thể cưỡng lại.
"Em biết không, cái cách em phản ứng thế này..." Anh cúi xuống, gần như thì thầm bên tai tôi, khiến tôi không kịp lùi lại. "Thật đáng yêu."
Tôi cảm thấy gương mặt mình nóng bừng lên. "Đáng yêu?!"
Tôi lùi lại một bước, hai tay khoanh lại trước ngực, cố gắng che giấu sự lúng túng. "Tôi không có đáng yêu! Tôi là hồ ly mà!"
"Ừ, nhưng ta đã nói rồi, dù gì đi nữa thì với ta, em vẫn là bé con." Lucifer gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên sự vui vẻ.
Lucifer cố tình nhấn mạnh cụm từ đó một lần nữa, và tôi không thể làm gì hơn ngoài việc thở dài bất lực.
Dù tôi có cố gắng đến mức nào, Lucifer vẫn cứ thích gọi tôi như vậy, và anh có vẻ không có ý định thay đổi.
Thiệt là bó tay, kệ anh ấy vậy.
"Tôi muốn về nhà."
Lucifer không hề nao núng trước lời than phiền của tôi, thay vào đó, anh nở một nụ cười đầy ẩn ý, cái kiểu nụ cười mà tôi đã quá quen thuộc nhưng lại không hoàn toàn hiểu rõ.
Đôi mắt đen của anh nhìn tôi chăm chú, như thể anh đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa hơn những gì thể hiện ra bên ngoài.
"Về nhà sao?" Giọng anh ngân vang, chất giọng trầm ấm có chút dịu dàng nhưng lại pha lẫn sự mỉa mai khiến tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì. "Vậy nhà của em là ở đâu, Dahlia? Em có chắc mình biết chứ?"
Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ đó.
Phải rồi nhỉ?
Tôi chưa từng có một nơi mà tôi thực sự gọi là nhà.
Là một hồ ly, tôi đã lang thang khắp nơi, ở ké nhà của nhiều người mà tôi thần tượng.
Nhưng chưa nơi nào thật sự là nhà của tôi cả.
Lucifer thấy tôi im lặng, nụ cười trên môi anh trở nên sắc sảo hơn, như thể anh đã nắm được điều gì đó.
"Ta sẽ nói cho em biết" anh thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Nhà không phải là một nơi. Nó là người mà em thuộc về."
Tôi nhìn anh chằm chằm, cố gắng hiểu ý nghĩa thực sự trong lời nói của anh. "Anh đang ám chỉ điều gì, Luci?"
Đôi mắt đen của Lucifer rực sáng khi nghe tôi hỏi. "You belong to me, Dahlia. And for that reason, I am your home."
"Ụa, tôi đâu có chui vô người anh sống được đâu?" Tôi nghiêng đầu, khó hiểu.
"..."
Lucifer day trán.
Chưa lần nào mà anh bất lực từ khi gặp cái cô gái hồ ly này, cô ấy luôn có cách khiến anh không thể nói nên lời.
Anh cố gắng kiềm chế một nụ cười, cách tôi phản ứng, đôi lúc hơi ngốc nghếch, làm cho anh ta thấy bất lực nhưng cũng thích thú hơn bao giờ hết.
"Em không cần phải chui vào người ta để tìm thấy nhà" anh ta nói. "Nhà là nơi mà em cảm thấy an toàn, là nơi mà em có thể là chính mình. Đó là điều mà ta có thể mang đến cho em."
"An toàn?" Tôi nhắc lại, giọng điệu châm biếm. "Chẳng phải anh là kẻ khiến mọi người phải sợ hãi và kiêng dè sao?"
"Đúng vậy, nhưng ta chỉ mang đến nỗi sợ hãi cho những kẻ xứng đáng." Lucifer trả lời, gương mặt anh trở nên nghiêm túc. "Còn với em, ta chỉ muốn em an toàn thôi, bé con"
"Đã nói tôi không phải bé con!" tôi phản đối, nhưng nó không có tác dụng.
Lucifer chỉ cười khẽ, đôi mắt đen của anh ánh lên tia ranh mãnh. "Em có thể không phải là bé con, nhưng em vẫn là của ta."
"Anh nói thiếu rồi, phải nói là tôi là hoàng thượng của anh mới phải, anh là con sen của tôi mà"
"..."
Lucifer đứng bất động trong vài giây, đôi mắt chớp nhẹ như thể anh ta đang cố gắng hiểu rõ những gì vừa nghe.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi anh ta nở một nụ cười tinh quái, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
"Hoàng thượng của ta?" Anh ta lặp lại, vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên sang thích thú. "Ta là con sen của em? Đến giờ em vẫn còn có suy nghĩ thú vị đó sao, Dahlia? Chưa có ai dám nói như vậy với ta đâu, bé con."
Tôi khoanh tay, nhướng mày nhìn anh. "Vậy thì giờ có rồi nè."
Lucifer cười khẽ, nụ cười càng trở nên sâu sắc và nguy hiểm hơn, đôi mắt đen nhấp nháy sự ranh mãnh như kẻ săn mồi nhìn thấy con mồi thú vị.
"Em đúng là khác biệt so với những ai ta từng gặp," anh ta thì thầm, giọng nói trở nên mượt mà nhưng đầy uy lực. "Nhưng đừng quên, dù em có tự phong mình là hoàng thượng hay gì đi nữa, ta vẫn là Lucifer Morningstar, và ta không cúi đầu trước bất cứ ai."
Tôi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tôi không hề nao núng trước ánh nhìn của anh ta. "Vậy sao? Nhưng với tôi, anh vẫn là con sen."
Lucifer bật cười thành tiếng.
"Ta nghĩ ta sẽ để em giữ suy nghĩ đó... ít nhất là cho đến khi em nhận ra sự thật." anh nói, ánh mắt đột nhiên dịu lại, không còn mang vẻ uy hiếp như ban nãy.
Tôi nheo mắt. "Sự thật gì?"
Ánh mắt anh như xoáy sâu vào tôi, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, cúi xuống để đôi môi chỉ cách tai tôi một khoảng nhỏ.
"Sự thật rằng... em không thể thoát khỏi ta, dù em có nghĩ mình là hoàng thượng hay không."
"Luci này"
"Hửm?"
"Đưa tôi về Lux đi"
Lucifer nhìn tôi trong giây lát, rồi với một cái phẩy tay nhẹ nhàng, không gian xung quanh chúng tôi bỗng thay đổi.
Tôi không còn đứng giữa không gian tĩnh lặng và u ám đó nữa, mà thay vào đó là ánh đèn ấm áp và căn phòng quen thuộc của Lux.
Tôi nhìn quanh, cố gắng định thần lại sau khi vừa trải qua một loạt những cảm xúc phức tạp.
Lux luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn, nhưng giờ đây, sau những gì đã xảy ra, tôi không chắc điều gì mới thực sự là an toàn nữa.
Lucifer đứng bên cạnh tôi, đôi mắt đen của anh vẫn không rời khỏi tôi. "Welcome home, la mia bambina," anh khẽ nói, giọng nói như một lời thì thầm đầy mê hoặc.
"Tôi vẫn còn rất thắc mắc" Tôi nghiêng đầu, khó hiểu. "Tại sao lại là tôi? Và mục đích thật sự của anh là gì? Anh muốn gì ở tôi?"
Lucifer im lặng vài giây, ánh mắt anh ta dường như thăm dò sâu hơn vào tâm trí tôi, như thể anh đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về câu hỏi của tôi. Sau đó, một nụ cười mơ hồ hiện ra trên môi anh.
"Em luôn tò mò về động cơ của người khác, đúng không, Dahlia?" Lucifer khẽ nói, đôi mắt đen sâu thẳm của anh sáng lên một tia bí ẩn. "Nhưng câu trả lời của ta không đơn giản như em nghĩ đâu."
"Em là một điều đặc biệt," anh ta tiếp tục, giọng nói đầy sự bí hiểm. "Không phải vì em là hồ ly hay vì sức mạnh của em, mà là vì ta nhìn thấy trong em thứ mà những người khác không bao giờ thấy."
Tôi nhướng mày, cảm giác lúng túng dâng lên trong lòng. "Thứ gì mà những người khác không thấy? Anh thấy được nội tạng của tôi hay gì à?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top