Chap 66
Lucifer bật cười, một âm thanh trầm và có chút thích thú, đôi mắt xanh của anh ta ánh lên vẻ bí hiểm như thể lời nói của tôi là một trò đùa nhỏ.
"Em nghĩ mình có thể 'sa thải' ta dễ dàng như vậy sao?" Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt như đang thăm dò từng phản ứng của tôi.
"Đúng thế!" Tôi kiên quyết đáp, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. "Anh chẳng làm tròn nhiệm vụ gì cả. Tôi còn phải tự mình xoay xở hết mọi thứ trong khi anh biến mất mà không nói một lời!"
Lucifer nhếch mép, tiến một bước về phía tôi, ánh mắt anh ta như muốn nhấn chìm tôi. "Nhưng Dahlia à, có vẻ như em đang có sự nhầm lẫn ở đây..." Anh nhấn mạnh từ ngữ như thể để nhắc nhở tôi. "Ta không phải là con sen của em, mà là người đang nắm giữ em. Ta là người quyết định mọi thứ, không phải em."
Tôi khựng lại, bất giác cảm thấy trái tim đập nhanh hơn khi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. "Rõ ràng lúc đầu anh đâu có nói thế!!"
Lucifer khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên đầy sự chế giễu. "Lúc đầu? Em đang mong đợi điều gì? Một bản hợp đồng rõ ràng hay một lời hứa ràng buộc?"
"Tôi chỉ muốn biết rõ ràng vai trò của anh là gì. Nếu anh không giúp tôi thì sao phải ở lại?"
Lucifer dừng lại, đôi mắt anh sáng lên với một ánh nhìn nguy hiểm, anh cúi xuống, mặt chỉ cách tôi vài phân, giọng nói vang lên trầm ấm nhưng lại mang theo một thứ quyền uy áp đảo. "Em thật sự nghĩ em có quyền sa thải ta, hả? Em đã quên rằng ngay từ đầu, chính em là người cần ta, chứ không phải ngược lại?"
Tôi cứng người, cảm thấy hơi thở như bị ngừng lại trong giây lát. Lucifer vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt anh như thể có thể xuyên thấu mọi suy nghĩ của tôi.
"Vậy thì anh không cần tôi chứ gì" Tôi nói, giọng lạnh nhạt. "Tôi đi luôn đây"
Lucifer vẫn giữ nguyên vị trí, không hề lùi lại khi tôi quyết định quay đầu đi.
Một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi anh ta, như thể tôi đang diễn một vở kịch mà anh ta rất thích xem.
Tôi bước đi, cố gắng giữ cho đôi chân mình vững vàng và tỏ ra không quan tâm đến anh ta. Nhưng mỗi bước lại khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự hiện diện mạnh mẽ của Lucifer phía sau.
Không cần nhìn, tôi biết anh vẫn đứng đó, đôi mắt xanh bí hiểm đang dõi theo tôi như thể chờ đợi điều gì đó.
Con mẹ nó anh ta làm cái gì mà trông nguy hiểm quá vậy??
Muốn tôi quay lại nhìn thì mơ đi nhé!
Ngay khi tôi định bước thêm một bước nữa, không gian xung quanh đột nhiên thay đổi. Không còn là con đường trống vắng mà tôi vừa đi qua, mà thay vào đó là một khoảng tối vô tận.
Tôi dừng lại, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể, từng luồng gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của Lucifer.
Giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên từ phía sau, lần này gần hơn so với tôi tưởng. "You really think you can leave freely, Dahlia? After everything that's happened?"
(Tạm dịch: 'Em nghĩ mình có thể tự do rời đi sao, Dahlia? Sau tất cả những gì đã xảy ra?')
Tôi quay lại, Lucifer đã đứng ngay trước mặt, đôi mắt xanh sắc bén ánh lên sự chiếm hữu. "You belonged to me the moment we met," anh nói, giọng điệu không còn nhẹ nhàng như trước mà mang theo một sự uy hiếp ngầm, tay anh nắm chặt lấy cổ tay tôi. "And I will not let you leave so easily."
(Tạm dịch: 'Em đã thuộc về ta ngay từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau. Và ta sẽ không để em rời đi dễ dàng như vậy.')
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh không thể giữ tôi mãi như vậy được, Luci!"
Lucifer nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng hiện lên đầy sự mỉa mai. "Ồ, ta không cần phải giữ em. Chính em sẽ tự tìm đường quay lại với ta."
"...Tôi mù đường mà?" Tôi nghiêng đầu
"..."
"Tôi cũng không biết dùng GPS!"
"..."
Lucifer dừng lại, ánh mắt thoáng qua một chút bất lực pha lẫn thích thú.
Anh ta không thể tin nổi rằng ngay trong một khoảnh khắc nghiêm trọng, tôi lại có thể chuyển đổi từ căng thẳng sang một tình huống ngây thơ đến vậy.
"Em nghĩ ta sẽ bỏ mặc em lang thang sao?" Giọng anh ta trầm xuống, sự nguy hiểm trong lời nói như dịu lại, nhưng vẫn đong đầy quyền lực. "Dahlia, em thực sự không hiểu mình đang nói chuyện với ai."
"Tôi hiểu rất rõ." Tôi đáp lại, bướng bỉnh và kiên quyết, nhưng vẫn có chút dè dặt. "Nhưng anh cứ xuất hiện rồi biến mất mà không nói trước. Làm sao tôi biết anh sẽ ở đâu? Tôi cũng đâu biết Lux nằm ở chỗ nào?"
Lucifer nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt xanh sâu thẳm như cuốn hút lấy tôi. "Em không cần biết ta ở đâu. Vì ngay cả khi ta không ở đây, em vẫn thuộc về ta, em luôn ở trong tầm kiểm soát của ta."
"Tại sao anh cứ phải làm mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy?" Tôi bối rối.
Lucifer siết chặt cổ tay tôi, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên má, như một lời nhắc nhở âm thầm về sự kiểm soát tuyệt đối mà anh nắm giữ. "Vì không có gì thú vị hơn khi thấy em tự nhận ra sự thật này, Dahlia."
"Vậy..." Tôi lầm bầm, mắt lảng đi. "Anh sẽ không đột nhiên biến mất nữa chứ?"
Lucifer mỉm cười, giọng nói đầy mê hoặc. "Ta sẽ không bao giờ biến mất... miễn là em vẫn cần ta."
"Vậy nếu tôi không cần anh...anh có rời đi không?"
Lucifer nheo mắt lại, nụ cười mờ nhạt lướt qua môi anh ta.
"Em nghĩ mình có thể không cần ta dễ dàng như vậy sao?" Anh ta thì thầm, giọng trầm như một lời nguyền nhẹ nhàng. "Dahlia, em cần ta nhiều hơn em tưởng. Và cho dù em có muốn hay không, ta vẫn sẽ luôn hiện hữu trong suy nghĩ, trong giấc mơ, và cả trong lựa chọn của em."
Anh cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào tai tôi, giọng nói như khắc sâu từng chữ. "I'm not something you can easily walk away from. I am your destiny."
(Tạm dịch: 'Ta không phải thứ mà em có thể dễ dàng rời bỏ. Ta là định mệnh của em.')
"Định mệnh? Sao anh chắc chắn quá vậy?" Tôi nhướng mày khó hiểu.
Lucifer khẽ cười, âm thanh trầm lắng và đầy bí hiểm, như thể câu hỏi của tôi chỉ là một trò đùa nhỏ nhoi trước sự hiểu biết vô hạn của anh ta.
"Em thực sự muốn biết sao?" Anh nghiêng đầu, đôi mắt đen dò xét từng phản ứng nhỏ nhất. "Ta không cần phải chắc chắn, Dahlia. Một khi em bước vào cuộc đời ta, mọi thứ đều đã được định đoạt."
Tôi nhướng mày, vẫn không hiểu tại sao anh lại tự tin đến mức đó. "Anh đâu phải là kiểu người tin vào định mệnh?"
"I don’t believe in destiny," anh thì thầm, giọng nói vừa nhẹ vừa đầy quyền uy. "I create destiny."
(Tạm dịch: 'Ta không tin vào định mệnh. Ta tạo ra định mệnh.')
Tôi khựng lại, cảm giác như một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Mọi thứ về Lucifer, từ ánh mắt, giọng nói, đến cách anh đứng trước mặt tôi, đều mang một sức mạnh mà tôi không thể chối cãi.
Anh ta là Chúa tể địa ngục.
Anh ta mạnh hơn tôi.
Và anh ta ngầu vcl!
"Anh cứ nói vậy, nhưng tôi vẫn không hiểu," tôi nói. "Nếu tôi không cần anh, nếu tôi có thể tự mình xoay xở, thì mọi thứ sẽ thay đổi, đúng không?"
Lucifer nhếch mép cười, một nụ cười nửa như thích thú, nửa như khinh thường. "Em có thể thử," anh nói. "Nhưng để ta nhắc lại, Dahlia. Em không thể dễ dàng thoát khỏi ta. Vì cho dù em có nghĩ rằng mình không cần ta, thì sự thật là... em sẽ luôn quay lại."
Tôi bực mình, môi mím lại. "Anh quá tự tin vào bản thân rồi. Thế giới này nhiều người như vậy, sao tôi lại phản cần anh?" tôi buột miệng, phủ nhận cảm giác bất an trong lòng. "Anh không phải là trung tâm của thế giới này đâu, Luci!"
Lucifer cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự bí hiểm. "Có lẽ không phải là trung tâm của thế giới này," anh thì thầm, giọng nói trầm ấm và đầy ma mị, "Nhưng Dahlia à, anh chắc chắn là trung tâm thế giới của em."
Tôi khựng lại, không biết phải đối đáp thế nào.
Anh ta chắc chắn là phiên bản cao cấp hơn của Jim Moriarty!
Tôi nghiến răng, rõ ràng là không thể thắng nổi Lucifer bằng lời nói. Dù anh ta đúng hay sai thì cũng không dễ dàng bị lật đổ, đặc biệt là khi anh ta biết cách điều khiển cả tình huống lẫn cảm xúc của tôi một cách tài tình.
Tôi nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh ta. "Anh nghĩ mình có thể nắm quyền kiểm soát mọi thứ sao, Luci?"
Lucifer không đáp ngay, anh ta khẽ cười. "Không, Dahlia," anh ta nói, giọng như tiếng gió thì thầm. "Ta không cần kiểm soát mọi thứ. Ta chỉ cần kiểm soát thứ quan trọng nhất."
"Và đó là gì?"
Ánh mắt của Lucifer dịu lại, nhưng sự nguy hiểm vẫn không hề biến mất. "Em."
"Luci này"
"Hửm?"
Tôi với tay lên chạm vào má anh. "Anh là Lucifer thật à? Hay Michael đóng giả anh vậy?"
Lucifer thoáng khựng lại, đôi mắt đen mở to một chút, như thể lời tôi vừa nói là điều anh ta không ngờ tới.
Sự ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt bí hiểm ấy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nụ cười nhếch mép quen thuộc lại xuất hiện trên môi anh ta, nhưng lần này, không che giấu được chút bối rối ẩn sau vẻ ngoài bình thản.
"Michael? Em nói gì cơ?" Lucifer nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia cảnh giác. "Em biết về Michael?"
Tôi giữ ánh mắt mình trên khuôn mặt anh ta, đôi mắt đầy nghi ngờ và không chút e dè. "Dĩ nhiên là tôi biết. Anh ấy là anh trai anh mà, đúng không? Tôi vừa mới nhận nhầm anh ấy với anh đấy"
Lucifer khẽ nhíu mày, sự thích thú trên khuôn mặt anh ta thoáng biến mất, bị thay thế bởi một nét nghiêm túc. "Em không nên nhắc đến Michael, Dahlia. Hắn ta không phải là người mà em muốn dây dưa."
"Anh ấy đẹp trai." tôi chớp mắt.
"..."
"Anh cũng đẹp trai."
"..."
"Được rồi, đừng giận, cả hai đều đẹp trai, nhưng anh đẹp trai hơn."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top