Chap 65

Trong chớp mắt, cả hai đã ngồi trong một công viên yên tĩnh, trên bàn là một khay pizza nóng hổi.

Tôi nhướn mày nhìn quanh, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên "Whoaaaa, sao anh làm được hay vậy?"

Michael nhún vai một cách điềm tĩnh, vẫn giữ nét cười nửa miệng. "Một trong những đặc quyền của việc là thiên thần. Thời gian và không gian không làm khó được ta."

Anh nhẹ nhàng cầm một miếng pizza, nhâm nhi như thể đây là điều bình thường nhất trên đời.

Tôi nhìn quanh một lần nữa,  nhận thấy điều gì đó kỳ lạ, công viên này vốn dĩ lúc nào cũng đông đúc, nhưng giờ đây, nó vắng tanh. Không một bóng người khác ngoài tôi và Michael.

Thậm chí, âm thanh của thành phố cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua.

"Mọi người đi đâu hết rồi?" Tôi hỏi, vừa cắn một miếng pizza vừa liếc nhìn anh.

Michael nghiêng đầu, đôi mắt xanh của anh ánh lên vẻ bí ẩn. "Họ không quan trọng lúc này," anh ta đáp, giọng điệu đầy ẩn ý. "Chỉ có ta và em thôi."

"Nghe cứ như đi hẹn hò ấy nhỉ" Tôi nhún vai, không quá bận tâm. "Cũng tốt, đỡ phải xếp hàng." Tôi tiếp tục ăn, trong khi Michael ngồi đối diện, quan sát từng hành động của tôi với ánh mắt sắc bén.

Anh ta đột nhiên nói "Em không sợ ta sao, tiểu hồ ly? Ta có thể làm nhiều điều hơn là chỉ khiến mọi người biến mất."

"Tát Lucifer tôi còn dám..." Tôi lẩm bẩm. "À mà tôi đang có một điều thắc mắc, Lucifer nói sẽ cho tôi ra ngoài chơi, nhưng anh ta có điều kiện là tôi không gây rắc rối và phải trở về khi anh ta gọi."

Tôi đăm chiêu. "Tôi có cảm giác anh ta muốn gì đó từ tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng tôi không biết đó là gì..."

Michael nhướng mày, đôi mắt xanh như xoáy sâu vào tâm trí tôi. Anh ta không tỏ ra ngạc nhiên trước những lời tôi nói, thậm chí anh ta còn có vẻ thích thú, một nụ cười xảo quyệt nở trên môi anh.

"Lucifer ấy à..." Anh ta kéo dài âm thanh, như thể đang thưởng thức cái tên đó trong miệng. "Em nói đúng. Hắn luôn muốn gì đó từ người khác. Hắn ta không bao giờ làm gì mà không có mục đích."

Michael tiếp tục ăn pizza, nhưng ánh mắt không rời khỏi tôi. "Ta dám cá là hắn đã nhắm em ngay từ đầu. Đó là điều mà hắn luôn làm. Tìm thấy thứ mà hắn muốn, và rồi... chơi đùa với nó, như mèo vờn chuột."

Tôi cắn thêm một miếng pizza, nhướn mày nhìn Michael. "What do you mean?"

Michael cười khẽ, nhưng nụ cười đó không có gì là vui vẻ. "Lucifer không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có lợi ích cho bản thân. Hắn có thể hứa cho em tự do, có thể khiến em tin rằng em có quyền lựa chọn... Nhưng sự thật là, em không bao giờ có các quyền đó. Mọi thứ đều diễn ra theo cách mà hắn muốn."

Tôi khựng lại một chút, nhìn chằm chằm vào Michael. "Anh đang cố nói rằng tất cả những gì Lucifer đã hứa với tôi đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy?"

Michael gật đầu, đôi mắt của anh ta ánh lên vẻ đắc ý. "Đúng vậy. Hắn sẽ cho em một chút tự do, chỉ để giữ em trong tầm kiểm soát. Khi em nghĩ rằng em đang thoát khỏi hắn, thì thực tế là em đang tiến gần hơn đến những gì hắn thực sự muốn."

Tôi đặt miếng pizza xuống, cảm thấy có chút không thoải mái. "Vậy... anh nghĩ Luci muốn gì từ tôi?"

Michael khẽ nhún vai, nhưng nụ cười  lạnh nhạt vẫn không biến mất. "Lucifer luôn có những toan tính riêng. Hắn có thể muốn sức mạnh của em, hoặc hắn có thể muốn lợi dụng em để đạt được thứ gì đó lớn hơn. Nhưng một điều ta chắc chắn: hắn sẽ không bao giờ để em đi, trừ khi hắn lấy được thứ mà hắn muốn."

Câu này thì đúng rồi...

"Vậy còn anh thì sao? Anh cũng là anh em với hắn, phải không? Anh có khác gì hắn không?" Tôi hỏi ngược lại.

Michael bật cười, một âm thanh trầm và đầy mỉa mai. "Ta khác hắn ở chỗ ta không cần phải che giấu mục đích của mình, tiểu hồ ly. Ta không chơi trò mèo vờn chuột. Ta biết mình muốn gì, và ta sẽ lấy nó một cách trực diện."

Anh ta nghiêng người về phía tôi, đôi mắt xanh sâu thẳm như đang cố gắng đọc suy nghĩ của tôi. "And what I want right now... is you." Giọng anh trầm xuống, như một lời thì thầm đầy mê hoặc.

"... Michael này"

"Ừm?"

"Thật không biết phải nói sao nhưng...bộ anh có đọc truyện ngôn tình hả?"

"...?"

"Câu này nghe sến quá"

Michael nhướng mày, một nụ cười khẽ thoáng hiện lên nhưng không có gì vui vẻ. "Ngôn tình? Sến?" Anh ta lặp lại, giọng điệu đầy nghi ngờ, như thể đang xem xét những khái niệm ngu ngốc.

"Ừ, đúng vậy," tôi nói, cười khẽ. "Cái kiểu mà anh nói nghe như trong một cuốn sách lãng mạn. 'Ta muốn em' gì gì đó, nghe như là những câu thoại của mấy ảnh tổng tài bá đạo trong một câu chuyện ngôn tình vậy."

Michael thở dài, nhưng nụ cười trên môi anh ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng. "Chuyện ngôn tình không phải là thứ ta bận tâm," anh ta nói, giọng điệu khô khan, ánh mắt của anh ta trở nên lạnh lùng hơn. "Nhưng ta biết mình muốn gì, và ta muốn em."

"Chúng ta chỉ mới biết đến nhau hôm nay" Tôi chớp mắt "Không phải là anh đang muốn lợi dụng tôi để gây phiền phức cho Luci đấy chứ? Nếu anh nghĩ thế thì mơ đi nhé"

Michael cười khẩy, ánh mắt anh ta lạnh lẽo nhưng ẩn chứa sự thích thú. "Ta không cần phải lợi dụng ai cả, tiểu hồ ly. Mục đích của ta không phải là gây phiền phức cho hắn, mà là đạt được những gì ta thực sự muốn. Hiện tại em không phải là quân cờ trong tay ta, nhưng em lại rất thú vị."

Giọng nói của anh ta trầm xuống, mang theo sự bí ẩn mà tôi không thể hiểu hết. "Và điều đó khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn."

Tôi đứng dậy, phủi phủi các mảnh vụn của Pizza trên làn váy, chiếc hộp pizza trống trơn được tôi vứt vào thùng rác gần đó.

"Anyway, I have to go. Thanks for the meal."

Trước khi tôi kịp bước đi, Michael đột nhiên cất giọng trầm trầm, pha chút tò mò. "Em chưa nói cho ta biết tên mình đâu, tiểu hồ ly."

Tôi dừng lại, ngoảnh đầu nhìn anh. "Tôi là Dahlia." tôi trả lời ngắn gọn, nhún vai. "Và đừng gọi tôi là tiểu hồ ly nữa, nghe cứ kì kì sao ấy."

Michael chỉ mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm của anh ta vẫn không rời khỏi tôi. "Dahlia..." Anh ta nhắc lại cái tên, như thể đang khắc sâu nó vào tâm trí.

Anh ta đứng dậy, và trong một khoảnh khắc, không gian xung quanh trở nên im ắng đến kỳ lạ, chỉ trong chớp mắt, Michael đã biến mất mà không để lại dấu vết.

Tôi nhíu mày, cảm giác như có thứ gì đó là lạ trong tay mình.

Khi mở lòng bàn tay ra, tôi thấy một đồng xu bằng vàng óng ánh, trên đồng xu, có khắc một biểu tượng kỳ lạ, dường như là một chiếc lông vũ đang cháy?

Lời nói của Michael vẫn vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như thể anh vẫn còn ở đâu đó rất gần. "Chỉ cần nắm lấy đồng xu này và gọi tên ta, ta sẽ đến khi em cần."

Tôi nhìn đồng xu trong tay, đôi mắt ánh lên sự tò mò lẫn cẩn trọng. "Sao anh ta lại làm vậy nhỉ?" tôi lẩm bẩm, nhét đồng xu vào túi và bước đi khỏi công viên.

Đáng lẽ ra nếu ra ngoài, quang cảnh sẽ khôi phục như bình thường, nhưng tôi bằng một cách nào đó vẫn không thấy một ai.

Không khí xung quanh thật tĩnh lặng đến mức lạ lùng, như thể thế giới đang ngưng đọng.

Đột nhiên, từ phía sau, một giọng nói trầm ấm cất lên, phá tan sự tĩnh lặng:

"Ta chỉ có việc đi vắng một lúc mà em đã lạc đi đâu vậy?"

Tôi khựng lại, nhận ra giọng nói quen thuộc của Lucifer. Tôi quay người lại và thấy anh đứng trước mặt, với vẻ ngoài lịch lãm như mọi khi.

Ánh mắt sắc sảo của anh đang quan sát tôi, và dù không có vẻ gì là giận dữ, tôi biết anh đang dò xét xem tôi đã làm gì trong thời gian anh không có mặt.

"Luci..." Tôi mừng muốn phát khóc, lao đến ôm anh.

"Anh là cái tên tồi!! Thật không đáng mặt con sen!!" Tôi càm ràm. "Anh có biết là hôm qua tôi gần như đã phải ngủ ngoài đường hay không!? Anh còn bỏ mặt tôi một mình như thế rồi biến mất mà không nói một lời!"

Lucifer chỉ hơi nhướn mày, không tránh khỏi sự bất ngờ trước phản ứng của tôi.

Anh để mặc tôi ôm chặt lấy mình, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Sau vài giây im lặng, anh cuối cùng cất giọng trầm ấm nhưng không kém phần mỉa mai.

"Ta nghĩ em có đủ khả năng tự xoay xở mà không cần đến ta," anh đáp nhẹ nhàng, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào tôi. "Nhưng có vẻ như ta đã đánh giá em hơi cao rồi, Dahlia à."

Tôi buông Lucifer ra, gương mặt cau có. "Vậy là anh cố ý thử thách tôi đấy à?"

Lucifer cười khẽ, một nụ cười đầy ẩn ý. "Em gọi đó là thử thách nếu muốn. Ta chỉ muốn xem em sẽ làm gì khi không có ta bên cạnh."

"...Từ chức đi!"

"Hả?"

"Anh không cần làm con sen của tôi nữa! Con sen gì mà không có trách nhiệm gì cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top