Chap 64

Người trước mặt giật mình, cả người căng cứng lại, tôi cảm nhận được cơ bắp dưới lớp áo khoác siết chặt, nhưng trong lòng tôi chỉ thấy vui mừng.

"Luci! Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi!" tôi khẽ cười, giọng nhẹ nhàng như thủ thỉ.

Nhưng phản ứng của anh ta không giống với những gì tôi mong đợi. Thay vì đáp lại với sự quen thuộc, tôi có thể cảm thấy sự khó chịu bùng lên trong không khí.

Người đàn ông dừng bước, định quay lại. Khi tôi ngước lên, đôi mắt xanh lạnh lùng của anh ta đang nhìn tôi chằm chằm, trái tim tôi chợt chùng xuống.

Đây là ai? Nhìn thì giống Lucifer thật, nhưng hình như có gì đó rất rất sai.

Tôi có thể thấy anh ta đang kiềm chế sự bực bội, định trừng phạt kẻ nào dám tự tiện ôm chầm lấy mình như vậy.

Nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của tôi, cùng với biệt danh 'Luci', biểu cảm của anh ta chững lại.

Trong giây lát, ánh mắt lạnh lùng ấy bỗng lóe lên một tia thích thú.

Anh ta rõ ràng đã nhận ra sự nhầm lẫn của tôi, nhưng thay vì tỏ ra khó chịu như ban đầu, đôi mắt xanh lạnh nhạt của anh ta lại ánh lên một vẻ đắc ý.

Anh không hề buông tôi ra, mà còn làm bộ như rất quen thuộc, đôi môi khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy mưu mô.

"Sao vậy, tiểu hồ ly?" Anh ta đáp, giọng trầm và ngọt ngào đến kỳ lạ. "Ta đây."

Tôi hơi khựng lại, ngạc nhiên khi nghe cách anh ấy gọi mình. Luci chưa bao giờ dùng giọng điệu này với tôi, và hơn nữa, từ 'tiểu hồ ly' nghe có chút gì đó hơi...mỉa mai?

"Luci...?" Tôi nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn, đúng là cái vẻ mặt quen thuộc, nhưng sao ngữ điệu trong giọng nói lại khác vậy ta?

"Ừm?"

"..."

"..."

Một khoảng im lặng trôi qua, tôi vẫn còn đu người trên lưng anh ta, cánh tay lơ đãng buông thõng rồi nhảy xuống đất.

"Ahihi xin lỗi, tôi lộn người" Cuối cùng, tôi bật cười khẽ, nhảy xuống khỏi lưng anh ta.

"Lộn người sao?" Anh ta vẫn giữ vững nụ cười mỉm, đến gần tôi hơn. "Ngay cả ta mà em cũng không nhận ra sao, tiểu hồ ly?"

Tôi chớp mắt, quan sát lại một lần nữa.

Giao diện thì giống thật, nhưng hệ điều hành thì lại khác.

Anh ta chắc chắn không phải Lucifer!

Tôi nhớ chỉ có một người có khả năng giống anh ta đến 90%

Người anh em song sinh của anh ta - Michael.

Tôi bật cười, gãi đầu một cách ngượng ngùng. "Xin lỗi, tại anh trông giống người tôi quen quá."

Người đàn ông trước mặt cười nhạt, ánh mắt tiếp tục dõi theo từng cử chỉ nhỏ của tôi.

Nếu là Lucifer, anh ấy sẽ cười nhạo hoặc nói vài câu trêu ghẹo tôi, nhưng người này... sự đắc ý dường như ẩn sâu trong từng cử chỉ của anh ta.

"Em sao vậy, tiểu hồ ly?" anh ta nói, giọng trầm và quyến rũ, "Có lẽ em đã xa ta quá lâu nên mới không nhận ra ta, phải không?"

Tôi với Lucifer mới tách nhau ra hôm qua thôi anh hai à.

Khụ...anh ta cũng đẹp trai không kém gì Lucifer luôn!

Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ thêm, anh đã nhẹ nhàng bước tới gần, giữ lấy cánh tay tôi, Michael mỉm cười, đôi mắt xanh vẫn ánh lên tia thích thú.

Anh nghiêng người về phía tôi, như thể đang tận hưởng sự bối rối của tôi. "I've always been here waiting for you."

"..." Sao nghe giống câu tán tỉnh quá vậy? Sến quá đi!

Thấy Michael diễn sâu như vậy, tôi cũng không nỡ vạch mặt.

Thôi thì cứ xem anh ta là Luci cũng được, họ dù sao cũng là anh em.

Có khi còn có thể trở thành con sen thứ sáu của mình nữa!

"Anh chờ tôi? Anh có biết vì anh mà hôm qua tôi gần như đã ngủ bờ ngủ bụi nếu không có Constantine không!?" Tôi bĩu môi.

Nghe thấy cái tên Constantine, ánh mắt của Michael lóe lên sự tò mò. "Constantine à?" Anh nhướn mày, đôi mắt vẫn sắc sảo nhưng lại mang một vẻ thích thú lạ lùng. "Hắn đã giúp em sao? Thật không ngờ."

Tôi khịt mũi, vẫy tay một cách hờ hững. "Phải, nhưng anh ta cũng không dễ chịu lắm đâu, anh ta luôn biết cách khiến người ta phát bực."

Michael khẽ nhướn mày, đôi mắt của anh ta nheo lại, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đắc ý. Anh ta lại bước gần hơn, khoảng cách giữa hai chúng tôi giờ chỉ còn vài bước chân.

"Em biết không, ta không dễ dàng để em rơi vào tay kẻ khác đâu." anh nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng chứa đầy ẩn ý.

Tôi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Anh đang nói gì vậy? Tôi chưa từng thấy anh tỏ ra... chiếm hữu thế này"

Michael chỉ mỉm cười bí ẩn, rồi khẽ nghiêng người, cử chỉ của anh ta đầy tự tin. "Ta không chiếm hữu, chỉ đơn giản là bảo vệ những gì thuộc về mình thôi."

Anh ta làm như tôi với anh ta quen nhau đã lâu vậy, trong khi tôi mới anh ta chỉ mới gặp lần đầu.

Tên Michael này có phải hiểu lầm giữ tôi và Lucifer có cái gì rồi không?

"Được rồi, tôi không chơi nữa, tôi biết anh không phải Luci, anh là ai?"

Michael nở một nụ cười mỉm, đôi mắt xanh của anh ta sáng lên như thể vừa nghe một điều thú vị. "Em quả nhiên không ngốc như ta tưởng."

Anh ta buông nhẹ tay tôi, nhưng vẫn đứng gần, đủ để tôi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lùng của anh ta trong không khí buổi sáng.

"I am Michael Demiurgos," anh ta nói, giọng trầm và đầy mê hoặc. "Lucifer's twin brother. But I assure you, I am not like him as you think, little fox."

(Tạm dịch: 'Ta là Michael Demiurgos. Anh em sinh đôi của Lucifer. Nhưng ta chắc chắn không giống hắn như em nghĩ đâu, tiểu hồ ly à.')

Tôi lùi lại một bước, cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Cái vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng đó không thể phủ nhận là thu hút, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. "Vậy thì sao anh lại giả vờ là Luci?"

Michael nhún vai, vẻ mặt không chút áy náy. "Là em ôm chầm lấy ta trước mà. Ta chỉ thuận theo thôi."

"Vậy giờ anh ôm tôi một cái nữa thì xem như chúng ta hòa nhau"

"..."

"Đùa thôi, đùa thôi mà"

"Em thật đúng là...táo bạo" Anh ta khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tinh quái. "Ta thật sự tò mò... giữa em và Lucifer, hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì?

Tôi khoanh tay lại, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn thẳng vào anh ta. "Tôi nghĩ điều đó không liên quan gì đến anh, bớt lo chuyện bao đồng đi."

Michael cười nhẹ, nhưng lần này không phải là nụ cười đơn thuần, có gì đó thâm hiểm và toan tính trong ánh mắt của anh ta.

Anh khẽ nghiêng đầu, giữ nguyên nụ cười mỉm nhưng sắc bén. "Có thể là vậy." anh nói, giọng điệu trầm thấp như đang thăm dò, "Nhưng em đã tự tìm đến ta, tiểu hồ ly. Điều đó chứng tỏ em đang tìm kiếm thứ gì đó, phải không?"

"Tôi không tìm gì cả." tôi đáp, cẩn thận lựa chọn lời nói của mình. "Tôi chỉ muốn tìm Luci. Chỉ là anh vô tình xuất hiện nên tôi bị nhầm lẫn thôi."

Michael khẽ cười, một âm thanh trầm khàn, lạnh lẽo nhưng không hẳn là đáng sợ. "Em sẽ sớm nhận ra rằng giữa ta và Lucifer... không có nhiều sự khác biệt như em nghĩ đâu, nhưng ta có thể cho em điều mà hắn không thể."

"Không, tôi thấy khác biệt mà" Tôi chớp mắt. "Tôi không biết người khác như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn anh vài giây là tôi có thể nhận ra anh không phải Luci rồi"

Michael đứng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, có chút ngạc nhiên thoáng qua gương mặt anh ta khi nghe tôi nói.

Nụ cười mỉm nhẹ dần biến mất, thay vào đó là một vẻ đăm chiêu lạ lùng.

"Vậy sao?" Anh ta chậm rãi đáp, giọng trầm hơn một chút, dường như đang cân nhắc điều gì đó. "Thật thú vị, em có vẻ nhạy bén hơn ta tưởng, tiểu hồ ly."

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. "Anh và Lucifer có thể giống nhau về ngoại hình, nhưng cảm giác thì khác hoàn toàn."

Michael khẽ nhún vai, ánh mắt xanh ấy vẫn giữ nguyên vẻ tinh quái. "Có lẽ em đúng. Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng em đã tự tìm đến ta trước."

"Đã nói đó là vì tôi nhầm anh với Luci mà!" Tôi phản bác.

"Đây nè" Tôi ôm anh ta một cái sau đó thả ra. "Vậy là huề rồi còn gì"

Michael nhìn tôi, đôi mắt xanh thoáng lóe lên một tia thích thú khi tôi vừa ôm anh ta rồi nhanh chóng buông ra. Anh ta không cười lớn, nhưng đôi môi cong nhẹ, trông có vẻ ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của tôi.

"Huề sao?" Anh ta lặp lại, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng. "Em thực sự nghĩ chỉ cần như vậy là đủ à?"

Tôi chớp mắt. "Thì anh cũng đâu phải Lucifer đâu, anh chẳng là gì với tôi cả"

Michael nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua tôi một lần nữa, rồi anh bước một bước đến gần hơn, đôi môi khẽ nhếch lên. "Em nghĩ ta chỉ đơn giản bỏ qua như vậy sao? Không dễ đâu, tiểu hồ ly."

"You came here looking for Lucifer, and I'm his brother. What belongs to him can also belong to me." Anh ta nói, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn.

(Tạm dịch: 'Em đã đến đây tìm Lucifer, và ta là anh em của hắn. Những gì thuộc về hắn, cũng có thể thuộc về ta.')

"Vậy thì khao tôi pizza đi" Tôi tranh thủ.

"...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top