Chap 62

Lucifer không xuất hiện lại ngay lập tức, nhưng giọng cười của anh như vang vọng quanh tôi.

Cười cái L! Tôi nhớ mặt anh rồi nhá!

Đứng giữa con phố vắng, tôi bối rối không biết mình nên đi đâu về đâu. Cảm giác lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này khiến tôi gần như phát khóc.

Anh ta thế mà bỏ mặc tôi mà rời đi như vậy à?

Anh ta quên là tôi bị mù đường sao??

Thằng quỷ này!

Tôi đi một hồi, nhưng vẫn không biết đường nào có thể về Lux.

"Lucifer…" Tôi thì thào, nhưng anh vẫn không trở lại.

Tôi thất vọng ngồi ở ghế đá công viên và ngắm hoàng hôn, trong lòng nước mắt lăn dài.

Bỏ mẹ rồi.

Nếu Lucifer không xuất hiện chắc nay tôi ngủ bờ ngủ bụi thật quá.

Khi trời đã tối, tôi đứng dậy, quyết định không ngồi im chờ đợi số phận mà bước đi tìm đường về Lux.

Không thể trở thành 'Little fox: No way home' được!

Tôi đứng dậy, quyết định không ngồi im chờ đợi số phận mà mò đường về Lux.

Lucifer thật là... Chẳng đáng tin chút nào.

Bỏ tôi một mình thế này...

Cảm giác quyết tâm dâng lên trong lòng, tôi nhắm mắt lại, tập trung năng lượng vào việc biến đổi.

Một luồng năng lượng chạy dọc qua người tôi, và trong thoáng chốc, tôi cảm nhận được cơ thể mình thay đổi.

Chân tay tôi trở nên nhỏ hơn, nhẹ hơn, và bộ lông mềm mượt bao phủ khắp người. Đôi tai nhọn dần lên, và mũi tôi trở nên cực kỳ nhạy cảm với mọi mùi hương xung quanh.

Dạng hồ ly.

Nhưng thành phố này quá rộng lớn, và mùi hương của nó quá lộn xộn để tôi có thể phân biệt được hướng đi.

Lucifer, tôi mà về được thì tôi sẽ khiến anh phải đi chích ngừa!

Tôi bắt đầu chạy, đôi chân nhỏ bé của mình lướt nhanh qua những con phố vắng. Mỗi lần chạy qua một góc phố, tôi lại dừng lại, hít sâu, nhưng vẫn không thể định hướng được gì.

Má nó chứ, mù đường đúng là số khổ mà!

Khi tôi đến gần một ngã tư, đột nhiên một cơn gió lạ thổi qua.

Cơn lốc ấy cuốn lấy tôi, xoáy tròn như thể muốn nhấn chìm tôi vào giữa nó. Tôi cố gắng chống cự, nhưng không thể kiểm soát được cơ thể mình.

Mọi thứ xung quanh quay cuồng, và tôi cảm thấy mình như bị cuốn bay lên không trung, đến khi mọi thứ chợt dừng lại, tôi nhận ra mình không còn đứng trên mặt đất nữa. Thay vào đó, tôi đang nằm trong tay của ai đó.

Tôi ngước lên, đôi mắt hồ ly của tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ta. Tóc vàng rối bời, gương mặt góc cạnh, ánh mắt mệt mỏi nhưng sắc bén.

Trông cứ như thằng nghiện ấy.

Tôi chớp mắt.

Nhưng cũng không đến nỗi xấu.

Người đàn ông nhìn xuống tôi, đôi mày anh ta khẽ nhíu lại. "Tam vĩ hồ à?" Anh ta lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp đầy thắc mắc. "Giữa thành phố này mà lại gặp một con hồ ly thì cũng thật là kỳ quái. Ngươi từ đâu chui ra vậy?"

Tôi chỉ biết nhìn anh ta, đôi tai vểnh lên và ba cái đuôi khẽ vẫy, cố gắng ra hiệu cho anh ta thả tôi xuống.

Nhưng anh ta không có vẻ gì là sẽ làm thế. Thay vào đó, anh ta chỉ nhìn tôi một lúc, rồi quyết định…xách tôi đi luôn.

Ụa anh?? Ụa ụa??

Tôi đầu đầy dấu chấm hỏi trố mắt nhìn anh ta.

Anh đùa hồ ly à? Còn không mau bỏ tôi xuống!?

Bớ người ta quân bắt cóc!!

Tôi giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi tay anh ta, nhưng anh ta chỉ giữ tôi chặt hơn. "Bình tĩnh nào. Ta không có ý định làm gì ngươi đâu, miễn là ngươi ngoan ngoãn."

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc để anh ta bế tôi đi, tuy anh ta không có vẻ gì là thù địch nhưng cũng là người lạ.

Anh ta mang tôi đến trước một căn nhà cũ kỹ, có vẻ như là nhà của anh ta?

Anh mở cửa và xách tôi vào trong,  không thèm hỏi han gì, anh ném tôi lên ghế, tôi nhanh chóng lùi lại, đôi mắt cảnh giác nhìn anh.

Đừng có nói là tôi phải ở lại với cái tên này cả đêm đấy nhé!?

Tiếp đến, anh ta cởi áo khoác và treo lên ghế, sau đó quay lại nhìn tôi, đôi mắt như đang quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của tôi. "Cô đúng là một con hồ ly kỳ lạ. Bản thân là hồ ly nhưng linh hồn lại là con người."

Tôi đứng hình mất vài giây khi nghe anh ta nói.

Từ trước đến nay chỉ có Lucifer là nhận ra linh hồn và cơ thể tôi là khác nhau, bây giờ lại thêm cái gã lạ mặt này cũng biết!?

Anh ta là ai!?

Người đàn ông ngồi xuống ghế, rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Khói thuốc bay lên, lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

Tôi nhăn mũi khó chịu, nhưng không thể làm gì hơn.

“Oh, I forgot to introduce myself. I’m John Constantine.”

Tôi ngồi yên trên chiếc ghế, trố mắt nhìn người đàn ông vừa tự xưng là John Constantine.

Cái tên này...

Cũng là hus tôi bây ơi!!

Thế mà tôi cứ tưởng cái thằng nghiện nào không á!!

Tội lỗi quá tội lỗi quá!

Constantine nheo mắt, nhìn tôi một cách tinh ranh như thể đang đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu tôi. "Chắc cô đang tự hỏi tại sao tôi lại biết đúng không?" Anh ta thở ra một làn khói, điệu bộ như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Tôi lùi thêm một chút, ngồi co người lại, đôi tai hồ ly vểnh lên cao.

Tôi không thích cách anh ta nhìn tôi, tôi cảm thấy như bị phơi bày hoàn toàn, không còn gì che giấu.

Giống như anh em nhà Holmes vậy!

"Đừng lo," anh nói tiếp, nhếch mép cười. "Tôi không quan tâm cô từ đâu đến hay cô là ai. Miễn là cô không gây rắc rối, tôi sẽ không có lý do để... xử lý cô."

Xử lý tôi?

Một lời đe doạ??

"Tôi không có thời gian chăm lo cho hồ ly lạc đường, nhưng cũng không định để cô bơ vơ ngoài kia." Constantine nói, rồi đứng thẳng dậy, bỏ đi về phía một chiếc tủ nhỏ gần đó.

Khi anh quay lại với ly rượu trong tay, ánh mắt anh chạm vào chiếc ghế bất chợt dừng lại.

Thay vì con hồ ly bé nhỏ lúc nãy, giờ đây ngồi ngay ngắn trên sofa là một cô gái trẻ, mái tóc bạch kim dài xõa xuống vai, đôi mắt vàng kim đầy vẻ cảnh giác. Cô không còn trong hình dáng hồ ly, mà là con người.

Tôi nhướng mày nhìn anh. "Mắc cái giống gì anh đem tôi về nhà anh?"

Giọng tôi nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là không mấy vui vẻ với tình huống này.

Constantine dừng lại vài giây, rồi anh nheo mắt như thể đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. "Cô... biến thành người được hả?" Anh nói một cách ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Tôi, trong hình dạng người, chống cằm nhìn anh. "Chứ sao nữa? Tam vĩ hồ cơ mà, có phải anh sợ tôi ở ngoài gây rắc rối nên mới đem tôi về nhà anh?"

Constantine nhấp một ngụm rượu, nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh. "Không phải sợ, chỉ là phòng ngừa thôi." Anh đáp, vẫn giữ thái độ bình thản.

"Trong thế giới của tôi, chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Tôi nhếch môi, hừ một cái. "Thế anh định làm gì với tôi? Bắt tôi ở đây cho đến khi anh cảm thấy an toàn à?"

Anh ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt không rời khỏi tôi. "Không phải chuyện an toàn hay không, mà là tôi tò mò. Một hồ ly có linh hồn con người... Đó là một điều hiếm gặp."

"Ê ê, tôi không phải vật thí nghiệm đâu biết chưa!" Tôi nhảy dựng lên.

Tiếng cười trầm khẽ thoát ra từ đôi môi của Constantine, một âm thanh đầy mỉa mai nhưng không hẳn là đe dọa. "Vật thí nghiệm à? Cô nghĩ tôi là kẻ điên nào đấy?"

Anh nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt vẫn như xuyên thấu mọi lớp phòng bị của tôi. "Tôi không hứng thú với mấy trò khoa học điên rồ. Cái tôi muốn... là câu trả lời."

Tôi đứng im, vẫn giữ đôi mắt hồ ly cảnh giác, không thể chắc chắn liệu anh ta đang thực sự nghiêm túc hay chỉ đang bỡn cợt.

John Constantine là một con người khá phức tạp.

"Thế anh muốn biết cái gì?" Tôi hỏi, giọng gằn xuống, không còn hứng thú với những lời mập mờ của anh ta nữa.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu, như thể mỗi lời nói của anh đều là một cái bẫy ngôn từ mà tôi có thể dễ dàng bước vào.

Rõ ràng là vậy, anh ta còn khó đối phó hơn tất cả những người tôi đã từng tiếp xúc.

Constantine cười nhẹ, ngả lưng vào ghế. "Tôi đã gặp nhiều sinh vật kỳ lạ trong đời, nhưng cô... một tam vĩ hồ ly có linh hồn con người, lại xuất hiện giữa thành phố này, không thể đơn giản chỉ là ngẫu nhiên."

Tôi nhíu mày. "Thường người ta chỉ nghĩ tôi là một con vật nhỏ dễ thương thôi mà."

Anh nhếch mép, ánh mắt anh ánh lên sự thích thú. "Tin tôi đi, tôi chẳng bao giờ nhầm lẫn. Mùi của cô lạ lắm. Nó giống như sự giao thoa giữa một thứ gì đó siêu nhiên và một cái gì đó rất... nhân loại."

Tôi im lặng vài giây.

Người đàn ông này rõ ràng biết nhiều hơn vẻ bề ngoài, và tôi cảm nhận được sự gian xảo trong cách anh ta nói chuyện.

Dù bề ngoài có vẻ lạnh lùng và bất cần, nhưng chắc chắn không phải là người dễ qua mặt.

"Vậy...anh định làm gì với tôi?"

Constantine nhún vai, đưa tay vuốt qua mái tóc vàng rối bời. "Tôi không phải là kiểu người thích giết chóc vô cớ. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cô sẽ không gây ra thêm phiền phức cho tôi. Thành phố này đã đủ bẩn thỉu rồi, tôi không cần thêm một con hồ ly phá hỏng mọi thứ."

"Tôi không có ý định gây rắc rối đâu..." Tôi mím môi. "Vậy, giờ thì sao? Tôi được phép đi hay phải ngồi đây cả đêm nhìn anh uống rượu?"

Constantine nhướn mày, như thể bất ngờ trước câu hỏi của tôi, nhưng sau đó anh đứng dậy, bước về phía cửa. "Cô có thể ở lại nếu muốn. Nhưng đừng mong tôi làm bảo mẫu cho cô."

"...Anh là người tự tiện xách tôi về nhà anh đấy"

Constantine đứng trước cửa, lơ đãng quay đầu nhìn tôi với nụ cười nửa miệng. "Cũng đúng."

Anh ta nhún vai rồi mở cửa, ra hiệu tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào. "Tôi không giữ cô lại, nhưng nếu rời khỏi đây mà bị kẹt vào đống lộn xộn khác thì đừng trách."

"Anh không quan tâm thật à?" Tôi hỏi, giọng tôi có chút trầm xuống, như thể đang dò xét lòng tốt của Constantine, dù tôi biết nó chẳng phải kiểu của anh ta.

Anh ta bật cười khẽ, lắc đầu. "Quan tâm à? Tôi đã bảo rồi, chỉ cần cô không gây phiền phức cho tôi thì tôi chẳng bận tâm."

Tôi chống tay lên ghế, đôi mắt hồ ly của mình nhìn chằm chằm vào anh. Một phần muốn rời đi, một phần lại thấy đây là cơ hội duy nhất để tôi khỏi phải ngủ bờ ngủ bụi.

"Ờm...tôi...tôi có thể ở lại đây cho đến sáng mai không?"

Constantine nhìn tôi, ánh mắt có chút bất ngờ nhưng sau đó lại chuyển thành một biểu cảm khó đoán.

Anh ta không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc, như đang đánh giá xem tôi có đáng để anh ta phiền lòng thêm chút nữa hay không.

Rồi anh nhún vai, giọng điệu hờ hững như thể quyết định này chẳng quan trọng gì với anh. "Tùy cô thôi. Chỉ cần đừng biến cái chỗ này thành bãi chiến trường là được."

"Gotcha!"

Constantine quay lưng đi về phía phòng khách, vẫn cầm theo ly rượu trong tay, thả người xuống ghế sofa cũ kỹ.

Anh ta liếc mắt nhìn tôi một lần nữa, như thể để đảm bảo rằng tôi không định làm gì điên rồ. Rồi anh nhắm mắt lại, dường như không còn hứng thú nói chuyện với tôi thêm nữa.

Tôi nhìn quanh căn phòng một lần nữa, chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Căn phòng nhỏ, bừa bộn nhưng không đến mức khó chịu. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu nhẹ lên các góc tường, tạo ra một không gian ấm áp và tĩnh lặng.

Dù biết rằng Constantine chẳng phải kiểu người dễ gần, nhưng ít ra anh ta cũng không phải kiểu sẽ đuổi cổ tôi ra đường vào lúc này.

"À..." Tôi ngập ngừng, nhìn sang phía anh. "Cảm ơn... vì không để tôi lang thang ngoài đó."

Anh không mở mắt, chỉ khẽ nhếch mép, giọng điệu pha chút mỉa mai. "Đừng cảm ơn sớm quá. Tôi vẫn có thể thay đổi ý định vào sáng mai."

Thôi anh im mẹ mồm luôn đi! Bộ không thể tử tế nổi một câu hả?

Tai không nghe, mắt không thấy, tâm không phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top