Chap 61

Vài ngày sau, tôi đang nằm chán chường trên giường của Lucifer.

Hay ra ngoài thử nhỉ? Ở đây cũng hơi chán.

Sau suy nghĩ đó, tôi sửa soạn lại mình và bước ra ngoài, nhưng vì không biết đường ở đây nên tôi đã đi lang thang.

"Luci đâu rồi ta?" Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận xung quanh nhưng không có sự hiện diện của anh ta.

Hay là về địa ngục rồi?

Vừa suy nghĩ, tôi vừa tiếp tục bước đi dọc hành lang rộng lớn của Lux. Dù là đang đi lang thang không mục đích, nhưng không thể phủ nhận rằng không gian nơi đây thật sự sang trọng, đúng chuẩn phong cách của Lucifer.

Ánh đèn mờ ảo kết hợp với kiến trúc hiện đại, tất cả đều toát lên vẻ xa hoa, nhưng lại có chút gì đó lạnh lẽo, giống hệt như chủ nhân của nó.

Tôi thả lỏng cơ thể, vừa đi vừa vân vê những lọn tóc, dù sao cũng chẳng vội vàng gì, có thể coi đây như một chuyến dạo chơi nhỏ cũng được.

Hơn nữa, dù Luci có biến mất thì tôi cũng chẳng lo. Nếu anh ta có cần gì, chắc chắn sẽ tự xuất hiện trước mặt tôi ngay thôi.

Đột nhiên, phía xa tôi nghe thấy tiếng nhạc vọng lại từ sàn chính của Lux. Tiếng cười nói và tiếng ly va chạm nhau vang lên nhộn nhịp.

Có vẻ nơi đó mới là địa điểm náo nhiệt hơn so với căn phòng im lìm tôi vừa bước ra. Dù không thích đám đông, nhưng một chút không khí náo nhiệt có thể làm tinh thần tôi thoải mái hơn.

Khi tôi đến gần hơn, một vài nhân viên của Lux nhận ra tôi và khẽ cúi chào. Tôi chỉ gật nhẹ, không quá để tâm, và tiếp tục bước đi.

Ở đây còn không biết đâu là người đâu là quỷ đâu, nhưng tôi thì có thể thấy được.

Tôi lững thững đi qua không gian sang trọng của Lux, bất ngờ khi bắt gặp một cô gái có mái tóc đen dài, ánh mắt sắc sảo. Cô ấy là Maze, một trong những người thường xuyên làm việc với Lucifer.

Dù không thân thiết lắm, tôi biết cô ấy có nhiệm vụ trông coi tôi khi Lucifer không có mặt.

"Dahlia, cô làm gì ở đây?" Maze hỏi, giọng điệu vừa thân thiện vừa nghiêm túc.

"Lucifer đâu rồi?" Tôi hỏi ngay, không che giấu sự thắc mắc.

"Ngài ấy bận một số việc trong địa ngục. Nhưng tôi sẽ giữ mắt đến cô cho đến khi ngài ấy quay lại." Maze đáp, ánh mắt cô hơi cứng lại như thể đang đánh giá tôi.

"Thế à? Cảm ơn." tôi nói và mỉm cười.

Đệ Ngũ con sen không có ở đây, nên tôi quyết định trốn ra ngoài chơi!

Ngay khi tôi vừa vào lại phòng Lucifer, trèo lên cái lan can tính toán phi vụ trốn nhà thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi làm tôi giật mình suýt ngã, may là anh ta kéo tôi lại.

"Where do you think you're going?" Giọng Lucifer vang lên, pha chút bông đùa, trong khi tay anh kéo tôi lùi lại khỏi mép lan can.

Ối mẹ ơi hốt cả hền!

Tôi ngước lên nhìn anh ta, ánh mắt vừa giận vừa bối rối. "Anh lúc nào cũng xuất hiện không đúng lúc như thế đấy!"

Lucifer cười nhẹ, đôi mắt sắc bén của anh lóe lên tia tinh nghịch. "Nếu ta không đến kịp, có lẽ em đã tự làm mình rơi rồi."

Tôi phủi tay anh ra, hậm hực đáp: "Vô lý! Tôi có thể tự nhảy xuống mà không bị làm sao mà. Với lại, tôi chán quá, muốn ra ngoài chơi chút. Cứ ở trong này mãi chẳng có gì làm cả."

"Lux rộng lớn như vậy mà em vẫn chán sao?" Lucifer hỏi, vẻ ngạc nhiên giả tạo hiện rõ trên gương mặt. "Hay là em muốn điều gì khác?"

Tôi không đáp, chỉ lườm anh.

Thật ra tôi chỉ muốn trốn đi chơi, nhưng với sự giám sát của Luci thì chẳng dễ dàng gì.

Cứ như Jim Moriarty thứ hai vậy.

Nhưng người này không sài camera chạy bằng điện bây ơi.

Điện thì phá được nhưng này thì khó à nha.

"Anh định để tôi ở đây đến bao giờ?"

"Ta nói là ta sẽ bao nuôi em mà, ở đây có gì khiến em không hài lòng sao?" Lucifer nhướng mày.

Tôi thở dài, ngồi phịch xuống đất và nhìn Lucifer một cách bất mãn. "Không phải là tôi không hài lòng, nhưng anh biết đấy, tôi không phải kiểu người chịu ngồi yên một chỗ mãi được. Tôi còn trẻ, tôi muốn đi chơi, chứ không phải bị giam lỏng như thế này."

Lucifer nhếch môi cười, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú. "Ở Lux mà em còn thấy như bị giam lỏng thì đúng là khó tính thật đấy. Nhưng..." Anh nghiêng người về phía tôi, giọng nói trầm ấm vang lên đầy mê hoặc. "Nếu em muốn, ta có thể cho em tự do một chút với điều kiện."

Tôi nheo mắt nhìn anh đầy cảnh giác"Điều kiện gì?"

Lucifer mỉm cười bí ẩn, rồi nói: "Chỉ cần em hứa sẽ không gây rắc rối, và luôn quay trở lại đây khi ta gọi, thì ta sẽ để em thoải mái ra ngoài."

Tôi im lặng suy nghĩ trong giây lát. Điều kiện đó nghe có vẻ dễ dàng, nhưng với Lucifer, chẳng có gì là đơn giản.

Tuy nhiên, nếu tôi muốn thoát khỏi sự tù túng này, có lẽ phải tạm thời chấp nhận.

"Được thôi, dù sao thì tôi cũng không có quen ai ngoài anh cả" tôi nói nhanh, không muốn kéo dài cuộc đàm phán này thêm nữa.
"Giờ tôi có thể ra ngoài chưa?"

Lucifer nhìn tôi chăm chú, đôi mắt như đang cố gắng đọc thấu suy nghĩ của tôi. Rồi anh khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. "Được thôi. Nhưng nhớ kỹ lời hứa của em đấy, my darling."

Tôi nhướn mày nhìn anh, không đáp lại mà chỉ đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

Lại thêm một người thích kiểm soát, trong phim thì thích thật, nhưng ngoài đời thì...aizz...khó khăn quá.

Tôi bước ra khỏi Lux, cảm giác như mình vừa thoát khỏi một cái lồng vàng.

Dù nơi này sang trọng và tiện nghi, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng bản thân tôi cần không gian thoáng đãng hơn để thư giãn.

Mái tóc bạch kim mềm mại khẽ bay trong làn gió mát khi tôi bước ra ngoài phố, nơi dòng người tấp nập đi lại.

Mùi của tự do là đây!

Tuy nhiên, vẻ đẹp đặc biệt của tôi ngay lập tức thu hút ánh nhìn từ mọi hướng.

Tôi cúi thấp mũ, tránh ánh mắt tò mò của mọi người và bước đi nhanh hơn.

Những cái nhìn đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái, dù có cố gắng tỏ ra bình thản, tôi vẫn không tránh được cảm giác như mình đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Sau một lúc đi bộ quanh những con phố nhộn nhịp, tôi quyết định tìm một nơi yên tĩnh hơn. Tôi nhìn thấy một quán cà phê nhỏ nép mình giữa những tòa nhà cao tầng và quyết định vào trong để tránh sự náo nhiệt bên ngoài.

Quán cà phê có không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, một nơi hoàn hảo để tạm trốn khỏi sự huyên náo của thế giới bên ngoài.

Tôi chọn một bàn nhỏ ở góc, gọi một ly cappuccino và ngồi xuống, cảm giác thoải mái khi được tách biệt khỏi đám đông. Tuy nhiên, sự yên tĩnh không kéo dài lâu khi một chàng trai tiến đến bàn tôi, vẻ mặt đầy tự tin.

"Xin chào, cô có thể cho tôi xin số điện thoại được không?" Chàng trai nói, giọng lịch sự nhưng không che giấu sự hứng thú.

Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ mỉm cười, quyết định không gây khó xử. "Được thôi," tôi đáp, giọng điệu lịch sự nhưng trong lòng chỉ muốn sớm kết thúc cuộc trò chuyện.

Sau khi trao đổi số điện thoại, tôi lại ngồi thả lỏng, nhưng vài phút sau lại có thêm vài người đến trao đổi số điện thoại và muốn làm quen với tôi.

Có lẽ, tự do bên ngoài không thoải mái như tôi đã nghĩ.

Là vì thế giới này tôi chỉ ra ngoài có một mình sao?

Mà khoan đã, Lux ở chỗ nào vậy nhỉ? Tôi quên mất tiêu rồi.

Một cơn gió lạnh thoáng qua khiến tôi khẽ rùng mình, cảm giác quen thuộc dấy lên, như thể có ai đó đang dõi theo tôi. Ánh mắt tôi lướt qua không gian xung quanh, nhưng chẳng thấy ai cả.

Nhưng tôi biết, anh ấy đang ở đây.

Lucifer Morningstar.

Tôi thở dài, đứng dậy khỏi ghế.

Tôi nhanh chóng bước ra khỏi quán cà phê trước khi mọi người kịp phản ứng, cảm giác như mình đang cố gắng chạy trốn.

"Em đi đâu thế, my darling?" Giọng Lucifer vang lên bất ngờ từ phía sau, khiến tôi khựng lại.

Tôi quay người lại, anh đứng đó, đôi mắt sắc bén nhìn tôi với vẻ tinh nghịch quen thuộc, anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như thế.

"Thì...đi dạo?" Tôi nghiêng đầu.

Lucifer bước lại gần tôi, nụ cười nửa miệng vẫn còn vương trên gương mặt. "Ta biết, nhưng em làm ta tò mò. Em gặp ai trong quán cà phê đó?"

"Chỉ là một vài người không quan trọng, tôi chẳng nhớ rõ đâu." Tôi nhún vai, cảm giác như mình bị tra khảo.

Lucifer nhướn mày, ánh mắt dò xét. "Thật sao?"

Tôi khoanh tay, đối mặt với anh, không để bản thân bị lung lay. "Anh biết tôi không thích những người lạ. Tôi đâu có hứng thú với họ. Họ có cho số điện thoại thì cũng bị tôi chặn thôi."

Lucifer cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Anh bước đến gần tôi hơn, khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng thu hẹp lại, khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt.

"Luci?" Anh ta định làm trò gì vậy?

Đôi mắt của anh sáng rực dưới ánh đèn phố, như đang đọc thấu tâm trí tôi.

"Cẩn thận đấy, Dahlia. Ngoài kia không phải ai cũng đáng tin đâu." Anh nói, giọng điệu pha chút cảnh báo.

Tôi nhìn anh, chớp mắt. "Anh đang lo lắng cho tôi sao?"

Lucifer cười khẽ, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú. "I just don’t want anyone else to take you from me."

(Tạm dịch: 'Ta chỉ không muốn bất kỳ ai khác cướp em khỏi tay ta mà thôi.')

"Hả?" Tôi khó hiểu nhìn anh."Gượm đã, anh nói vậy là có ý gì? Hình như chúng ta chỉ mới biết nhau không quá lâu?"

Lucifer chỉ cười, bước thêm một bước, kéo khoảng cách giữa chúng tôi lại gần hơn nữa. Anh đặt một tay lên vai tôi, ánh mắt như một ngọn lửa đầy cám dỗ và quyền lực.

"Em thật sự nghĩ rằng thời gian là yếu tố quyết định tất cả sao, Dahlia?" Giọng anh nhẹ nhàng nhưng mang theo một sức nặng khó lường. "Ta không phải kẻ dễ dàng bị thời gian chi phối."

Tôi nheo mắt, cố gắng hiểu hết những gì anh đang ám chỉ, nhưng với Lucifer, mọi thứ đều có nhiều lớp nghĩa hơn vẻ bề ngoài.

Anh ta lúc nào cũng có vẻ như đang chơi trò đoán trước mọi động thái của người khác.

Anh ta đang trêu đùa tôi à?

Jim Moriarty, đừng trang, là anh phải không!?

"Phải không?" Tôi hỏi lại, giữ giọng điệu bình tĩnh dù trong khi trong lòng đang phân tích lời anh nói. "Anh nghĩ rằng chỉ cần hai tuần là đủ để... Ờm...đánh dấu chủ quyền?"

Lucifer nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên khi nghe câu hỏi của tôi. "Không phải là vấn đề về thời gian, my darling. Đó là vấn đề về ý định. Khi ta muốn thứ gì, ta không cần đợi quá lâu để có được nó."

Tôi rùng mình, không rõ là do gió lạnh hay lời nói của anh. Có cái gì đó trong cách anh nói khiến tôi cảm thấy như...

Tôi nhanh chóng áp tay vào hai bên đầu anh lật qua lật lại, ánh mắt lâm vào suy tư.

"Anh thật là Lucifer sao? Sao tôi lại cứ thấy có gì đó sai sai nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.

Vì sao lại thế?? Không phải lần đầu gặp còn rất bình thường sao? Sao giờ lại thành ra như vậy rồi?

Lucifer nhìn tôi với vẻ thích thú, nụ cười trên môi không hề giảm bớt. "Sai sai? Thú vị thật. Có lẽ em đang nghi ngờ chính mình hơn là ta."

Tôi buông tay khỏi má anh, cảm thấy một cảm giác lạ lùng trỗi dậy. "Tôi không biết... Có điều gì đó khiến tôi không thể hiểu rõ anh, hoặc là tôi không thể nắm bắt được những gì anh đang nói."

"Đó chính là sức mạnh của ta, Dahlia." Anh cúi người xuống gần hơn, khiến hơi thở của anh phả vào làn da tôi. "Ta không phải là những gì em thấy. Ta là sự bí ẩn, sự cám dỗ, là thứ mà em không thể hoàn toàn kiểm soát."

"Vậy... ý định của anh là gì?"

Lucifer không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ mỉm cười, đôi mắt sắc bén của anh khóa chặt lấy tôi, như thể anh đang cân nhắc xem có nên tiết lộ điều gì đó không. "Ý định của ta? Chẳng phải điều đó đã rõ ràng từ lần đầu tiên ta gặp em sao, Dahlia?"

Tôi mở to mắt.

Hiểu chết liền á cha!

Lucifer đúng là luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên sâu sắc và nguy hiểm mà!

"Ta không cần phải giải thích gì thêm," anh nói khẽ, giọng trầm ấm. "Bởi vì ta chắc chắn rằng em cũng đã cảm nhận được điều đó, ngay từ đầu."

"Không, chả hiểu gì hết!" Tôi ăn ngay nói thật, "Nãy giờ anh nói toàn gì đâu không à, tôi tưởng anh chỉ muốn bao nuôi vì tôi là sinh vật hiếm gặp thôi chứ?"

"Ta biết là em rất nhạy bén," anh nói tiếp, nụ cười ma mãnh lại hiện lên. "Và ta sẽ cho em thời gian để nhận ra điều đó... trước khi ta lấy đi những gì thuộc về ta."

Trước khi tôi kịp đáp trả, anh lùi lại một bước và biến mất như chưa từng xuất hiện.

Chỉ còn lại tôi, đứng giữa con phố vắng, với cảm giác trống trải và một nỗi bất an khó tả.

Mẹ nó tôi còn không nhớ đường về Lux.

Và cái tên cầm đầu nơi đó thì vừa biến mất mà chưa để tôi kịp nói gì!

"Lucifer Morningstar anh mau cút về đây cho tôi! Nếu không thì tôi khỏi về Lux luôn! Bỏ nhà đi bụi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top