Chap 59
Sau cuộc nói chuyện ở nhà tắm thì tôi đã chiếm luôn cái giường của Lucifer, lần này, tôi khá lười ra ngoài, một phần vì năng lực của tôi chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ít nhất thì tai và đuôi của tôi đã có thể ẩn được, một phần khác là vì tất cả đã có con sen lo rồi, tôi chỉ việc hưởng thụ thôi.
Trong lúc Lucifer đang bận việc gì đó trong vài ngày thì tôi đang vừa nằm đọc sách vừa ăn nho trong phòng ngủ của anh ta.
Phải nói chứ nơi này đúng thật là lớn, tuy không bằng mấy chỗ tôi ở ké trước kia.
Khi tôi vừa bước chân xuống giường, giọng nói quen thuộc của Lucifer vang lên, trầm và lôi cuốn: "Thật không thể tin được, một con hồ ly lại có thể dành cả ngày chỉ để nằm đọc sách và ăn nho."
Tôi giật mình, suýt nữa thì ngã chổng vó xuống đất.
Khi nhìn lên, tôi thấy Lucifer đang ngồi thoải mái trên chiếc sofa da bóng loáng từ khi nào, trong tay anh cầm một ly rượu vang đỏ, ánh mắt lấp lánh như đang quan sát một vở kịch thú vị.
"Sao anh lại đột nhiên xuất hiện bất ngờ nữa vậy Luci!? Làm tôi giật cả mình!" Tôi thở phào, vịn chặt vào giường để không mất thăng bằng. "Bộ anh là ma hay gì?"
"I’m the devil."
"... Ờ ha tôi quên"
"..."
"Ở đây chán quá, anh dẫn tôi đi đâu đó đi" Tôi đến một chiếc sofa không xa và ngồi trên đó, mắt hướng về Lucifer.
Lucifer nhìn tôi một hồi, ánh mắt lấp lánh tia thích thú. "Đi đâu ư? Em có ý tưởng gì không, hay chỉ muốn đi dạo một vòng thành phố?"
Tôi suy nghĩ một chút, có rất nhiều thứ muốn khám phá, nhưng giờ đây chỉ cần rời khỏi căn phòng này là đủ. "Tôi cần không khí mới, có lẽ là đi cháy phố?"
Lucifer khẽ nhếch môi cười. "Cháy phố, hửm? Được thôi, nếu em muốn không khí mới, ta sẽ chiều lòng."
Chúng tôi bước ra khỏi Lux, và khi đến gara, trước mắt tôi là một chiếc Chevrolet Corvette C1 màu đen bóng loáng, và rõ ràng nó không phải loại rẻ tiền.
Tôi dừng lại, nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.
Lucifer bước đến, mở cửa xe một cách nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt của tôi vẫn không rời khỏi chiếc xe. Tôi quay sang Lucifer với vẻ mặt đầy nghiêm túc, đôi mắt nheo lại như đang cố gắng giải mã điều gì đó.
"Luci" tôi gọi, giọng điệu trầm hơn bình thường, "Cái này là Chevrolet Corvette C1? Rốt cuộc anh giàu đến mức nào?"
Lucifer nhướn mày, rõ ràng bị ấn tượng bởi câu hỏi của tôi.
Anh ta khoanh tay, dựa lưng vào cửa xe, ánh mắt ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt tôi. "Ta không ngờ đấy," giọng anh ta đầy thích thú. "Một hồ ly như em mà lại biết đến các hãng xe sao? Thật ấn tượng."
Tôi liếc nhìn anh ta, nhún vai đầy tự nhiên. "À... tôi có người quen dạy thôi."
Lucifer nhướng mày cao hơn, vẻ tò mò hiện rõ trên mặt. "Người quen à? Thật sao? Không ngờ em lại có sở thích học về xe cộ."
"Tôi luôn thích trau dồi các kiến thức mới, biết đâu một ngày nào đó chúng sẽ có ích thì sao" Tôi cười nhẹ.
"Hmm... người quen này hẳn phải là người rất đặc biệt để dạy em nhận ra cả một chiếc Corvette C1." Anh bước lại gần, ánh mắt lấp lánh như đang giải mã điều gì đó.
"Indeed, Tony’s got quite a collection of cars." Tôi gật gù
(Tạm dịch: 'Đúng vậy, nhà Tony có nhiều xe lắm.')
Lucifer khựng lại một chút. "Tony?"
Lúc trước là Sherly, bây giờ là Tony?
"Phải, Tony Stark," tôi trả lời một cách hờ hững, như thể chuyện này hoàn toàn bình thường. "Anh ấy có cả một bộ sưu tập xe cổ, đặc biệt là xe mui trần."
Lucifer nhìn tôi chằm chằm trong giây lát, như thể đang cố gắng kết nối các mảnh ghép trong đầu.
"Vậy ra trước đó cũng từng có người là 'con sen' của em à?"
Tôi bật cười khi nghe câu hỏi của Lucifer. "Cũng có thể nói vậy, nhưng Tony thì không phải kiểu 'con sen' bình thường đâu, anh ấy có cá tính riêng và thích làm việc theo cách của mình. Tóm lại thì tôi cũng chỉ 'ở ké' chỗ anh ấy một thời gian thôi, không đến mức bắt anh ấy hầu hạ mình đâu."
Lucifer nhếch môi, nụ cười của anh ta sắc sảo. "Thế nhưng, dù là ai, họ cũng không thoát khỏi việc chiều chuộng em, phải không?"
"Có lẽ đó là tài năng tự nhiên của hồ ly" Tôi nhún vai.
Lucifer bước tới gần tôi, nụ cười của anh ta vẫn giữ nguyên, ánh mắt như đang tìm hiểu điều gì đó sâu hơn. "Ta tự hỏi, đã có bao nhiêu người nằm trong danh sách 'con sen' của em rồi?"
Tôi ngẫm nghĩ. "Để xem nào...Jimmy, Sherly, Mike, Tony, và anh nữa thì tổng cộng là năm người"
Lucifer khẽ bật cười, một tiếng cười trầm nhưng đầy ý tứ. "Thật ấn tượng đấy, em có cả một danh sách dài những kẻ sẵn sàng phục tùng mà không hề hay biết."
"Tôi đâu có ý lợi dụng họ đâu" Tôi bĩu môi. "Tôi chẳng ép buộc ai làm gì cả"
Lucifer chậm rãi tiến tới gần tôi hơn, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi. "Và em cho rằng ta cũng nằm trong số đó? Một 'con sen' nữa trong danh sách của em?"
"Ngay từ đầu anh cũng chấp nhận thế còn gì? Tôi cũng đâu ép, anh nói anh nuôi tôi được mà, không phải sao?" Tôi chớp mắt.
Lucifer dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn, nhưng vẫn giữ được vẻ thoải mái. "Thông minh đấy, Dahlia. Em không sai. Nhưng mọi thứ ta làm đều có lý do, kể cả việc để em nằm chiếm giường ta."
"Chiếm giường anh mà cũng có mục đích nữa hả? Là gì vậy?" Tôi tò mò nhìn anh.
Anh cúi người, ghé sát tai tôi, giọng thì thầm nhưng đầy ẩn ý. "Đến lúc thích hợp, em sẽ tự hiểu ra thôi."
"Anh lúc nào cũng thần thần bí bí"
Lucifer đứng bên cạnh chiếc xe, anh nắm lấy tay cầm cửa xe một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể động tác này đã trở thành bản năng của anh.
Lucifer khẽ nghiêng người, tay vung lên một cách lịch thiệp như mời gọi, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi.
"After you, my darling" giọng anh trầm ấm, âm sắc như rót mật vào tai, làm không gian xung quanh như ngưng đọng lại trong giây lát.
Awww, đẹp trai quá đi!!
Tôi ngồi vào ghế trước, cảm giác hồi hộp dâng lên khi Lucifer khởi động động cơ.
Lucifer lái xe ra khỏi gara, đưa chúng tôi ra phố, tôi mở to mắt nhìn quanh. Gió mát rượi thổi qua mái tóc tôi khi chiếc xe lao đi trên con đường rộng, ánh đèn thành phố bắt đầu nhấp nháy trong tầm nhìn.
Tôi ngồi thẳng dậy, đầu ngó nghiêng qua lại để quan sát xung quanh.
Lucifer, ngồi bên cạnh, với một tay nhẹ nhàng nắm vô-lăng, một tay đặt thoải mái lên đùi, đưa mắt liếc nhìn tôi với vẻ thích thú.
Sau một lúc im lặng, anh chợt lên tiếng. "Ta chưa bao giờ tưởng tượng được lại có ngày mình trở thành tài xế riêng của một cô nàng hồ ly lười biếng như em."
Tôi quay đầu lại, phản bác"Gì? Là anh tự nguyện chớ bộ."
Lucifer nhướn mày, nụ cười nham hiểm thoáng hiện lên. "Phải, nhưng em biết không? Với cái cách em ngồi kia, nhìn em chẳng khác gì một tiểu thư cao quý được nuông chiều, đang đợi người hầu tận tụy đưa đi hóng mát."
Tôi bật cười. "Nghe hay đó."
Lucifer hờ hững nhấp một ngụm rượu đỏ, đặt ly xuống và thở ra một hơi nhẹ. "Có lẽ ta đang tự hỏi, làm sao mà một con hồ ly lém lỉnh như em lại quyến rũ được ta đến mức này."
"Tôi chưa làm gì cả mà, tôi đâu có biết quyến rũ ai đâu" Tôi vô tội nói. "Tôi toàn bị người ta quyến rũ thì có"
Lucifer bật cười khẽ, âm vang đầy ma mị. "Phải không? Vậy mà chỉ cần sự hiện diện của em đã đủ làm mọi thứ xung quanh trở nên thú vị hơn. Không phải ai cũng có thể khiến ta để tâm như vậy."
Tôi liếc nhìn Lucifer, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh trong ánh đèn thành phố phản chiếu qua cửa kính xe. "Anh nói cứ như tôi có sức mạnh đặc biệt nào đó vậy."
Lucifer nhếch môi cười, đôi mắt không hề rời khỏi con đường trước mặt. "Có lẽ em không nhận ra, nhưng sự hiện diện của em có một thứ mê lực khó cưỡng. Kể cả ta, cũng không tránh khỏi bị cuốn vào."
"Ủa? Tôi tưởng anh không dễ bị ai quyến rũ cơ mà?" Tôi nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt tò mò.
Lucifer cười khẩy. "Đúng vậy, ta không dễ bị quyến rũ. Nhưng em, Dahlia, em lại là một ngoại lệ thú vị."
Cái câu này quen quen vậy ta?
"Mượn xíu" Tôi cầm lấy cái ly rượu mà Lucifer đang uống dỡ và nhấp một hơi trước sự ngỡ ngàng của Lucifer.
"Em thật táo bạo đấy, my darling." Anh nhướn mày, một nụ cười tinh quái hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai kia. "Đúng là không thể đoán trước được hành động của em, và đó là điều khiến ta không thể rời mắt khỏi em."
Anh nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén như xuyên thấu, nhưng lại ẩn chứa sự mê hoặc khó cưỡng.
"Anh cứ nói quá lên, tôi chỉ khát xíu thôi."
Lucifer cười một cách nham hiểm rồi quay lại tập trung vào con đường trước mặt. "Ta bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ việc gặp em là một trong những điều thú vị nhất mà ta từng trải qua."
Tôi nhắm mắt lại một lúc, cảm nhận làn gió mát từ cửa sổ xe.
"Where do you want to go? This city has plenty of places to explore."
Không nghe thấy tôi đáp lại, Lucifer liếc qua thì thấy tôi đã ngủ từ đời nào rồi.
Anh thở dài, lúc nãy còn đòi anh chở đi hóng mát mà chưa được một tiếng đã ngủ quên luôn rồi.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời tác giả: Hôm nay tui sẽ đăng hai chap vì hôm nay là sinh nhật một trong các hus của tui bên OP🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top