Chap 58
Lucifer nhìn tôi, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh vẻ thích thú trước câu hỏi bất ngờ của tôi. Anh bật cười, một tiếng cười trầm vang lên, âm thanh đầy sự châm biếm và... một chút gì đó như đang trêu ghẹo.
"Ta là chủ nhân của Lux - câu lạc bộ nổi tiếng nhất ở Los Angeles - và, tất nhiên, ta cũng là kẻ trị vì cả địa ngục. Cô nghĩ rằng ta không đủ sức nuôi một hồ ly bé nhỏ như cô sao, darling?"
Anh nói, giọng trầm ấm và quyến rũ như một giai điệu nguy hiểm rót vào tai tôi. Mỗi từ phát ra từ đôi môi hoàn hảo ấy đều như một lời mời gọi ngọt ngào, dù ý nghĩa của chúng không hề dễ chịu.
Anh ta đúng là có tiềm năng làm đệ ngũ con sen thật.
Vừa giàu vừa quyền lực lại còn rất mạnh.
Và đặc biệt anh ta còn nằm trong list hus của mình.
Tôi nghĩ ngợi.
Lucifer bước lại gần hơn, đôi mắt xanh của anh vẫn không rời khỏi tôi, như thể anh đang cố gắng đọc mọi suy nghĩ bên trong đầu mình. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp đến mức tôi có thể cảm nhận được mùi hương nam tính phảng phất quanh anh.
Nhưng thay vì lùi lại, tôi chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đó, miệng bật ra một ý nghĩ vô cùng ngẫu nhiên.
"Anh đúng là rất có tiềm năng làm con sen đấy."
"..."
Câu nói của tôi khiến anh ta ngừng lại trong giây lát, như thể ai đó vừa ném một câu đùa không đúng lúc vào giữa một bản nhạc nghiêm túc.
Đôi mắt đen láy của Lucifer thoáng mở to rồi nhanh chóng trở lại với vẻ tinh quái thường ngày, nhưng tôi có thể thấy rõ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh ta không biết phải đáp lại ra sao.
"Con sen...?" Lucifer nhíu mày, môi khẽ cong lên thành một nụ cười khó hiểu. "Cô vừa gọi ta là gì hả, darling?"
"Con sen. Anh biết đấy, một thuật ngữ về người lo chăm sóc, phục vụ cho thú cưng. Với khả năng của anh, vừa giàu, vừa quyền lực, lại còn rất mạnh nữa, anh hoàn toàn có đủ điều khiện để chăm sóc cho tôi suốt đời luôn." Tôi nhún vai, nói một cách hoàn toàn bình thản và thật lòng.
Lucifer nhìn tôi chằm chằm, nụ cười nửa miệng dần hiện lên trên đôi môi anh. Nhưng lần này, đó không chỉ là nụ cười nguy hiểm thường thấy, mà còn lẫn vào đó sự thích thú rõ rệt.
"Thú vị thật..." Anh khẽ thì thầm, đôi mắt anh vẫn rực sáng sự hào hứng trong từng lời nói của tôi. "Ta chưa từng nghĩ mình sẽ bị so sánh với... một 'con sen,' nhưng ta phải thừa nhận, cô thực sự là một cô gái vô cùng đặc biệt."
Tôi nhìn anh với ánh mắt tò mò, không nhận ra rằng mình vừa nói điều gì kỳ lạ. Thay vào đó, tôi chỉ tiếp tục với những câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu.
"Năm này là năm mấy? Và... đây là đâu vậy?"
Lucifer, lần thứ hai trong vài phút, lại bị câu hỏi của tôi khiến cho bất ngờ. Anh chớp mắt một lần, như thể không tin vào tai mình.
Đôi mắt đen thẳm của anh lướt qua khuôn mặt tôi, cố tìm dấu hiệu của sự trêu đùa, nhưng không tìm thấy gì ngoài sự ngây thơ và thẳng thắn.
"Năm... mấy?" Anh cất tiếng, giọng anh thấp và trầm hơn, rõ ràng là đang cố gắng không bật cười. "Cô thực sự không biết mình đang ở đâu, phải không?"
Tôi lắc đầu, đôi tai hồ ly của tôi khẽ động đậy một cách vô thức, phản ứng theo những cảm xúc lẫn lộn đang dâng trào trong lòng. "Lúc trước tôi đang ở Manhattan năm 2008, nhưng tôi không rõ nếu bản thân có đi vượt thời gian hay không gian không"
Lucifer cười khẽ, sự quyến rũ lấp lánh trong đôi mắt đen của anh khi anh cúi xuống gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn độ một gang tay.
"Cô đang ở Los Angeles, darling. Và năm nay là... 2015. Thời gian ở đây trôi rất bình thường. Nhưng có vẻ như cô đã trải qua một chuyến đi khá đặc biệt."
Tôi chớp mắt, cố gắng tiêu hóa những gì anh vừa nói. "2015...?"
Lucifer gật đầu, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi với vẻ tò mò pha lẫn thích thú. "Đúng vậy, 2015."
Lucifer mỉm cười, một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn và quyến rũ. "Có lẽ ta sẽ phải tìm hiểu thêm về cách cô đến đây. Nhưng cho đến lúc đó, cô sẽ phải ở lại, ta đảm bảo rằng cô sẽ có mọi thứ cần thiết."
Tôi chớp mắt nhìn anh, đôi mắt vẫn lấp lánh sự nghi ngờ. "Thật sao? Anh thật sự bao nuôi tôi??"
"..."
Lại một lần nữa, Lucifer cứng đờ, anh đứng im trong giây lát trước khi bật cười lớn, một tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.
"Oh, darling" Lucifer cúi xuống, đôi mắt anh như xoáy sâu vào tôi. "Để ta nói rõ cho cô biết—trong ngôi nhà này, cô sẽ không thiếu thứ gì. Ta đảm bảo rằng cô sẽ được chăm sóc chu đáo."
Tôi gật đầu, "Vậy là ổn rồi. Tôi có thể ở lại đây một thời gian."
Lucifer nhướng mày, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú. "Cô thực sự không sợ hãi chút nào sao, khi ở cạnh ta?"
Tôi nhún vai. "Sợ thì cũng có... nhưng mà anh đẹp trai quá, nên tôi tạm thời bỏ qua."
"..."
Lucifer nhìn tôi, đôi mắt đen thẳm xen lẫn chút khó hiểu, dường như anh ta không thể đoán trước được tôi sẽ nói gì tiếp theo.
"I must admit, you are one of the most interesting people I’ve ever met, Dahlia."
"Thú vị?" Tôi nhíu mày.
"Sao ai cũng nói vậy hết nhỉ?" Tôi tự hỏi, ánh mắt thắc mắc nhìn Lucifer.
Lucifer cười, nụ cười đầy quyến rũ và bí ẩn. "Bởi vì cô có cách nhìn nhận khác biệt về thế giới, và sự tự tin đó khiến cô nổi bật giữa đám đông."
Tôi lắc đầu, cảm thấy một chút không thoải mái. "Tôi chỉ là một hồ ly thôi mà."
"Đúng, nhưng không phải ai cũng dám thừa nhận điều đó," anh ta đáp, ánh mắt thăm dò. "Cô không sợ mình là một sinh vật khác biệt trong thế giới này sao?"
"Anh có chắc anh không phải sinh vật lạ ở đây không?"
"..."
Lucifer cứng người lần thứ n.
Đôi mắt đen của anh thoáng hiện lên vẻ bối rối trong giây lát, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ nghiêng đầu, đôi môi hoàn mỹ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc. "I... am Lucifer Morningstar. The ruler of Hell. And you think I’m a strange creature here?"
(Tạm dịch: 'Ta... là Lucifer Morningstar. Kẻ trị vì địa ngục. Và cô nghĩ ta là sinh vật lạ ở đây sao?')
Tôi nhún vai, không hề bận tâm đến việc giải thích thêm. "Nơi này là Trái đất đây bro. Hầu hết mọi người ở đây đều là người trần mắt thịt, nếu nhìn từ góc độ khoa học, chúng ta thực sự là những sinh vật lạ đối với con người. Dù anh có là kẻ trị vì địa ngục, thì vẫn không thể phủ nhận rằng ác quỷ và hồ ly như tôi không phải là một phần của thế giới mà họ biết đến rõ ràng."
Lucifer nhướng mày, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Cô đang cố gắng thuyết phục ta rằng chúng ta là những sinh vật ngoại lai trong mắt nhân loại à?"
"Chứ sao nữa" tôi đáp, một nụ cười tự tin nở trên môi. "Nhìn vào lịch sử, con người luôn muốn lý giải những điều họ không hiểu bằng những câu chuyện, những huyền thoại. Chúng ta đều là phần mở rộng của những câu chuyện đó, không phải sao?"
"Nhưng cô không nghĩ rằng một khi họ hiểu, chúng ta sẽ trở thành một phần của 'bình thường' hơn sao?" Lucifer hỏi, giọng anh đầy sự quyến rũ.
"Điều đó thì không chắc chắn," tôi lắc đầu. "Ngay cả khi họ chấp nhận sự tồn tại của chúng ta, thì cái nhìn của họ về 'bình thường' vẫn sẽ thay đổi. Nhận thức của con người bị chi phối bởi những gì họ biết và trải nghiệm. Nếu điều đó không xảy ra trong thực tế, thì chúng ta vẫn mãi là những điều bí ẩn."
Lucifer chăm chú lắng nghe, dường như anh bị cuốn vào dòng suy nghĩ của tôi. "Và cô nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi là những sinh vật lạ trong mắt con người?"
"Đúng vậy." tôi khẳng định. "Chúng ta có thể có sức mạnh, có sự tồn tại vượt qua điều bình thường, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc luôn có sự khác biệt. Và sự khác biệt này sẽ tạo ra những câu hỏi, những sự ngờ vực khó lý giải."
Lucifer mỉm cười, đôi mắt đen thẳm của anh ánh lên sự khâm phục. "Cô thực sự là một cô gái đặc biệt, darling. Rất ít người có thể nhìn nhận thế giới qua lăng kính logic như cô."
"Đây là những gì tôi học được từ Sherly" Tôi tự hào nói.
"Sherly?" Lucifer nhướng mày, đôi mắt anh ánh lên chút thăm dò. "Who is Sherly?"
Tôi mỉm cười, đôi tai hồ ly của tôi khẽ động đậy. "Sao tôi phải nói với anh?"
Lucifer nhìn tôi chằm chằm trong vài giây, đôi chân mày của anh khẽ nhíu lại. Anh rõ ràng không quen với việc bị từ chối câu trả lời, đặc biệt là khi anh đã quen với việc thao túng mọi người bằng sự quyến rũ và quyền lực của mình.
Nhưng tôi không phải người dễ bị khuất phục, và anh ta cảm nhận được điều đó.
"Cô không tin ta?"
Tôi nhún vai, vẻ mặt bình thản. "Không phải vấn đề tin hay không tin. Anh là ác quỷ, Lucifer. Anh rất giỏi trong việc sử dụng thông tin để điều khiển người khác. Tôi không định đưa cho anh một lá bài để anh có thể sử dụng sau này."
Lucifer khẽ mỉm cười, lần này có vẻ thích thú hơn là bất ngờ. "Cô thực sự là một cô gái thú vị, darling. Rất ít người đủ tinh tế để nhận ra điều đó."
Tôi không đáp lại lời khen của anh, thay vào đó, tôi hất nhẹ đầu về phía giá treo đồ gần đó, nơi một bộ vest đen tinh tế đang được treo sẵn.
Tôi không thể không cảm thấy một chút ngạc nhiên khi thấy rằng ngay cả ác quỷ như anh cũng có gu thời trang khá tốt.
"Thôi nào, đi thay đồ hộ cái." tôi nói.
Lucifer nhướng mày, rõ ràng không quen với việc ai đó ra lệnh cho mình. "Cô vừa nói gì?"
"Anh nghe rõ mà" tôi đáp, bước lại gần và không ngần ngại chạm vào cánh tay anh.
Tôi cảm giác được cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp áo sơ mi, nhưng tôi không để sự quyến rũ của anh làm mình mất tập trung.
Tôi vòng tay qua hai cánh tay anh, đẩy nhẹ anh về phía bộ đồ đang treo trên giá.
Lucifer đứng yên trong giây lát, ánh mắt đen thẳm của anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú. "Cô thực sự vừa đẩy ta về phía bộ đồ đó sao?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, vì rõ ràng tôi thấp hơn anh khá nhiều. "Chứ gì nữa, mắt anh để sau đít à? Đi thay đồ đi."
Lucifer bật cười, một tiếng cười trầm ấm vang lên, như thể anh không thể tin vào điều vừa xảy ra. Rồi anh cúi xuống, đôi mắt đen của anh xoáy sâu vào tôi. "Cô biết không, không phải ai cũng dám chạm vào ta hay ăn nói với ta như vậy."
"Tát anh tôi còn dám..." Tôi lẩm bẩm. "Dù sao thì, nếu anh muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, ít nhất cũng nên ăn mặc chỉnh tề chứ."
Lucifer mỉm cười, một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc nhưng nó không có tác dụng với tôi quá nhiều. "Cô thật sự không biết sợ là gì, phải không?"
"Đi ba vòng Quỷ Môn Quan rồi thì sợ gì nữa" Tôi nhún vai, vẫn giữ vẻ bình thản. "Và như tôi đã nói rồi, anh đẹp trai quá, nên tôi tạm thời bỏ qua."
Lucifer lắc đầu, tiếng cười trầm ấm lại vang lên. "Cô thực đúng là khó đoán, darling à"
Lucifer cuối cùng cũng nhún vai và quay người lại, bước về phía bộ vest đang treo. Khi anh cởi áo sơ mi, tôi không thể không liếc mắt nhìn theo, nhưng tôi nhanh chóng quay đi, không muốn để lộ sự quan tâm quá rõ ràng.
"Cô có vẻ ngại ngùng hơn ta tưởng." giọng nói quyến rũ của anh vang lên từ phía sau, như thể anh biết chính xác tôi đang nghĩ gì. "Chẳng phải cô là hồ ly thích câu dẫn đàn ông sao?"
"Cái gì?" Tôi quay phắt lại nhìn anh ta, dù anh ta chỉ vừa với tay lấy cái áo vest.
Tôi tiến lại gần, mặc kệ tình hình xấu hổ hiện tại.
"Câu dẫn đàn ông? Tôi chưa từng làm thế!" Tôi cáu gắt, thật sự rất muốn cho anh ta một đấm, trừ cái bản mặt đẹp trai đó ra.
"Hmm... Sao cô lại tức giận vậy?"
"Vì anh nói không đúng về tôi!" Tôi muốn giãy đành đạch luôn, mà trong mắt Lucifer chính là xù lông đó.
Ba cái đuôi dựng đứng lên, đôi mắt màu vàng kim tràn ngập sự bực bội, như thể một giây sau tôi liền có thể phóng đến cào mặt anh ta vậy.
Lucifer bật cười, một tiếng cười trầm vang vọng khắp căn phòng. Anh nhanh chóng mặc xong bộ vest, và khi anh quay lại, tôi không thể không thừa nhận rằng anh trông thật hoàn hảo.
Bộ đồ đen tôn lên vóc dáng cao ráo và phong thái quyền lực của anh, khiến anh trông không khác gì một vị vua thực thụ.
Tôi nhìn Lucifer với ánh mắt bức bối, không thể giấu được sự tức giận đang dâng lên trong lòng. "Anh thực sự nghĩ tôi là một cô gái chỉ biết câu dẫn đàn ông như vậy sao?"
Lucifer chỉ nhướn mày, một nụ cười nửa miệng vẫn treo trên môi. "Không phải tất cả hồ ly đều có khả năng quyến rũ sao, darling? Nhưng có vẻ như cô lại đặc biệt hơn một chút."
"Anh đừng có mà nói mấy lời quan niệm cổ hủ như vậy!"
Lucifer bước lại gần, khoảng cách giữa hai người lại được rút ngắn, anh giơ tay lên làm bộ đầu hàng, thở dài. "Được rồi, được rồi. Giờ thì, cô muốn tiếp tục cuộc trò chuyện về việc ta trở thành 'con sen' của cô như đã hứa chứ? Ta có thể đảm bảo rằng thời gian ở đây sẽ rất thú vị."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của Lucifer, nghi hoặc. "Thú vị đến mức nào?"
"Đủ để khiến cô không bao giờ muốn rời đi." Lucifer trả lời, đôi mắt anh rực sáng với sự tự tin.
"Coi kìa, tự tin gớm chưa" Tôi đảo mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top