Chap 57

Tôi nhảy khỏi ghế và lùi lại vài bước, tay che ngực như thể đang bảo vệ bản thân khỏi một gã biến thái.

Ánh mắt tôi đầy hoang mang khi cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cái quái gì đang diễn ra vậy!?

Không phải lúc nãy còn ở bờ biển sao!? Đây là nơi nào!?

Tôi lạc trôi vào phòng tắm của ai vậy??

Lucifer - người vừa bị ăn tát, vẫn ngồi yên. Một thoáng kinh ngạc lướt qua đôi mắt anh, nhưng thay vì tức giận, anh chỉ cười khẩy, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Tay anh chạm nhẹ vào má, nơi vẫn còn dấu tay đỏ ửng của tôi rồi cười khẽ.

"Well, that was unexpected," anh nói với giọng trầm đầy khiêu khích. "Ta vừa cứu cô đấy, và đây là cách cô đáp lại sao?"

Tôi thở dốc, sự hoảng loạn từ việc tỉnh dậy trong một tình huống quá lạ lùng vẫn chưa rời khỏi đầu óc tôi.

Nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng sang trọng với ánh đèn ấm áp. Nhưng hơn hết, việc một người đàn ông gần như khỏa thân đang ở ngay bên cạnh khiến mọi giác quan của tôi cảnh giác đến cực điểm.

"Cứu tôi ư?" Tôi trợn mắt nhìn anh ta, "Trong khi anh đang tắm hả?"

Có quỷ mới tin anh!

Lucifer mỉm cười, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ thích thú khi nhìn tôi đang vẫn còn đang phẫn nộ.

"Phải, cứu cô." Anh nói chậm rãi, ngữ điệu trầm ấm đầy khiêu khích. "Và không, ta không thể kiểm soát việc cô xuất hiện trong bồn tắm của ta. Ta nghĩ rằng cô nợ ta một lời giải thích."

Tôi nhìn Lucifer, đôi mắt hoang mang và cảnh giác, cơ thể vẫn còn run rẩy vì vết thương trên người tôi chưa hoàn toàn lành, sự mệt mỏi lấn át mọi thứ, đôi tai hồ ly của tôi khẽ giật, vẫn cảnh giác cao độ.

Tôi cắn môi, nhìn quanh căn phòng tắm xa hoa, rồi nhìn lại bản thân vẫn còn ướt sũng, nhưng rõ ràng là tôi đã được lau khô phần nào.

"Tôi... Tôi xin lỗi," tôi lắp bắp, cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng khi nhận ra mình vừa tát người đàn ông này mà không rõ lý do.

Lucifer nhướng mày, nụ cười khẽ nở trên môi như thể anh đang thích thú trước phản ứng của tôi.

Anh đứng dậy khỏi ghế, bước lại gần, khiến tôi vô thức lùi thêm một bước. Đôi mắt xanh thẳm của anh chăm chú nhìn tôi, như muốn thăm dò từng suy nghĩ.

"Không cần phải xin lỗi," Lucifer nói, ánh mắt anh như muốn nhìn thấu tôi. "Ta đoán cú tát vừa rồi là do sự hoảng sợ thôi. Nhưng điều ta thực sự muốn biết là... cô đến đây bằng cách nào?"

Tôi mím môi, cố gắng bình tĩnh lại. Đầu tôi vẫn còn quay cuồng, và hình ảnh từ vụ nổ dường như vẫn ám ảnh trong tâm trí. "Tôi không biết..." tôi thì thầm. "Tôi chỉ nhớ là quả bom phát nổ và tôi đã rơi xuống nước..."

"Hmm... Xem ra cô đã trải qua một tình huống khủng khiếp" Anh ấy xoa cằm nghĩ ngợi.

Tôi nhìn chiếc khăn tắm lỏng lẻo quanh hông Lucifer, sau đó lại nhìn cơ bụng của anh ấy...

Ôi thần linh ơi anh ta trông ngon vcl!!

Cơ bụng này còn hơn cả Tony, Sherly và Jimmy nữa!

Á không được! Mình đang nghĩ cái gì vậy? Tôi vội vàng quay đầu đi, cố gắng không nhìn vào cơ bụng săn chắc của anh ta.

Nhưng thực sự, những ý nghĩ không trong sáng cứ lởn vởn trong đầu tôi, và tôi phải tự kiềm chế để không đỏ mặt thêm.

Lucifer, như thể đọc được suy nghĩ của tôi, khẽ mỉm cười, một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm và tinh quái.

Anh ấy bước lại gần hơn, khiến tôi vô thức lùi lại, cái lưng tôi đập vào bức tường phía sau. Tôi cảm thấy mình như một con mồi bị dồn vào chân tường, tôi tựa vào bức tường, nghĩ đến viễn cảnh đập tường bỏ chạy.

"Darling," giọng Lucifer vang lên, trầm ấm và khiêu khích, bàn tay anh chạm vào má tôi "Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của em đấy. Điều gì có thể...làm khuôn mặt xinh đẹp này đỏ lên vậy hửm?"

Đôi mắt màu vàng kim của tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của anh.

Đôi mắt như ánh bình minh sớm mai, lấp lánh và chói sáng, tương phản với sắc tối trong mắt anh, u ám và nguy hiểm.

Tôi siết chặt tay, giữ vững tinh thần, nhưng sự bối rối và ngượng ngùng càng lúc càng rõ ràng hơn.

"Anh...Anh...Anh có thể mặc đồ đàng hoàng trước khi nói chuyện với người khác không?" Tôi hỏi, giọng khẽ run, cố gắng né tránh ánh mắt của anh.

Lucifer bật cười khẽ, đôi mắt anh lóe lên tia trêu đùa. "Oh, nhưng tôi đang cảm thấy rất thoải mái rồi mà, và đây là nhà tôi đấy~"

Tôi nuốt khan, ánh mắt không thể không lướt qua cơ thể của Lucifer lần nữa, dù tôi cố gắng né tránh.

Cơ bụng của anh ta hiện rõ trước mặt tôi, từng múi cơ sắc nét như được tạc từ đá cẩm thạch, căng tràn sức sống đến mức kinh ngạc.

Những múi cơ săn chắc đó, từng đường gân nhẹ hiện lên dưới làn da hoàn hảo không chút tì vết, khiến tôi cảm thấy choáng ngợp.

Đến mức ngay cả khi tôi càng cố gắng không nhìn, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi chúng.

Anh ta thật đúng là quyến rũ chết người!!

Tôi cắn môi, không biết nên đáp lại thế nào, vì dù tôi có nói điều gì quá đáng, người đàn ông này dường như không hề bị ảnh hưởng bởi hành động của tôi, ngược lại, anh ta còn tận hưởng nó.

Anh ta thích bị ngược hả??

Ahem... Sắc tức thị không, không tức thị sắc!

Tỉnh táo lên nào Dahlia!

"Anh là ai?"

Lucifer quay lại, nụ cười tinh quái chưa từng biến mất. "Lucifer Morningstar, darling. Và cô vừa tặng tôi món quà thú vị nhất trong ngày."

Tôi chớp mắt. "Lucifer? Lucifer Morningstar? Ác quỷ? Chúa tể địa ngục ư?"

Thảo nào nhìn anh ta quen quen! Thì ra là Lucifer Morningstar! Giao diện nhìn y Tom Ellis rồi!

Tôi nhìn anh ta lại một lần nữa, hơi đỏ mặt.

Anh ta là một trong những hus của tôi...

Lucifer cười lớn, đôi mắt lóe lên nét tinh nghịch. "Ồ, vậy là cô đã nghe danh ta rồi. Thật tuyệt khi được nhận ra."

Tôi cố gắng tiêu hóa những gì đang xảy ra.

Khoan!

Con mẹ nó, mình vừa tát Quỷ Vương...?

Tôi không biết nên cảm thấy sợ hãi hay tự hào về bản thân trong tình huống quái đản này.

Lucifer chạm nhẹ vào vết tát lần nữa và rồi mỉm cười đầy thích thú."Cô đúng là là một cô gái đặc biệt đấy. Ta sẽ nhớ cú tát này."

Bỏ mẹ, anh ta ghim mình rồi!

Thấy biểu hiện của tôi, Lucifer bật cười, "Cô ổn chứ? Cảm thấy thế nào rồi?"

"Tôi cảm thấy anh rất đẹp trai!" Tôi miệng nhanh hơn não thốt lên.

"Oh" Lucifer nở một nụ cười quyến rũ, đi đến gần tôi hơn, anh ấy nâng cằm tôi lên, thì thầm.

"So... What is it you truly desire?"

Tôi với tay lên, nặn mặt anh ta, ngó lơ câu trả lời, một điều mà chưa từng ai có thể làm được trước đó.

"...Tôi không ngờ là anh có thật luôn á!"

Lucifer không tránh né khi tôi nặn mặt anh ta, ngược lại, anh ấy còn hơi nghiêng đầu, quan sát tôi với vẻ mặt thích thú.

Anh ấy trông thật giống với hình ảnh mà tôi từng thấy trên phim, nhưng sự hiện diện của anh ta trong thực tế lại mang theo một sức mạnh khó đoán và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Lucifer vẫn giữ nụ cười tinh quái khi để tôi nghịch ngợm nặn mặt anh ta, không hề phản ứng như tôi mong đợi.

Thay vào đó, anh ấy dường như đang tận hưởng khoảnh khắc này, ánh mắt sắc sảo quan sát từng cử chỉ của tôi.

Cảm giác như tôi đang đối diện với một kẻ luôn ở trên mọi tình huống, luôn kiểm soát được tất cả dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa.

Anh ta có một cái gì đó khá giống Jim Moriarty...

Không lẽ các phản diện đều có vibe thế này à?

"Thú vị thật," Lucifer nói, giọng trầm ấm của anh vang lên trong không gian yên tĩnh. "Cô là một trong số ít người dám hành động không do dự như vậy khi đối mặt trực tiếp với ta như thế này."

Tôi ngẩn người, nhận ra rằng hành động của mình có phần kỳ quặc, tôi định thả tay ra và lùi lại, nhưng Lucifer bỗng nhiên nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi lại gần hơn.

???

Tôi giật mình, tim đập thình thịch khi Lucifer nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần. Cảm giác như không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hơn, ngột ngạt hơn dưới sự hiện diện uy quyền của anh ta.

Khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn lại vài centimet, hơi thở của tôi rụng rời vì sự thân mật bất ngờ này.

Lucifer cúi xuống, khuôn mặt anh ta gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết hoàn mỹ trên gương mặt mình vừa nghịch ngợm.

Đôi mắt xanh thẳm của anh, luôn ánh lên vẻ bí hiểm và nguy hiểm, giờ đây nhìn chằm chằm vào tôi với một sự thích thú khó giấu.

Bàn tay anh vẫn giữ chặt cổ tay tôi, nhưng không quá mạnh, đủ để tôi hiểu rằng anh có thể kiểm soát mọi thứ,

"Cô đang định làm gì nào, darling?"Giọng anh trầm ấm, vang lên như một lời thì thầm quyến rũ. "Ta không nghĩ rằng có nhiều người dám táo bạo như cô đâu."

Con mẹ nó tăng huyết áp mất!

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nhịp tim** lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ta đang chơi đùa với tôi, rõ là như thế.

Anh ta biết rõ tác động của từng cử chỉ nhỏ nhặt lên tôi và tận hưởng điều đó.

"Tôi... tôi không có ý gì cả," tôi lắp bắp, cố gắng rút tay lại, nhưng sức mạnh của anh ta khiến tôi bị ghim chặt. "Tôi chỉ muốn... kiểm tra xem anh có thật không mà thôi."

Lucifer nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai lại xuất hiện.

Ugh, muốn đấm anh ta một phát quá.

"Vậy hửm? Và cô đã kiểm tra xong chưa?" Anh kéo tôi lại gần hơn, đến mức tôi cảm giác được hơi thở ấm áp của anh phả lên gò má tôi. "Ta có vẻ thật đủ với cô chưa?"

"Cho tôi đấm anh cái nữa được không?" Chứ nãy giờ tôi ngứa tay lắm rồi đó.

"..."

Lucifer cười lớn, tiếng cười của anh vang vọng trong căn phòng, mang theo sự thích thú rõ ràng. Anh nới lỏng tay khỏi cổ tay tôi, nhưng thay vì lùi lại, anh cúi người xuống gần hơn, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào tôi.

"Ta nghĩ ta sẽ để dành cú đấm của cô cho sau này... khi cô thực sự muốn." anh thì thầm, giọng nói đầy mê hoặc và nguy hiểm.

"Tôi không có ý định đấm anh nếu anh thôi ngay ba cái trò con bò này đi" tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự ngượng ngùng. "Tôi chỉ muốn biết tôi đang ở đâu và làm thế nào để rời khỏi đây."

Lucifer nhướng mày, một nụ cười đầy vẻ nguy hiểm lại nở trên môi anh. "Oh, darling, cô đang ở đúng nơi cần thiết rồi. Và như đã nói... ta là Lucifer Morningstar. Ta có cách riêng để khiến cô ở lại nếu muốn."

"Hở? Tại sao?" Tôi thắc mắc. "Chúng ta không phải là người lạ à?"

"Oh darling, nhưng cô nợ ta một ân tình vì ta đã cứu cô, và cả cái tát lúc nãy"

Tôi ngập ngừng, định nói gì đó nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng khi Lucifer đột ngột buông tay tôi ra. Anh ấy đứng thẳng dậy, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. "Vậy...cô là ai?"

"...Tôi là Dahlia" Tôi nói trong khi nắm lấy cái tai hồ ly đang giật giật của mình. "Và như anh thấy đấy, tôi là một hồ ly...ờm...đến từ một nơi khác"

Lucifer nheo mắt lại, nụ cười tinh quái của anh trở nên sắc bén hơn khi nghe điều đó. "Đến từ một nơi khác hửm?" Anh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đen thẳm của anh dừng lại ở đôi tai hồ ly đang khẽ giật của tôi. "Thú vị. Rất thú vị."

"Đúng vậy." tôi đáp, giọng tôi vẫn còn chút khó hiểu. "Tôi không biết bằng cách nào mình lại ở đây, nhưng tôi không có ý định ở lại lâu đâu."

Anh ấy bật cười, một tiếng cười trầm vang lên, âm thanh như tiếng vang của sự mê hoặc pha chút nguy hiểm. "Ồ, nhưng ta không chắc liệu cô có quyền quyết định điều đó, darling."

Đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, dấu hiệu cho một thứ gì đó mà tôi không thể đọc được.

Anh ta đang âm mưu gì vậy?

Tôi cắn môi, thật sự không biết phải đáp lại thế nào. "Tôi... tôi không yêu cầu được cứu." Lời nói của tôi thoát ra trước khi tôi kịp suy nghĩ.

Anh ấy cười khẩy, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Có lẽ cô không yêu cầu, nhưng điều đó không thay đổi thực tế rằng ta đã giúp cô. Và giờ, cô thuộc về ta... ít nhất là cho tới khi ta quyết định đã đủ."

"Thuộc về anh?" Tôi trợn tròn mắt, không thể tin được những gì mình vừa nghe. "Anh bị ngáo à? Tôi không thuộc về ai cả!"

Lucifer bước lại gần, và một lần nữa, tôi cảm thấy mình như con mồi bị dồn ép. "Darling," anh thì thầm, giọng anh như một lời mời gọi nguy hiểm. "Cô có thể nghĩ thế, nhưng cô sẽ sớm nhận ra rằng không ai từ chối được ta đâu."

Cái thằng cha ảo tưởng sức mạnh này! Sống lâu quá nên đâm ra nghĩ ai cũng có thể thích mình à!?

Tôi nắm chặt tay, phản đối "Anh không thể cứ thế mà giữ tôi ở đây!"

Lucifer chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhưng đầy đen tối. "Ta không cần giữ cô, darling. Cô sẽ ở lại vì cô muốn thế."

"Vậy có bao ăn bao ở miễn phí không? Anh có dư sức nuôi nổi tôi không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top