Chap 55
Ngày mùng 4 tháng 7 ở Mỹ (Ngày Độc Lập Hoa Kỳ), không khí tràn ngập sự phấn khởi và mong chờ, các con phố được trang trí bằng cờ đỏ, trắng và xanh, cùng với những ánh đèn rực rỡ, tạo nên một bầu không khí lễ hội.
Tiếng nhạc, tiếng cười nói và tiếng trẻ con vui vẻ chạy nhảy làm cho mọi người đều cảm thấy hào hứng.
Pepper nhân cơ hội này dẫn tôi đi chơi, mục tiêu là tìm một vài quán ăn nổi tiếng trong khu vực.
"Em sẽ không thể cưỡng lại được mất thôi! Má ơi nơi này đúng là thiên đường!!" Tôi hào hứng nói.
"Vậy em phải ăn cho no đấy" Pepper mỉm cười phụ hoạ.
Pepper sau đó giải thích cho tôi về ý nghĩa của ngày lễ này, sự độc lập, tự do, và tinh thần đoàn kết.
Tôi lắng nghe với sự thích thú, nhưng đôi mắt lại sáng lên khi nhắc đến những món ăn.
Tuy nhiên, khi Pepper đang giúp tôi mua đồ ăn, một đám đông đột ngột xô đẩy khiến cả hai chúng tôi lạc mất nhau, tôi hoảng hốt, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Pepper giữa biển người.
Trong khi đó, Tony và Yinsen đang chuẩn bị cho buổi cầu hôn bất ngờ, Tony đã lên kế hoạch cho một buổi tối hoàn hảo, với những ánh đèn pháo hoa sẽ thắp sáng bầu trời khi anh quỳ gối cầu hôn và Dahlia.
"Chúng ta sẽ đến đó sau, đúng không?" Yinsen hỏi.
"Đúng vậy," Tony gật đầu, trong lòng hồi hộp. "Tôi chỉ cần một chút thời gian để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo."
Pepper cố gắng tìm Dahlia nhưng không thành công, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy Dahlia không còn bên cạnh mình.
Sự đông đúc của người dân làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn, và Pepper nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tony.
"Tony, chúng ta đã lạc mất Dahlia rồi." Pepper nói, giọng điệu thể hiện sự lo lắng.
Tony cảm thấy như thời gian dừng lại. "Cái gì? Cô ấy đâu rồi?"
Pepper nói, giọng run rẩy. "Tôi không thể tìm thấy cô ấy ở đâu cả."
"Chúng tôi đang ở gần gian hàng thức ăn, nhưng đám đông đã xô đẩy và... cô ấy biến mất." Pepper giải thích, cảm giác lo lắng ngày càng tăng.
"Yinsen, chúng ta cần phải tìm Dahlia ngay lập tức," Tony quyết định, mắt anh lóe lên sự nghiêm túc. "Cô ấy không thể tự mình đi xa giữa đám đông như thế này."
Họ bắt đầu di chuyển nhanh qua dòng người, mỗi giây trôi qua đều khiến Tony cảm thấy lo âu. "Dahlia!" anh gọi lớn, hy vọng giọng nói của mình sẽ vang vọng giữa biển người.
Trong khi đó, tôi đứng ở một góc, cảm thấy lạc lõng.
Lạc cmnr!
Tôi cố gắng bình tĩnh, nhưng sự đông đúc và âm thanh rộn ràng khiến lòng tôi cảm thấy nặng nề. "Pepper!" Tôi gọi, nhưng chỉ nhận lại sự ồn ào của những người xung quanh và cả những ánh mắt tò mò muốn bắt chuyện với tôi.
Tôi đi chuyển qua một góc khác ít người để ý, nhưng ngay khi định gọi điện cho Tony thì tôi nghe lén được một chuyện động trời.
"Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?" một người hỏi, giọng trầm và căng thẳng.
"Ừ, bốn quả bom đã được đặt xung quanh quảng trường. Chúng ta chỉ còn hai mươi phút thôi" người còn lại trả lời.
"Bốn quả bom?" Tôi sững người.
Quảng trường đang đầy người, tiếng cười nói, niềm vui hân hoan của ngày lễ , tất cả những điều đó sẽ trở thành thảm kịch nếu thật sự có bốn quả bom phát nổ!
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, tay run rẩy nhắn tin cho Tony:
[Little fox:
Tony, có chuyện khẩn cấp! Có hai kẻ đang nói về việc đã đặt 4 quả bom ở quảng trường. Chỉ còn 20 phút nữa. Anh và Yinsen phải tìm chúng ngay lập tức! Quên chuyện tìm em đi, lo bom trước!]
•
•
•
Phía bên kia, khi Tony nhận được tin nhắn, mặt anh tái mét
"Chết tiệt!" Anh lẩm bẩm, lập tức quay sang Yinsen.
"Có chuyện gì vậy?" Yinsen hỏi, cảm nhận được sự căng thẳng trong ánh mắt của Tony.
"Dahlia vừa báo rằng có bom ở quảng trường. Chúng ta chỉ có 20 phút để tìm và vô hiệu hóa chúng." Tony nói nhanh, giọng đầy lo lắng nhưng nghiêm túc.
Yinsen gật đầu, không cần thêm lời giải thích. "Chúng ta phải chia ra tìm. Cậu biết cách vô hiệu hóa bom đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng lần này là nhiều hơn một quả."
Cả hai bắt đầu chạy nhanh qua dòng người, mỗi giây trôi qua đều khiến anh cảm thấy như có gánh nặng đè lên vai.
"Chúng ta sẽ tìm bằng cách nào?" Yinsen hỏi khi cả hai tiến về phía quảng trường.
"Dựa vào những vị trí dễ tiếp cận và có thể gây thiệt hại lớn nhất," Tony đáp. "Quả bom chắc chắn sẽ được giấu ở những nơi đông người."
•
•
•
Trong khi đó, tôi vẫn đang lang thang giữa đám đông, cố gắng suy nghĩ. Tôi biết bản thân không thể đứng yên mà không giúp gì.
Tôi mở bản đồ trên điện thoại, cố gắng xác định đâu là những địa điểm khả thi mà bọn chúng có thể đã giấu bom.
"Nếu mình là kẻ đặt bom, mình sẽ giấu ở đâu?" Tôi tự hỏi, ánh mắt lia nhanh qua các con phố và các khu vực đông người.
Sherlock...tôi phải làm gì đây?
Đứng giữa đám đông hỗn loạn, lòng tôi như đang chạy đua với thời gian, tôi cắn môi, nhớ lại lời dạy của Sherlock.
"If you want to catch the bad guy, you have to think like them. They’ll choose the spot that causes the most destruction—places with large crowds or highly flammable materials. And remember, they’ll hide it somewhere unnoticed but easy to reach."
(Tạm dịch: 'Nếu muốn bắt được kẻ xấu, em phải nghĩ như chúng. Chúng sẽ chọn nơi nào để tạo ra sự hủy diệt lớn nhất? Chọn nơi có đông người, hoặc nơi có nhiều vật liệu dễ cháy nổ. Và nhớ kỹ, chúng sẽ giấu nó ở nơi ít người để ý nhưng dễ tiếp cận nhất.')
Giọng nói sắc bén của Sherlock vang lên trong tâm trí như dẫn lối.
Ánh mắt tôi nhanh chóng quét qua các khu vực xung quanh, những nơi nào ít bị chú ý nhưng lại có đông người?
Những góc khuất, nhà vệ sinh công cộng?
Hay gần những khu vực tổ chức sân khấu?
Bất cứ nơi nào mà đám đông tụ tập sẽ tạo ra nhiều thương vong nhất nếu có vụ nổ.
"Đúng rồi..." Tôi thì thầm, mắt hướng về phía một góc khuất gần sân khấu chính, nơi đang có nhiều hoạt động biểu diễn. Đó là nơi hoàn hảo cho kẻ xấu giấu bom mà không bị chú ý.
Không thể chờ thêm nữa, tôi di chuyển nhanh qua dòng người, cố gắng không gây sự chú ý.
Khi tới gần sân khấu, tiếng nhạc vang lên át đi tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người, nhưng tôi không để mình mất tập trung.
Nhìn quanh, tôi nhận thấy có một thùng rác lớn gần khu vực sân khấu, ít ai để ý. "Nếu là mình, mình sẽ giấu ở đó." Tôi lại gần, mắt đảo qua một vòng xung quanh, rồi khẽ đẩy nắp thùng ra.
Trong ánh sáng lờ mờ, tôi có thể thấy một vật lạ, một cái hộp đen nhỏ với những dây điện xoắn lại... là bom!
"Phải làm gì đây..." Tôi hít sâu, mắt nhìn đồng hồ, thời gian đang đếm ngược.
[Little fox:
Em đã tìm thấy quả bom cuối cùng. Nhưng không còn nhiều thời gian đâu. Em sẽ đưa nó ra xa khỏi quảng trường, anh lo mọi người đi!]
Tôi biết mình không có đủ thời gian để vô hiệu hóa quả bom này, nhưng ít nhất tôi có thể đưa nó ra xa khỏi người dân.
"Chỉ còn một cách thôi," tôi nghĩ và nhìn quanh.
Không còn thời gian nữa, và tôi biết mình phải làm như vậy, dù có phải đánh đổi điều gì đi chăng nữa.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu và biến hình.
[Little fox:
Em xin lỗi, Tony]
Tôi biến thành dạng tam vĩ hồ, bộ lông màu trắng bạc sáng rực dưới ánh trăng, ba chiếc đuôi đằng sau ve vẩy, bởi vì là sinh vật thần thoại, thế nên mọi người đều chú ý đến tôi.
Những người xung quanh đều kinh ngạc, nhiều người há hốc miệng, không tin vào mắt mình trước cảnh tượng ấy.
Tôi cắn lấy quả bom, dùng răng nanh của mình để giữ chặt nó, rồi phóng thật nhanh về phía bờ biển với tốc độ tối đa mà tôi có thể chạy.
Thời gian đang cạn dần, chỉ còn vài giây.
Ngay khi tôi đến bờ biển, cách xa khỏi đám đông và các tòa nhà, quả bom chạm mốc 00:00.
Một tiếng nổ lớn vang lên, và trong tích tắc, tôi bị cuốn vào biển lửa. Những tia lửa và khói bốc lên mù mịt, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người.
Tony chết lặng khi nghe thấy tiếng nổ vang lên từ phía bờ biển. Tim anh như ngừng đập, một cảm giác bất an và sợ hãi lan khắp cơ thể anh.
"Dahlia!"
Anh chạy đến bờ biển, nơi vừa xảy ra vụ nổ. Khói và lửa còn bốc lên cao, tàn dư của quả bom vẫn vương vãi khắp nơi. Tim anh như thắt lại, đôi chân nặng trĩu như chì khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất.
Khi tới gần hiện trường, Tony cảm thấy như thể cả thế giới xung quanh mình chìm vào câm lặng.
Dòng người xô đẩy và tiếng ồn ào của đám đông biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng trong đầu anh.
Anh tìm kiếm quanh khu vực bị phá hủy, nhưng không thấy dấu vết của Dahlia. Không còn gì ngoài những mảnh vỡ và tro bụi.
Yinsen nhanh chóng đuổi kịp Tony, đôi mắt cũng tràn đầy lo lắng.
"Tony..." anh gọi nhẹ, nhưng Tony không phản ứng.
Tony quỳ xuống, đôi tay run rẩy sờ vào đống tro tàn. "Dahlia," anh thì thầm, giọng nghẹn ngào. Một cảm giác mất mát sâu sắc tràn ngập trong lòng anh.
Pepper đã đến ngay sau đó, đôi mắt cô đầy nước mắt khi nhìn cảnh tượng trước mắt. "Không thể nào..."
Tony cúi đầu xuống, cảm giác tội lỗi đè nặng lên tâm trí anh. "Tất cả là lỗi của tôi," anh thì thào. "Nếu tôi tìm thấy cô ấy sớm hơn... nếu tôi nhanh hơn..."
"Tony, cậu phải bình tĩnh" Yinsen đặt tay lên vai Tony.
"Không, Yinsen...tôi không thể..." Anh ấy nghẹn ngào.
Tony cảm thấy như cả thế giới của anh đã sụp đổ, chỉ để lại một khoảng trống rỗng và tuyệt vọng không thể lấp đầy.
Tony lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, từ từ mở nó ra, chiếc nhẫn bên trong lấp lánh dưới ánh sáng mờ của những tia lửa tàn.
Những gì anh đã chuẩn bị, những kế hoạch cho một tương lai, tất cả giờ đây tất cả đã tan biến
"Dahlia..." anh thì thào, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. "I couldn't protect you."
Pepper và Yinsen đứng bên cạnh, không ai nói lời nào. Họ biết rằng không có từ ngữ nào có thể an ủi Tony vào lúc này nữa.
Tony nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, trái tim anh nhói đau.
Anh đáng lẽ đã cầu hôn cô vào hôm nay, vào khoảnh khắc pháo hoa thắp sáng bầu trời, khi cô sẽ cười rạng rỡ nhìn anh.
"It's all my fault" Tony cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. "I wasn't fast enough..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top