Chap 51

Tony ngay lập tức lúng túng, đôi mắt của tôi nhìn anh đầy tổn thương, khiến anh cảm thấy hình như mình là người sai chứ không phải tôi, anh chẳng còn lòng dạ nào mà quát tháo tôi nữa.

"Anh... Anh không có ý quát em," anh vội vàng xoa dịu, giọng mềm đi hẳn. "Chỉ là... Anh lo lắng cho em thôi. Em không nên đến một nơi nguy hiểm như thế này."

Yinsen, người đứng bên cạnh Tony, nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mắt. "Hai người có thể đừng có mà tình tứ trước mặt tôi được không? Chúng ta phải tranh thủ rời khỏi đây trước khi-"

Ngay khi Yinsen còn chưa kịp nói xong, từ phía xa, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Bọn khủng bố đã phát hiện ra sự xâm nhập và đang tiến đến gần.

Không lâu sau, một nhóm lính vũ trang hùng hậu xuất hiện ở lối vào, súng được giương lên, chĩa thẳng về phía ba người.

"Không được đi chuyển!" Tên chỉ huy hét lớn bằng tiếng ngoại quốc, giọng đầy uy hiếp.

Yinsen lùi về phía sau, lo lắng nhìn Tony và tôi.

Tuy nhiên, ngay khi Tony còn chưa kịp phản ứng, tôi đã bước nhanh lên phía trước, đứng chắn trước Tony và Yinsen.

Ánh mắt tôi thay đổi ngay lập tức, từ vẻ dịu dàng và trẻ con ban nãy, giờ đây trở nên sắc lạnh và quyền uy.

Tôi nhướn mày nhìn tên chỉ huy đang giơ súng về phía mình, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, đầy kiêu ngạo.

Như thể những kẻ đang đứng trước mặt tôi chỉ là một đám trẻ con nghịch ngợm hơn là những tên lính nguy hiểm.

Sự tự tin toát ra từ từng cử chỉ nhỏ, giống hệt như Jim Moriarty, người mà tôi đã học hỏi rất nhiều về cách kiểm soát tình huống và đánh giá đối thủ.

Tôi bước một bước nhỏ về phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến những nòng súng đang chĩa vào mình.

Mỗi bước đi của tôi đều chậm rãi, thoải mái như tôi đang đi dạo chơi chứ chẳng phải đang ở trong tình huống nguy hiểm nào.

"Oh my, my, my... how interesting. You’ve managed to surprise me," tôi nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy chế giễu. "An entire army just to capture the three of us? Isn't that a bit... excessive?"

(Tạm dịch: 'Oh my, my, my... thật thú vị đấy. Các anh làm tôi bất ngờ đấy. Cả một đội quân chỉ để bắt ba người chúng tôi? Không phải là hơi...phí phạm quá sao?')

Tony và Yinsen đứng phía sau tôi, tròn mắt vài giây hoàn toàn kinh ngạc trước thái độ của tôi.

Cô gái dễ thương dễ khóc lúc nãy đi đâu rồi?

"Mày có biết tao là ai không?" hắn gằn giọng, ánh mắt đáng sợ nhưng chẳng doạ được tôi.

"Ôi chao, thật tội nghiệp." Tôi giả vờ đưa tay lên miệng, ánh mắt vừa mang tiếc thương giả tạo, nhưng lời nói ra lại có sự mỉa mai rõ ràng. "Bộ cha mẹ anh không nói cho anh biết anh là ai sao?"

"..." Tên chỉ huy nhíu mày, rõ ràng bị bất ngờ trước sự tự tin và thái độ của tôi.

Tony và Yinsen đứng phía sau tôi, hoàn toàn kinh ngạc trước cảnh tượng này, không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy tôi đang đối diện với một tình huống nguy hiểm mà vẫn giữ được vẻ bình thản như vậy.

"Xem ra các anh có ý định lớn hơn việc chỉ đơn giản là bắt chúng tôi, nhỉ?" tôi nói, giọng điệu nhạt nhẽo giống như Sherlock.

Tên chỉ huy nhìn tôi với vẻ nghi ngờ và tức giận. "Câm miệng! Đừng nghĩ rằng tao sẽ bị khuất phục bởi những lời nói của mày!"

Không hề bị ảnh hưởng bởi lời đe dọa, tôi vẫn tiếp tục quan sát cẩn thận và phân tích. "Các anh đang làm việc cho một tổ chức khủng bố, nhưng lại sử dụng quá nhiều nguồn lực cho một nhiệm vụ tương đối nhỏ. Điều này cho thấy các anh không chỉ đơn thuần là lính đánh thuê."

Tôi tiếp tục, mắt vẫn dán chặt vào tên chỉ huy. "Các anh có thể tự hào về sự đe dọa của mình, nhưng thực tế là các anh đang đối mặt với những người không dễ dàng bị khuất phục."

"Tôi khuyên các anh nên suy nghĩ lại về cách mà các anh định xử lý tình huống này."

Tên chỉ huy, dường như bị lúng túng bởi những lời phân tích của tôi.

Tôi tiến thêm một bước nữa, giờ tôi chỉ còn cách hắn vài mét. "Giờ thì, các anh có hai lựa chọn." tôi nói chậm rãi, nhấn mạnh từng từ.

"Một...là bỏ súng xuống và rút lui, giữ lại mạng sống của mình. Hai...là ở lại, và tôi sẽ đảm bảo rằng đây sẽ là sai lầm cuối cùng mà các anh mắc phải."

Tôi cười nhẹ, một nụ cười khiêu khích, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và đầy sự chế nhạo. "Tôi khuyên các anh nên chọn lựa phương án đầu tiên. Bởi vì, nếu các anh quyết định tiếp tục, các anh sẽ nhận ra việc đối mặt với tôi không phải là một lựa chọn sáng suốt."

Tên chỉ huy liếc nhìn những người lính xung quanh, rồi quay lại nhìn tôi, rõ ràng là đang mất kiên nhẫn. "Mày nghĩ mày đang đùa giỡn với ai?"

Tôi cười khẩy. "Đùa?"

Tôi lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy nhạo báng. "Không, tôi không đùa. Tôi chỉ đang cho các anh một cơ hội."

"A chance to keep your lives. Because if you don’t retreat right now..."

(Tạm dịch: 'Vì nếu các anh không rút lui ngay bây giờ...')

Tôi ngừng lại, ánh mắt quét qua từng người lính đang đứng trước mặt, một ánh mắt khiến họ phải lạnh sống lưng. "...you'll have to face my wrath. And believe me, I don’t like dirtying my hands."

Tạm dịch: '... thì các anh sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của tôi. Và tin tôi đi, tôi không thích làm bẩn tay mình đâu.')

Không khí trong hang động như đóng băng. Những người lính bắt đầu dao động, một vài người lén liếc nhìn nhau, như thể đang cân nhắc xem lời tôi nói có phải là sự thật hay không.

Tony đứng phía sau tôi, hoàn toàn sững sờ. Anh chưa bao giờ thấy tôi trong trạng thái này trước đây.

Tên chỉ huy mất bình tĩnh, hét lên. "Shoot!!"

Nhưng ngay khi hắn vừa ra lệnh, tôi chỉ cần giơ tay lên, và một luồng sức mạnh vô hình quét qua căn phòng, hất tung toàn bộ những tên lính vào tường, súng của chúng văng ra khỏi tay, rơi lả tả xuống đất.

Tôi nhìn quanh căn phòng giờ ngập trong những tiếng rên rỉ của đám lính, đôi mắt tôi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, rất bình thản ngồi vắt chân lên cái ghế gần đó.

"Tôi đã cảnh báo rồi mà," tôi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm. "Các anh có chịu nghe đâu, nằm đo đất là phải."

"Tôi vốn không thích phải ra tay, nhưng sự lịch thiệp của tôi cũng có giới hạn đấy."

Tôi quay sang nhìn tên chỉ huy, ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt. "Hy vọng lần sau các anh sẽ nhớ rằng, khi ai đó cảnh báo, thì việc lắng nghe là cách thông minh hơn so với việc làm theo cách của các anh."

Khi Rhodes và nhóm của anh xông vào hang động, mắt họ mở lớn trước cảnh tượng hỗn độn.

Các tên khủng bố nằm sõng soài, súng văng lung tung xung quanh.

Tony và Yinsen vẫn còn sững sờ, trong khi Dahlia thì ngồi trên ghế với vẻ mặt hoàn toàn vô tội, như thể cô ấy chẳng làm gì cả.

Rhodey quay sang nhìn Tony, bất ngờ và nghi ngờ, chờ đợi một lời giải thích. "Đây là... cái gì thế này?"

Tony mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại khép lại, anh nhìn tôi, nhìn Yinsen, rồi nhìn Rhodey.

Thật lòng mà nói, anh cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Đừng nhìn em như thế." Tôi nhún vai, khuôn mặt vẫn giữ vẻ vô tội. "Em chỉ giúp anh thoát khỏi một chút rắc rối thôi mà."

Rhodes nhíu mày, rõ ràng là không tin nổi những gì mình vừa nghe.

"Tony...em đói"

Tony nhìn quanh phòng, từ những tên lính khủng bố nằm rên rỉ trên sàn, đến tôi, người đang ngồi vắt chân lên chiếc ghế với vẻ mặt vô tội vạ, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

"Em đói?" Tony hơi lúng túng, không chắc là mình có nghe nhầm không. "Em vừa hạ gục cả một đội quân có vũ trang, và điều đầu tiên em nghĩ đến là... đồ ăn?"

"Mấy ngày nay em đều ăn không ngon, ngủ không yên...tất cả là tại anh, mau chịu trách nhiệm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top