Chap 46
"Họ đều là những người rất quan trọng đối với tôi, theo những cách khác nhau." Tôi đáp, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh
Tony nghiêng người về phía trước, đôi mắt anh vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời đầy đủ hơn. "Quan trọng như thế nào?"
Tôi ngừng lại một chút, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. "Sherly, anh ấy là một người mà tôi rất thân thiết, một người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Anh ấy có một trí tuệ siêu phàm, nhưng cũng rất lạnh lùng và đôi khi khó gần. Tuy vậy, giữa chúng tôi có một sự hiểu biết lẫn nhau dù không cần phải nói quá nhiều."
Tony gật đầu chậm rãi, ánh mắt anh trở nên dịu hơn khi nghe về Sherlock. "Nghe giống như một đối tác đáng tin cậy."
Tôi cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm. "Anh ấy không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng tôi biết anh ấy rất quan tâm đến tôi."
Tony nhấc ly cà phê trước mặt, nhưng không uống, ánh mắt anh vẫn theo dõi từng lời tôi nói. "Còn Mycroft? Anh trai của Sherlock?"
Tôi cười khẽ. "Mike... Anh ấy luôn là người nghiêm túc và quyền lực. Anh ấy làm việc cho chính phủ Anh, có thể nói là một trong những người quyền lực nhất ở đó, chỉ đứng sau nữ hoàng."
"Anh ấy rất thông minh, thậm chí còn hơn Sherlock trong nhiều khía cạnh, nhưng anh ấy rất khắt khe và khó gần. Mối quan hệ giữa hai anh em họ khá phức tạp."
Tony nhíu mày. "Vậy Mycroft cũng gần gũi với em như Sherlock?"
Tôi gật đầu. "Đúng vậy. Dù anh ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng Mike luôn quan tâm đến tôi, theo cách riêng của anh ấy. Cả hai anh em nhà Holmes đều có chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống của tôi."
Tony im lặng trong một lúc, rồi anh đặt ly cà phê xuống bàn, giọng anh trở nên trầm hơn. "Vậy còn Moriarty? Em nói anh ta là một người nguy hiểm. Tôi muốn biết, giữa em và anh ta... là mối quan hệ gì?"
Tôi cảm thấy hơi lạnh xâm chiếm cơ thể khi nhắc đến Jim Moriarty. Mối quan hệ giữa tôi và anh ta không hề dễ dàng để giải thích. Nó vừa phức tạp, vừa đầy mâu thuẫn.
"Jim Moriarty..." tôi bắt đầu, giọng khẽ run. "Anh ấy là một kẻ nguy hiểm, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng anh ấy cũng là một người... mà tôi không thể đơn thuần gọi là kẻ thù hay bạn bè."
"Anh ấy là người đầu tiên nhận nuôi tôi khi tôi còn trong hình hài hồ ly, khi tôi chỉ vừa bước chân đến xã hội loài người. Là một thiên tài tội phạm, nhưng với tôi, Jimmy lại khác, anh ấy luôn đối xử với tôi bằng những cách... đặc biệt."
Tony im lặng, nghe tôi nói nhưng không giấu được sự nghi ngờ trong ánh mắt. "Đặc biệt như thế nào?"
Tôi thở dài, cố gắng giải thích điều mà ngay cả bản thân tôi cũng khó lòng hiểu rõ. "Jim là một người khó đoán. Đôi khi, anh ấy có vẻ như muốn kiểm soát mọi thứ, nhưng lại có những lúc anh ấy chỉ muốn quan sát và để mọi thứ diễn ra theo cách của nó."
"Với tôi, Jimmy luôn có một sự quan tâm kỳ lạ. Anh ấy không bao giờ để tôi rơi vào nguy hiểm, dù tôi biết rõ anh ấy có thể làm điều đó bất cứ lúc nào."
Tony ngả người ra sau, tay anh khoanh trước ngực, nét mặt đầy sự suy ngẫm. "Nghe giống như một trò chơi quyền lực. Hắn ta có lẽ đang lợi dụng em?"
Tôi mím môi, "Có thể... nhưng tôi không nghĩ vậy... Tôi không thể giải thích được, nhưng mối quan hệ của chúng tôi khá phức tạp để có thể nói rõ ràng."
Tony ngả người về phía sau, đôi mắt anh tối lại trong suy tư. "Phức tạp như thế nào?" Anh hỏi, giọng anh không còn nhẹ nhàng như trước, mà thay vào đó là sự nghiêm trọng rõ ràng hơn. "Anh ta là một kẻ nguy hiểm, một tội phạm. Em có nhận ra điều đó không đấy?"
Tôi gật đầu, thở dài. "Tôi rất rõ là đằng khác. Nhưng Jimmy không phải là một kẻ nguy hiểm đối với tôi. Tôi biết điều đó nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng anh ấy chưa bao giờ làm hại tôi. Thậm chí, anh ấy còn cứu tôi không ít lần."
Tony nhíu mày, sự nghi ngờ trong ánh mắt anh càng sâu hơn. "Cứu em? Như thế nào?"
Tôi cắn môi, nhớ lại những lần Jim xuất hiện vào khoảnh khắc quan trọng nhất, khi mọi thứ tưởng chừng như quá muộn. "Có những lúc tôi gặp nguy hiểm, và Jimmy xuất hiện. Anh ấy luôn biết tôi ở đâu, luôn biết tôi cần gì. Tôi biết điều đó nghe có vẻ... đáng sợ, nhưng nó không phải như vậy. Anh ấy không bao giờ để tôi rơi vào tình huống mà tôi không thể thoát ra được."
Tony khoanh tay trước ngực, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi tôi. "Vậy... em có tin rằng Moriarty thật sự quan tâm đến em?"
Tôi nhìn xuống, tránh ánh mắt sắc lạnh của Tony. "Tôi không biết," tôi thừa nhận. "Tôi không biết liệu anh ấy có thực sự quan tâm đến tôi như một người bạn hay không, hay tôi chỉ là một phần trong trò chơi của anh ấy."
"Nhưng... tôi biết anh ấy đối xử với tôi khác hoàn toàn đối với những người khác"
Tony im lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự bất mãn trong không khí.
Anh ấy không ở thế giới đó nên không biết mọi chuyện thế nào, nhưng theo như tôi nói thì Moriarty có vẻ là một kẻ không thể xem thường.
Ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng không có sự phán xét. Anh dường như đang cố hiểu mối quan hệ phức tạp mà tôi có với Moriarty, nhưng đồng thời, cũng không hoàn toàn chấp nhận nó.
"Có vẻ như hắn ta đã để lại dấu ấn rất lớn trong cuộc đời em," Tony nói.
"Nhưng dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng ở nơi đó nữa..." Tôi nhún vai và tiếp tục ăn pizza.
Tony im lặng một lúc, rồi cuối cùng phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng một nụ cười thoáng qua. "Câu chuyện của em... phức tạp thật đấy. Nhưng có lẽ tôi không nên can dự quá sâu vào chuyện giữa em và những 'thiên tài' kia."
Anh đứng dậy, bước đến gần cửa sổ và nhìn ra ngoài trời. "Nói thật, tôi cũng sắp có một chuyến đi, không dài lắm nhưng chắc chắn sẽ nhiều phiền phức."
Tôi nhíu mày, đặt miếng pizza xuống. "Chuyến đi? Đi đâu?"
Tony xoay người lại, đôi mắt ánh lên một vẻ trầm lặng mà tôi ít thấy từ anh. "Afghanistan. Có một dự án tôi cần giám sát trực tiếp và cần kí kết một vài hợp đồng quân sự...Chỉ trong vài ngày thôi."
Tôi cảm thấy trái tim mình hơi chùn xuống. "Afghanistan?"
Tony nhún vai, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng. "Chỉ là một chuyến kiểm tra thường lệ, không có gì đáng lo. Nhưng có lẽ tôi sẽ không có thời gian để chơi đùa với em trong thời gian này."
Tôi ngừng lại, tâm trạng nặng nề hơn khi nghe tên địa điểm ấy, "Không thể không đi sao?"
Tony không thấy được sự khác lạ của tôi, anh chỉ cười nhạt, lắc đầu. "Không thể. Đó là công việc mà tôi phải làm, cũng là trách nhiệm của tôi với công ty và những hợp đồng quân sự lớn."
"Nhưng... Afghanistan nguy hiểm mà, phải không?"
Tony nhún vai, đôi mắt anh ánh lên nét kiêu ngạo quen thuộc. "Tôi là Tony Stark, nhớ chứ? Những tình huống khó khăn là chuyện thường ngày với tôi. Đội ngũ của tôi rất chuyên nghiệp, và tôi biết cách để tự bảo vệ mình. Tôi không chỉ có công nghệ mà còn có đầu óc nữa."
"Tôi đi cùng anh được không?" Tôi đề xuất.
Anh nhìn tôi, ánh mắt thoáng lên tia ngạc nhiên trước khi lắc đầu, "Em không thể đi cùng tôi được, Dahlia."
Tôi mở miệng định phản đối, nhưng anh nhanh chóng ngắt lời. "Afghanistan là vùng chiến sự. Ngay cả khi tôi có bảo vệ và an ninh, nó vẫn cực kỳ nguy hiểm. Tôi không thể mạo hiểm đưa em vào một nơi như thế."
"Nhưng anh cũng sẽ gặp nguy hiểm mà. Tôi chỉ muốn giúp anh, hoặc ít nhất là có mặt ở đó để nếu có chuyện gì xảy ra..." Tôi mím môi.
Tony nở một nụ cười nhẹ,"Tôi biết em muốn giúp, nhưng Dahlia à. Đây là công việc của tôi, và tôi sẽ lo được."
"Nhưng mà-"
Tony cúi người nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ánh mắt anh trở nên dịu lại. "Đừng lo lắng, tôi sẽ nhờ Pepper trở lại và chơi với em trong thời gian này. Cô ấy sẽ giúp em giết thời gian và chăm sóc mọi thứ cho đến khi tôi quay về."
Tôi không đáp lại, chỉ im lặng cúi đầu, cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Nước mắt bất giác rơi xuống, tôi không thể ngăn mình lại được.
Đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi đến đây, và Tony trông có vẻ bất ngờ khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.
Anh đứng yên trong vài giây, có lẽ đang cố hiểu tại sao tôi lại khóc. Nhưng thay vì lùi lại, anh tiến tới, "Dahlia... em khóc sao?"
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt, nhưng chúng cứ tiếp tục rơi.
Tôi có thể cảm nhận được sự lưỡng lự trong ánh mắt anh, như thể anh đang đấu tranh giữa việc giữ khoảng cách và việc an ủi tôi.
Nhưng rồi Tony không nói gì, anh cẩn thận đưa tay lên, ngập ngừng trong khoảnh khắc trước khi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên má tôi, ngón tay anh lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. "Không sao đâu, tôi sẽ quay lại sớm thôi"
Anh nhẹ nhàng siết lấy vai tôi, cố gắng trấn an tôi bằng giọng điệu lạc quan. "Giữ an toàn cho bản thân, chờ tôi quay về, được chứ?"
"Tôi..." Tôi không thốt nên lời.
Tôi biết bản thân không thể tiết lộ điều gì với anh ấy, nhưng nghĩ đến việc Tony bị thương càng làm tôi không an tâm.
Tôi mím môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt lại, nhưng giọng nói của mình vẫn run rẩy. "Tôi... tôi không muốn anh gặp nguy hiểm."
Tony khẽ thở dài, rồi anh cúi xuống, ôm lấy tôi vào lòng. "I'll be fine"
"It’s just a short trip, and I’ll come back safe, I promise you."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top