Chap 45
Khi bữa tiệc kết thúc, Tony và tôi lặng lẽ bước ra ngoài, tránh xa ánh nhìn tò mò của mọi người.
Tony, vẫn lịch sự như thường lệ, mở cửa xe cho tôi, tôi thìệt mỏi leo vào ghế phụ, cảm giác như cơ thể mình đã mất kết nối với sever.
"Bắt đền anh," tôi rì rầm, mắt lờ đờ, dựa lưng vào ghế.
Tony nghiêng đầu khi anh ngồi vào ghế lái. "Hửm? Bắt đền gì nào?"
"Pizza..."
"Hai cái?"
"5 cái!" Tôi phản ứng ngay lập tức. "Tony, tôi muốn 5 cái lớn!"
Tony cười nhẹ, liếc qua tôi. "5 cái lớn? Em có chắc sẽ ăn hết không?"
Tôi sát lại gần Tony, đưa ánh mắt long lanh như cún con nhìn anh đầy hy vọng. "Tony..."
Anh thở dài, nửa bất lực, nửa chiều chuộng. "Được rồi, năm cái."
Tony khởi động xe và bắt đầu lái về Stark Tower. Khi di chuyển qua những con phố yên tĩnh, tôi mắt nhắm mắt mở, cảm thấy lờ đờ.
Chỉ một lúc sau, tôi không còn sức để giữ tỉnh, đầu gục xuống và nhắm mắt ngủ say.
Tony nhìn thoáng qua ghế phụ và mỉm cười khi thấy tiểu hồ ly đã chìm vào giấc ngủ, anh điều chỉnh tốc độ xe để không làm cô bị đánh thức.
Sau khi đỗ xe ở Stark Tower, Tony nhẹ nhàng mở cửa xe và bước ra ngoài.
Anh kéo cửa ghế phụ ra và cẩn thận bế cô lên, không làm cô tỉnh dậy. Cô vẫn ngủ say trong vòng tay anh, thể hiện sự yên bình và thư giãn hoàn toàn.
Tony bế Dahlia vào thang máy, anh không nói gì, chỉ tập trung vào việc bảo đảm rằng cô không bị đánh thức.
"Pizza..." Tiểu hồ ly nhẹ nhàng cạp tay Tony trong lúc mớ ngủ.
Tony khẽ bật cười khi nghe thấy từ 'pizza' thoát ra từ miệng cô ấytrong lúc đang mơ ngủ.
Cô ây này thật sự nghiêm túc về vụ pizza nhỉ?
Thậm chí còn nghĩ tay anh là pizza cơ đấy.
Anh nghĩ thầm, cố gắng không tạo ra bất kỳ chuyển động nào có thể đánh thức tiểu hồ ly.
Thang máy tiếp tục lặng lẽ di chuyển lên tầng cao nhất của Stark Tower, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Dahlia và tiếng nhịp tim chậm rãi của Tony.
Anh cúi xuống nhìn tiểu hồ ly đang trong vòng tay anh, đôi môi vẫn mấp máy như đang nói điều gì đó.
Khi thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra, Tony bước ra ngoài, ánh sáng từ phòng khách mờ nhạt chiếu rọi, tạo nên một bầu không khí ấm áp và bình yên.
Anh bước chậm rãi vào phòng ngủ, cẩn thận đặt Dahlia lên giường.
Cô ấy khẽ cựa quậy, nhưng vẫn chưa tỉnh.
Tony kéo chăn đắp lên người cô, rồi ngồi xuống mép giường, nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, một tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại của cô.
"Jimmy... Sherly...Mike..." Cô lẩm bẩm.
Tony khựng lại khi nghe những cái tên từ miệng của tiểu hồ ly.
Anh nghiêng đầu, nét mặt thay đổi từ tò mò sang suy tư.
Jimmy... Sherly... Mike...
Cô ấy đang mơ về ai vậy?
Bàn tay anh dừng lại trên mái tóc bạch kim, và một chút lạnh lẽo len lỏi vào tâm trí anh khi nhận ra những cái tên có thể liên quan đến những kẻ khác trong cuộc đời của cô.
Dù không hỏi, Tony cảm thấy mình cần tìm hiểu thêm về 'Jimmy', 'Sherly' và 'Mike'.
Chúng không thể là những cái tên ngẫu nhiên xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy được.
•
•
•
Ánh sáng mặt trời chiếu qua rèm cửa, đánh thức tôi dậy.
Tôi phủ tấm chăn qua đầu và ngủ tiếp.
"Công chúa ngủ trong rừng à, đã giờ trưa rồi đấy"
Tiếng trêu chọc của Tony vang lên từ phía cửa làm tôi khẽ cau mày, rúc đầu sâu hơn vào chăn, cố gắng lờ đi. "Em còn buồn ngủ mà…" tôi lẩm bẩm trong chăn, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Em đã ngủ nguyên một đêm và còn muốn ngủ thêm nữa sao? Chẳng phải tối qua em nằng nặc đòi anh năm cái pizza à?" Giọng anh đầy vẻ trêu ghẹo, bước chân tiến gần hơn về phía giường.
Nghe đến pizza, tôi khẽ mở mắt, đôi tai cáo trong tưởng tượng như vẫy vẫy trong tiềm thức. "Pizza...?"
Tony bật cười khi thấy tôi dần hé mắt ra từ dưới chăn. "Ừ, pizza. Nhưng trước hết, em nên dậy đi. Tôi không muốn em ngủ hết ngày và quên mất việc em đã ép tôi mua 5 cái pizza lớn."
Tôi thở dài, không thể cưỡng lại trước viễn cảnh đồ ăn, tôi lười biếng ngồi dậy, tóc tai rối bù nhưng tôi không bận tâm lắm.
Tôi quấn chăn quanh người, ngáp dài một cách vô tư.
Dễ thương quá.
Tony khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt đượm chút hài hước. "Tôi đã đặt sẵn pizza rồi. Nếu em không dậy nhanh, tôi sẽ ăn hết trước."
Giờ không còn là tỉnh ngủ nữa mà tôi tỉnh luôn cái hồn, "Không được! Em sẽ dậy ăn ngay!"
Nhìn thấy phản ứng của tôi, Tony chỉ khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không giấu được nụ cười. "Đúng là nhóc ham ăn mà, chỉ cần pizza là tỉnh ngay lập tức luôn. Tôi không ngờ em lại có chấp niệm lớn với pizza như vậy đó."
•
•
•
Khi bước vào phòng khách, tôi thấy năm hộp pizza lớn đã được xếp ngay ngắn trên bàn, và Tony ngồi đó, nhàn nhã nhấm nháp một miếng pizza với vẻ mặt đắc thắng.
"Em đến muộn rồi," anh nói, nhướn mày. "Tôi đã ăn trước một miếng."
Mặt tôi xụ xuống.
"Tony..."
Tony nhún vai với vẻ vô tư. "Này, em đã để tôi đợi quá lâu mà. Thế nên tôi tự thưởng mình trước một miếng. Đừng lo, còn nhiều pizza lắm, muốn ăn nữa thì tôi sẽ lấy thêm cho em"
"Lấy thêm?? Ở đâu mà có sẵn vậy?" Tôi tò mò hỏi.
Tony cười, cái cười đầy tự mãn mà tôi đã quen thuộc, "Actually, I didn’t just order from one pizza place. I bought two pizza places to have food readily available for you."
(Tạm dịch: 'Thực ra, tôi không chỉ đơn giản là đặt pizza thôi đâu. Tôi đã mua hẳn hai cái cửa hàng pizza để có sẵn đồ ăn cho em.')
Tôi đứng sững lại, không thể tin vào tai mình, "Từ từ đã Tony...nãy anh nói gì vậy gió lớn quá tôi nghe không rõ"
"..." Nãy giờ đã có miếng gió nào ở đây đâu?
Tony thở dài, dù nụ cười vẫn không rời khỏi môi. "Tôi biết em rất thích pizza và không muốn em phải chờ đợi hay cảm thấy thiếu thốn món ăn yêu thích của mình. Vậy nên tôi quyết định mua luôn hai cửa hàng pizza cho tiện."
Tôi cạn lời, hoàn toàn cạn lời trước tình huống này.
Thế quái nào chỉ vì tôi thích nên anh ta mua luôn cửa hàng pizza?
Bộ anh dư tiền lắm hả Tony??
Không hổ danh là Tony Stark, chỉ có mỗi việc mua pizza thôi cũng chơi sộp dữ vậy.
Tôi nhìn mấy miếng pizza trước mắt, đột nhiên cảm thấy một tầng áp lực vô hình.
Tuy nhiên...
"Tony..."
"Hửm?"
"Cảm ơn anh! Anh đúng là một người tốt!" Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt cảm động.
Hơn n lần được phát thẻ người tốt, Tony Stark cười khoái chí.
Tôi ngồi xuống đối diện, nhanh chóng mở một hộp pizza và cầm lấy miếng đầu tiên. Phô mai béo ngậy kéo dài khi tôi cắn một miếng lớn, khiến tôi không thể không bật ra một tiếng thở dài đầy mãn nguyện, quên mất luôn chuyện Tony đã ăn trước một miếng Pizza.
Tony ngồi nhìn tôi, cười khúc khích. "Nhìn em kìa, như thể cả tuần rồi không được ăn vậy. Tôi e rằng nếu em mà đói là em sẽ nhai luôn cả toà tháp này quá!"
"Làm gì có chớ!" Tôi bật cười, "Pizza từ tiệm này đúng là ngon ghê!"
Tony chỉ ngồi đó, nhìn tôi ăn, đôi mắt anh ánh lên vẻ thích thú. "Đúng vậy. Tôi đã mua đúng tiệm mà em thích nhất. Dù sao thì, tôi cũng muốn giữ lời hứa với cô bé pizza của tôi."
Cô bé Pizza? Cái biệt danh quái đản gì vậy?
Tôi nheo mắt nhìn anh. "Anh lúc nào cũng trêu tôi."
"Vì trêu em rất vui mà," Tony nói, cười khẽ. "Nhưng tôi đang có một thắc mắc"
Tôi ngừng ăn, nhìn anh với vẻ nghi hoặc"Anh muốn hỏi gì cơ?"
Tony đan tay lại, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Tối qua, trong lúc ngủ, em có nhắc đến vài cái tên. Jimmy, Sherly, và Mike. Họ là ai?"
Câu hỏi của Tony khiến tôi khựng lại.
"Họ..."
"Họ có liên quan đến ba cái tên viết tắt S.H, M.H và J.M trong danh bạ của em?" Tony nhướng mày.
Tôi gật gật đầu.
"S.H là Sherlock Holmes, anh ấy là cố vấn thám tử rất nổi tiếng ở Anh Quốc, không có vụ án nào mà anh ấy không thể phá giải, và tôi thường gọi anh ấy là Sherly."
Tony gật gù, ánh mắt anh dần trở nên tò mò hơn. "Cố vấn thám tử? Nghe thú vị đấy. Còn M.H? Là Mike à?"
Tôi chớp mắt, khẽ nhấp một hơi nước trước khi tiếp tục. "Đúng vậy, M.H là Mycroft Holmes anh trai của Sherly, tôi gọi anh ấy là Mike để trêu anh ấy thôi, anh ấy làm việc cho chính phủ Anh và rất... nghiêm khắc. Đôi khi anh ấy còn đáng sợ hơn cả Sherly nữa."
Tony mỉm cười nhếch mép. "Vậy còn J.M? Hắn ta có vẻ là người thú vị nhất, nhỉ?"
Ánh mắt tôi tối lại khi nghĩ đến Jim Moriarty, "J.M... anh ấy... là một người vô cùng vô cùng nguy hiểm."
Tony dựa lưng vào ghế, đan tay trước ngực. "Nguy hiểm đến mức nào?"
Tôi cúi đầu, giọng trầm xuống. "James Moriarty là cố vấn tội phạm với danh xưng Napoleon của tội ác, anh ấy nắm quyền kiểm soát thế giới ngầm của Châu Âu."
Tony nhướng mày "Sao một người nguy hiểm như vậy lại có trong danh bạ của em?"
Như nhớ ra điều gì, Tony hỏi tiếp "Người đàn ông đứng bên chiếc xe màu đen với bó hoa hồng đỏ trên tay cũng là anh ta?"
Tôi khựng lại khi nghe câu hỏi của Tony, trái tim như chùng xuống. Từng ký ức về Jim Moriarty ùa về như một cơn lốc. Cảnh anh ta đứng bên chiếc xe với vẻ mặt bình thản, bó hoa đỏ rực trên tay, và ánh mắt ôn nhu tối tăm hiện rõ trong tâm trí.
Nhắc đến lại nhớ đến cái cảnh quê khi quên tắt đèn flash lúc chụp lén anh ta.
Tôi khẽ gật đầu, "Đúng vậy. Anh ấy chính là Jimmy"
Tony im lặng, ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào tôi, như thể đang phân tích từng cảm xúc tôi biểu lộ.
"Vậy," anh nói chậm rãi, "cả ba người có mối quan hệ như thế nào với em? Em gọi họ bằng các biệt danh, họ không phải là bạn bè bình thường phải không?"
Câu hỏi của Tony khiến tôi nghẹn lại.
Tôi hít một hơi sâu, cảm giác không mấy dễ dàng khi nhắc về quá khứ. Những kí ức về Sherlock, Mycroft, và đặc biệt là Jim Moriarty bắt đầu ùa về như một dòng chảy không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top