Chap 44

Tôi co rúm người lại, càng chui sâu vào chăn hơn, hi vọng có thể biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Nhưng tôi cảm nhận được bước chân của anh ngày càng gần tôi hơn.

"Anh không phải bận bịu ở phòng thí nghiệm sao?" Sao không bận ở đó rồi quên hẳn tôi luôn đi?

Tôi nói ra từ trong chăn, giọng đầy bất mãn.

Tony bật cười, "Tôi biết em sẽ nói vậy mà, nhưng hôm nay không gì có thể ngăn cản tôi đưa em đi dự tiệc đâu, Dahlia à."

Anh dừng lại ngay cạnh giường, ngước nhìn chăn một cách đăm chiêu, "Come out, or I'll have to pull you out myself."

(Tạm dịch: 'Ra ngoài hay là tôi phải tự tay lôi em ra đây?')

"Không... Em không đi!!" Tôi cương quyết đáp, chui sâu hơn vào chăn, hy vọng tìm được cách thoát thân.

Ét ô ét, ai cứu cứu tui đi!

Tony chỉ lắc đầu cười khẽ, rồi với một động tác nhanh gọn, anh kéo nhẹ mép chăn, cuốn cả tôi đang co rúm trong đó ra khỏi giường.

Cảm giác bồng bềnh của chiếc chăn bị nhấc bổng khiến tôi kêu lên một tiếng kinh ngạc.

"Anh-... Tony, thả tôi xuống!" Tôi hét lên, nhưng giọng nói của tôi dường như chẳng có chút uy lực nào đối với anh.

Tôi bị cuốn trong chăn như con sâu, chỉ còn cái đầu ló ra ngoài.

"Thả à? Ừm... để xem như nào đã," Tony trầm ngâm, giả vờ suy nghĩ, đôi mắt vẫn sáng lên đầy thích thú. "Trước hết, em phải đồng ý đi tiệc với tôi."

Tôi giãy giụa một chút, nhưng chăn quấn chặt quá khiến tôi chẳng thể nào thoát ra. Tony bế tôi lên một cách nhẹ nhàng và bước ra khỏi phòng mặc cho tôi cố gắng thoát ra.

"Không đi! Không đi!"

Bất chấp mọi nỗ lực kêu gào, Tony vẫn không tỏ ra vẻ gì là khó chịu.

"Em muốn làm nũng đến bao giờ đây?" Tony nói với giọng đùa cợt.

"Làm nũng?" Tôi bị đứng hình mất vài giây.

Tôi là đang cố gắng trốn khỏi tình cảnh này mà anh xem hành động của tôi là làm nũng hả Tony??

"Tôi không có làm nũng! Anh không thể ép tôi được!!" Tôi cố phản kháng nhưng rõ ràng là không có hiệu quả.

Anh nghiêng người, giữ tôi trong vòng tay một cách dễ dàng như thể tôi chỉ là một món đồ nhẹ bẫng.

"Oh, really?" Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái. "Anh nghĩ em không nhận ra đâu, nhưng em đang làm điều đó đấy."

"Dù sao thì, sẽ không có lựa chọn thứ hai đâu. Hôm nay em sẽ đi dự tiệc với tôi, không có đường thoát đâu~"

Tôi tức tối nhưng không làm gì được.

Hay giờ cạp anh ta một cái?

Không, không được!

"Tony!" Tôi hét lên lần nữa, cố gắng dùng chút uy lực nào đó để thuyết phục anh.

"Ừm, tôi nghe đây," Tony đáp lại, giọng vẫn thoải mái. "Em đừng quên, tôi là người đã 'cứu' em khỏi việc bị chôn vùi dưới một đống chăn này. Em nợ tôi một bữa tiệc."

Tôi đột nhiên im lặng.

Gì vậy? Nợ một bữa tiệc?

Cái logic gì đây?

Thế quái nào mà anh ta có thể dùng cái lý do củ chuối ấy được?

Tony nghiêng đầu, nụ cười của anh khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào. "Yên tâm đi, sẽ không có gì quá khủng khiếp đâu, chỉ là một buổi tiệc từ thiện, em có thể đứng bên cạnh tôi cả tối nếu muốn."

"Đứng cạnh anh ư?" Tôi nhíu mày.

Vậy không phải càng bị chú ý hơn sao!?

"Không đời nào!"

Tony chỉ cười lớn hơn, bước vào thang máy với tôi vẫn còn đang bị cuộn trong chăn. Anh ấy không hề có ý định thả tôi ra.

"Jarvis," anh nói khi cửa thang máy đóng lại, "Hãy chuẩn bị trang phục cho tiểu thư Dahlia."

"Vâng, thưa ngài"

Chiếc xe Audi R8 Spyder dừng lại trước thảm đỏ dẫn vào buổi tiệc từ thiện sang trọng.

Ánh đèn flash từ hàng loạt máy ảnh lóe lên liên tục khi Tony bước ra khỏi xe, thần thái tự tin và phong cách cuốn hút như thường lệ.

Anh nhanh chóng vòng sang mở cửa cho tôi, người vẫn đang ôm cái ghế phụ không buông.

"Dahlia, xuống đi nào," Tony nói, đưa tay về phía tôi, nở một nụ cười tinh nghịch "Or should I carry you like before?"

(Tạm dịch: 'Hay để anh bế em như lúc nãy?')

Vậy thì càng xấu hổ a!!

Cuối cùng, sau vài giây đấu tranh nội tâm, tôi đành thỏa hiệp.

"Được rồi, xuống thì xuống" tôi thở dài, bĩu môi trước khi đặt tay lên tay anh.

Tony mỉm cười đầy hài lòng, kéo tôi ra khỏi xe một cách nhẹ nhàng và giúp tôi bước xuống.

Ngay khi chân Dahlia chạm đất, bữa tiệc bỗng chốc im lặng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người - chính xác hơn là về phía tiểu hồ ly. Cô ấy có thể cảm nhận được những ánh nhìn kinh ngạc từ khắp nơi, như thể sự xuất hiện của tôi đã làm bầu không khí ngưng đọng lại trong khoảnh khắc.

Dahlia có một vẻ đẹp vượt xa sự mong đợi của bất kỳ ai.

Có người nhận ra cô ấy từng đi cùng với thư kí của Stark, nhưng hầu hết thì nhiều người cũng chẳng biết và tự hỏi cô ấy là ai?

Một nữ diễn viên nổi tiếng hay một người mẫu mới nổi đã chiếm được sự chú ý của Tony Stark?

Khó có ai phủ nhận rằng cô toát lên một vẻ đẹp khác biệt so với thời đại, hay nói đúng hơn là gần như không thuộc về thế giới này.

Đôi mắt to tròn, sâu thẳm với sắc hổ phách sáng rực, mỗi khi ánh mắt ấy quét qua, dường như có một sức hút vô hình khiến bất cứ ai cũng phải dừng lại và nhìn theo.

Mái tóc dài màu bạch kim mềm mượt của Dahlia uốn lượn tự nhiên theo mỗi bước chân, bộ lễ phục màu đen tinh xảo nhưng mềm mại ôm lấy cơ thể cô, làm nổi bật làn da mịn màng dưới ánh đèn của bữa tiệc.

Không ai có thể nhìn thẳng vào cô mà không cảm thấy một chút mê hoặc, dù họ chẳng thể hiểu tại sao.

"Cô ấy là diễn viên hay người mẫu nào thế?"

"Không biết nữa, chưa bao giờ gặp qua"

"Công nhận là cô ấy thật xinh đẹp!"

"Trông như thiên thần ấy!"

"Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy trong các sự kiện lớn cả..."

Tôi không vui gì khi trở thành trung tâm của sự chú ý. Trên mặt tôi, chẳng có lấy một chút biểu cảm. Đôi mắt tôi chỉ đơn thuần lướt qua đám đông một cách thờ ơ, như thể không có gì có thể khiến tôi quan tâm.

Dù vậy, họ vẫn không thể rời mắt khỏi tôi, vẻ lạnh lùng ấy chỉ càng làm tôi thêm phần cuốn hút.

Tony hoàn toàn thoải mái, không chút bận tâm đến sự chú ý, anh bước đi với dáng vẻ ung dung, một tay bỏ vào túi áo, trong khi tay còn lại để tôi khoác lấy.

Anh khẽ cười, nghiêng người thì thầm, "Thấy chưa? Tôi đã nói là em sẽ nổi bật mà."

Tôi đảo mắt, "Là tại ai hả!?"

Thấy bộ dạng như muốn xù lông của tôi, Tony không khỏi bật cười vì thấy quá đáng yêu.

Chúng tôi bước vào sảnh tiệc lộng lẫy, đèn chùm pha lê lấp lánh trên cao và tiếng nhạc du dương tràn ngập không gian. Mọi người xung quanh dường như vẫn chưa rời ánh mắt khỏi tôi, và điều đó khiến tôi càng thêm không thoải mái.

Tony như đọc được suy nghĩ của tôi, cúi đầu xuống thì thầm, "Chỉ là vài cái nhìn thôi mà, em cứ làm ngơ đi."

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh thì dễ nói rồi. Anh là Tony Stark. Còn tôi thì..."

"Em là Dahlia," Tony ngắt lời, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. "Người tôi chọn để đi cùng tôi đêm nay. Và đó là tất cả những gì em cần biết."

Tôi im lặng, nhìn anh một lúc lâu, rồi chỉ đành thở dài.

"Được rồi, nhưng tôi vẫn không thích tiệc tùng đâu," tôi lẩm bẩm.

Tony cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý, "Chỉ cần ở bên cạnh tôi là được. Không ai làm phiền em đâu, nếu họ muốn thì họ cũng không có cơ hội."

Không lâu sau khi chúng tôi bước vào sảnh, đã có vài người tò mò tiến lại gần. Họ không phải là những người thiếu kiên nhẫn hay lỗ mãng, mà là các doanh nhân, người nổi tiếng hoặc chính trị gia, từng quen với Tony trong nhiều sự kiện trước đó.

Nhưng hôm nay, sự chú ý của họ không chỉ dành cho anh mà còn dành cho tôi nữa.

"Stark, thật vinh hạnh khi gặp lại anh!" Một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm với nụ cười xã giao bước đến gần, cùng một phụ nữ đi bên cạnh. "Và tiểu thư xinh đẹp này là..."

"Đây là Dahlia." Tony chỉ mỉm cười lịch sự, không giới thiệu thêm bất cứ điều gì.

Ánh mắt họ lóe lên sự tò mò nhưng không ai hỏi thêm. Tony quay sang nhìn tôi với ánh mắt trấn an, ý bảo rằng không cần lo lắng.

"Rất vui được gặp cô, cô Dahlia," người phụ nữ bên cạnh cất giọng nhẹ nhàng, ánh mắt dò xét nhưng lịch sự.

Tôi chỉ khẽ gật đầu đáp lại, nở một nụ cười xã giao sau đó cúi xuống tiếp tục chăm chú vào miếng bánh ngọt trong đĩa.

Mặc dù không thích không khí náo nhiệt nhưng phải công nhận là cái bánh này ngon ghê.

Tony mỉm cười và nhanh chóng chuyển chủ đề, bắt đầu cuộc trò chuyện với những người xung quanh.

Anh ấy xử lý tình huống một cách tinh tế, không để họ đào sâu dù chỉ một chút về những gì liên quan đến tôi, còn tôi vẫn cứ ứng dung ăn bánh và tận hưởng chút yên bình giữa buổi tiệc xa hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top