Chap 43
Tôi trốn vào một góc khuất trong tháp Stark, ẩn mình sau một chậu cây lớn sau khi hoá thành hồ ly và chạy trốn khỏi Tony.
Trái tim tôi vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.
Trong lòng tôi âm thầm mặc niệm rằng Tony không nhìn thấy tôi.
"Anh ta làm cái quái gì vậy chứ?" Tôi tự hỏi, cố gắng hít thở để trấn tĩnh. Nhưng hình ảnh Tony tiến lại gần, ánh mắt sâu thẳm và đôi tay chạm nhẹ vào cằm tôi vẫn còn ám ảnh trong đầu.
Tôi không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào nữa. Mà có khi tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thẳng vào mắt anh ấy được nữa.
Huhu, Pepper ơi là Pepper chị ở đâu rồi nhanh về cứu em gái bé bỏng của chị đi!
Trong khi đó, Tony vẫn đứng trên ban công, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của tôi biến mất. Anh khẽ lắc đầu, cười thầm trong lòng.
Anh không ngờ rằng cô nàng tiểu hồ ly này lại có thể phản ứng một cách đáng yêu đến vậy.
Tony bước vào trong, tiến đến quầy bar và rót cho mình một ly rượu, và rồi anh ngồi xuống ghế sofa, nhưng đôi mắt anh vẫn hướng về phía nơi tiểu hồ ly vừa biến mất.
Anh không hề vội vã đuổi theo hay gọi cô ấy lại, anh biết rõ rằng cô ấy sẽ không đi đâu xa.
Vì cô ấy mù đường.
"Jarvis," Tony lên tiếng, "Em ấy đâu?"
"Tiểu thư Dahlia đang ở trong khu vực tầng 5, ẩn sau một chậu cây lớn," Jarvis trả lời, giọng điệu đều đặn như thường lệ.
Tony mỉm cười, ngả người ra sau ghế sofa, nhấp một ngụm rượu. "Đúng là mù đường thật mà."
Anh nhìn chằm chằm vào ly rượu, trong đầu vẫn lưu giữ hình ảnh tiểu hồ ly ngượng ngùng vừa rồi. Dù tính cách cô nàng này hơi kỳ lạ nhưng lúc nào cũng khiến mọi thứ trở nên thú vị, Tony không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của cô mang đến cho anh khá nhiều sự giải trí.
"Jarvis, đừng nói cho em ấy biết tôi đang theo dõi nhé," Tony dặn dò, giọng điệu bất đắc dĩ.
"Vâng, thưa ngài," Jarvis đáp lại, và như vậy, Tony tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình với nụ cười nhẹ trên môi, trong khi tiểu hồ ly vẫn còn trốn ở đâu đó trong tháp Stark âm thầm cầu nguyện Pepper sẽ sớm trở về.
Thời gian thì cứ trôi qua nhưng bóng dáng tiểu hồ ly thì chẳng đâu, Tony bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng, anh ngước nhìn đồng hồ, rồi thở dài.
"Jarvis, em ấy vẫn còn ở đó à?"
Giọng của Jarvis vang lên đều đặn, "Vâng, thưa ngài, tiểu thư hiện đang ngủ."
Tony ngạc nhiên nhướn mày, đặt ly rượu xuống. "Gì? Ngủ? Ở đâu?"
Jarvis đáp lại với giọng máy móc thường thấy: "Tiểu thư đã ngủ ngay trong chậu cây lớn ở khu vực tầng 5, thưa ngài"
Tony nhìn lên màn hình giám sát, hình ảnh một tiểu hồ ly nhỏ nhắn cuộn tròn trong chậu cây khiến anh bật cười.
"Ôi trời ơi thật là..." anh lẩm bẩm và đứng dậy, bước ra khỏi phòng và hướng về phía tầng 5.
Khi đến nơi, anh nhìn thấy tiểu hồ ly đang cuộn tròn trên nền đất, tay ôm đuôi của mình, hơi thở đều đều như đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Tony khẽ cúi xuống, nhìn cô ấy một lúc lâu. Trông cô ấy thật sự rất đáng yêu khi ngủ trong hình dạng này.
Anh nhẹ nhàng nhấc cô lên, và cô vẫn ngủ say, không hề nhận ra bản thân đang bị Tony ẵm.
Không phải vì giác quan hồ ly không nhạy lúc ngủ, mà là do cô không cảm nhận được sát khí của Tony.
"Ngủ luôn trong bồn hoa luôn thì đúng thật là hết nói nổi mà." Tony cười khẽ, lắc đầu, rồi đưa cô trở lại phòng khách, đặt cô lên sofa một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Jarvis," Tony khẽ nói, "Giữ yên lặng, đừng để ai làm phiền em ấy."
"Yes, sir"
•
•
•
Khi tỉnh dậy vào buổi chiều, tôi thấy mình đã nằm trong phòng riêng, trên một chiếc giường êm ái. Ánh hoàng hôn rọi vào từ cửa sổ, khiến tôi chớp mắt mấy lần để điều chỉnh với ánh sáng.
"Mình đã quay lại đây từ lúc nào vậy?" Tôi tự hỏi, cảm giác mơ hồ về việc xảy ra tối qua vẫn còn lởn vởn trong đầu.
Và cả, sao tôi ngủ có tí mà tới trưa luôn thế này?
Một luồng ánh sáng loé lên, tôi lại biến thành người, ngáp một cái, tôi ngồi dậy, giở tấm chăn khỏi người mình và nhìn quanh phòng.
Hình như tôi đã trốn cạnh một chậu cây, sau đó thì… chẳng nhớ gì nữa.
"Chắc chắn là Tony đã đưa mình về phòng," tôi lẩm bẩm.
"Jarvis," tôi gọi nhỏ. "Tony đâu rồi?"
"Ngài Stark hiện đang ở phòng làm việc, nhưng ngài ấy đã yêu cầu tôi thông báo rằng tối nay sẽ dẫn ngài đi dự một bữa tiệc, thưa tiểu thư"
Tôi giật mình, tỉnh cái hồn luôn. "Tiệc? Tiệc gì cơ?"
"Ngài Stark sẽ tham dự một bữa tiệc từ thiện tối nay, thưa tiểu thư," Jarvis trả lời bằng giọng điệu điềm tĩnh. "Ngài ấy mong rằng tiểu thư sẽ đi cùng."
"Really? Me??" Tôi chớp mắt.
Đi tiệc với Tony Stark á!?
Tại sao Tony lại muốn tôi đi cùng?
Chẳng phải anh ấy nên đi với ai đó xinh đẹp và quý phái hơn à?
Một nữ diễn viên hay người mẫu nào đó?
"Mình không thích nổi bật chút nào" Tội tự nhủ.
Những bữa tiệc như vậy là sân khấu lớn cho sự hào nhoáng, quyền lực, và các mối quan hệ lợi ích với nhau.
Jim Moriarty cũng đã từng dẫn tôi đến một nơi như vậy, chỉ khác ở chỗ khách mời hầu như đều là tội phạm ẩn trong tầng lớp thượng lưu.
Đến giờ nghĩ lại thì cũng hơi đáng sợ, nhưng có Jim nên tôi mới yên tâm đi cùng.
Đâu ngờ là hôm đó lại xảy ra sự cố đâu..
Tôi thở dài, bỗng nhiên có một ý tưởng. "Jarvis, có cách nào để tôi... Không đi được không?"
"Mr. Stark anticipated that you might try to avoid it," Jarvis đáp lại, “And he mentioned that if necessary, he would come to fetch you himself.”
(Tạm dịch: 'Ngài Stark đã lưu ý trước về khả năng tiểu thư sẽ cố tình lẩn tránh, và ngài ấy dặn tôi rằng nếu cần thiết, ngài ấy sẽ tự mình đến lôi tiểu thư đi.')
Tôi trợn mắt, nghĩ đến việc Tony sẽ thản nhiên bước vào phòng và lôi tôi ra khỏi đây.
Cảnh tượng đẹp quá tôi không dám tưởng tượng!
Nhưng mà... Vẫn không muốn đi mà...huhu
Tony bước vào phòng với dáng đi đầy tự tin và bình thản, cánh cửa mở ra nhẹ nhàng như thể anh không muốn làm ồn.
Anh nhìn quanh và nhận ra tiểu hồ ly vẫn đang cuộn tròn trong chăn, cố gắng giả vờ ngủ say.
"Do you really think you can hide under those covers forever, my dear Dahlia?" Tony cất giọng trầm đầy ý cười, anh đứng tựa vào cửa, đôi tay khoanh lại trước ngực.
(Tạm dịch: 'Em nghĩ mình có thể trốn trong đống chăn đó mãi sao, Dahlia yêu dấu của anh?')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top