Chap 42

Vài ngày sau khi Dahlia và Pepper bắt đầu đi cùng nhau, Tony cảm thấy một nỗi thất vọng lạ lùng.

Anh đã quen với việc mình là trung tâm của mọi sự chú ý, nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đang đi sai hướng.

Ai nói cho anh vì cái gì mà còn Dahlia, cô gái hồ ly thường ngày bám anh dai như đĩa, luôn luôn làm nũng với anh này lại thân với với Pepper hơn cả anh vậy?

Còn Pepper, người thường ngày rất chuyên nghiệp và tận tụy với công việc, bỗng dưng dành rất nhiều thời gian cho Dahlia?

Họ đi mua sắm, tham quan các địa điểm nổi tiếng trong thành phố, và tận hưởng những hoạt động vui vẻ mà Tony cảm thấy mình như là một chàng trai khốn khổ bị bỏ rơi một góc.

Mặc dù Pepper vẫn hoàn thành công việc xuất sắc, không hề có dấu hiệu của sự lơ là.

Nhưng Dahlia không còn bám anh ấy như trước nữa...

Tony không khỏi cảm thấy như thể mình đang bị cho ra rìa.

Đã có lần Tony thấy mình đang lén lút kiểm tra các cập nhật về Dahlia và Pepper, không thể không cảm thấy một chút cay đắng khi nhìn thấy những khoảnh khắc vui vẻ của họ.

Anh cảm thấy hình như Dahlia bị Pepper cuỗm đi mất tiêu.

Tony không thể tin được mình lại đang ngồi đây, tự hỏi làm cách nào để chuyển sự chú ý của Dahlia trở lại mình.

Nhưng cảm giác ghen tuông cứ len lỏi khi anh chứng kiến cái cô hồ ly nhỏ này dung dăng dung dẻ tận hưởng thời gian với Pepper nhiều hơn là với anh.

"Chết tiệt thật." anh lẩm bẩm, vuốt nhẹ mái tóc của mình, một tay cầm ly rượu, mắt dán vào màn hình điện thoại đang chiếu cảnh Dahlia và Pepper cười đùa trên phố.

Cô ấy chưa bao giờ cười như vậy khi ở cùng anh, ít nhất là không với sự thoải mái đó! Và Tony cảm thấy tủi thân vcl!

Pepper rõ ràng đã bị Dahlia cuốn hút, và Dahlia thì lại tìm được một niềm vui mới.

Nhưng có một sự thật mà Tony không thể phủ nhận là anh rất rất muốn Dahlia lại dành thời gian cho anh như trước đây.

Những khi cô ấy chào đón anh bằng những cái ôm, khi cô làm nũng, trưng ra ánh mắt cún con, hay chỉ là những lúc cô ấy ở cạnh anh thôi cũng khiến anh cảm thấy như mình là trung tâm thế giới.

"Thế quái nào lại để chuyện này xảy ra được nhỉ?" Tony thở dài, nhấp một ngụm rượu rồi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tony Stark chưa bao giờ chịu thua dễ dàng như thế, nhất là khi đối thủ lại là thư kí riêng của anh - Pepper Potts.

Không ổn chút nào.

Anh phải tìm mọi cách để Dahlia lại bám anh mới được.

Mấy ngày nay, không có Pepper, tôi lại cảm thấy buồn chán.

Tony cử cô ấy đi đến thành phố khác để hợp tác với vài công ty, Tony không cho tôi đi theo cô ấy, thế nên tôi chỉ có thể ở trong tháp Stark mà không biết phải làm gì.

Tôi lấy điện thoại ra và xem lại tin nhắn của mình với Jim Moriarty, sau đó gọi cho anh ta, nhưng đầu dây bên kia lại thông báo số điện thoại không tồn tại, tôi chỉ có thể thở dài.

"Jarvis, where is Tony?"

"Ngài Stark hiện đang ở phòng làm việc của mình" Jarvis đáp, giọng nói của trí tuệ nhân tạo này luôn bình tĩnh và rõ ràng.

"À...nếu anh ấy đang bận thì thôi vậy..." Tôi đứng dậy khỏi Sofa và đi ra bạn công hóng gió.

Hiện tại trời đang là buổi tối, từng cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc cùng là f váy tôi lay động, đôi mắt màu vàng kim lấp lánh trong đêm tối.

Khi ở một mình hoặc ở cùng Tony, tôi không cần phải che dấu hình dạng của mình, ý tứ là đôi mắt, vì anh ấy biết rõ ràng tôi là ai.

Hôm nay là trăng tròn a~

Khi bóng đêm dần buông xuống, ánh trăng tròn tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, nhuộm sáng không gian xung quanh.

Tôi bước ra ngoài ban công rộng lớn, nơi tôi có thể cảm nhận được từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua làn da.

Đến giờ tu luyện rồi các chị em ơi!

Mái tóc bạch kim của tôi và chiếc đầm màu trắng mềm mại khẽ bay bồng bềnh theo từng cơn gió. Ánh sáng của trăng tròn chiếu xuống, làm nổi bật vẻ đẹp huyền bí và thanh thoát.

Tôi bắt đầu múa, từng động tác nhẹ nhàng và uyển chuyển, những bước chân tôi chạm đất như không, tạo ra những vòng tròn huyền ảo. Đôi tay tôi duỗi ra, lướt nhẹ trong không khí, như thể tôi đang vẽ nên một bức tranh tưởng tượng.

Dòng năng lượng tinh khiết từ ánh sáng mặt trăng và tình hoa của đất trời bao quanh tôi, tạo ra một ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng, như những hạt kim cương bao quanh cơ thể tôi.

Chúng phản chiếu và kết hợp với ánh sáng trăng, tạo ra một bức tranh đầy màu sắc huyền ảo.

Chính trong lúc đó, Tony bước ra khỏi phòng làm việc, chưa kịp nhận ra sự hiện diện của tiểu hồ ly.

Khi ánh mắt Tony hướng về ban công, anh đứng sững lại, bị mê hoặc trước điệu múa của tiểu hồ ly, ánh sáng trăng và năng lượng vòng quanh cô ấy, anh bị vẻ đẹp của cảnh tượng trước mắt làm cho không thể rời mắt, bất chợt mọi lo lắng và căng thẳng về công việc đều bay sạch, chỉ còn lại cảm giác ngây ngất trước vẻ đẹp kỳ diệu của cô ấy.

Sau khi kết thúc điệu múa huyền bí, tôi nhẹ nhàng hạ thấp cơ thể xuống và đứng thẳng, rồi gọi Jarvis.

"Jarvis, bật nhạc anime lên quẩy nào!"

Âm thanh của những bản nhạc anime dễ thương bắt đầu vang lên, và tôi lập tức chuyển sang các điệu nhảy vui nhộn, dễ thương. Những bước nhảy của tôi mang đậm phong cách anime, với các động tác nhỏ nhắn, nhảy nhót và đáng yêu.

Ố dè ố ố ố dè~

Tôi đang say sưa trong điệu nhảy thì bất ngờ ánh mắt tôi vô tình chạm phải Tony, người đang đứng ở lối vào ban công.

"..."

"..." Bỏ mẹ rồi!

Quê quá má ơi! Sao Jarvis nói anh ấy bận mà!?

Tôi như hoá đá đứng cứng ngắc.

I'm okay, i'm fine, kin chá na, kin chá na, teng néng neng nèng neng, ku mế na han ra sa sakit, rasa sakit, a hem bu, ơ hơ hơ hơ hơ, anjirrrr......

"Tr-Trăng hôm nay đẹp quá ha!" Tôi ho khan để làm giảm bớt sự căng thẳng trong không khí, rồi cười gượng để cố gắng thay đổi chủ đề cho bớt quê.

Tôi thề rằng nếu có cái lỗ nào gần đó, tôi đã chui xuống ngay lập tức luôn!

Tony vẫn nhìn tôi, nhưng khóe miệng anh khẽ nhếch lên, rõ ràng anh đang cố nhịn cười. Điều đó chỉ làm tôi cảm thấy quê hơn nữa.

Thật đáng yêu mà.

Anh nhìn tôi với ánh mắt nửa đùa cợt, nửa thích thú, cố tình đi đến gần ban công, kéo gần khoảng cách chỉ để xem tôi xử lý tình huống quê độ như thế nào.

"Trăng tròn làm em múa hăng say vậy sao?" Tony nhướn mày hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự trêu chọc.

Tôi lùi lại vài bước, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh dù trong lòng đang cuộn trào cảm giác ngượng ngùng. "Ờ... trăng tròn có một sức mạnh rất đặc biệt mà...?" Câu trả lời của tôi rõ ràng là lúng túng, nhưng cố gắng để giữ vẻ chỉ mình bình tĩnh.

Tony bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên, hòa cùng không khí đêm. "Phải công nhận là em khá sáng tạo đấy. Nhạc hoạt hình của Nhật cơ à?"

Tôi cười gượng, mắt liếc nhìn mọi hướng ngoại trừ Tony, cho đến khi tôi không còn chỗ lùi nữa, lưng tôi chạm vào lan can bằng kính lạnh lẽo. "À thì... thỉnh thoảng cũng phải một chút đổi gió thôi mà."

Tony tiến lại gần hơn, đôi mắt của anh dõi theo từng cử chỉ của tôi, và nụ cười dần trở nên mềm mại hơn. "Điệu múa của em... thật sự rất ấn tượng. Đặc biệt là khi ánh trăng chiếu xuống."

Tim tôi đập nhanh hơn một chút trước lời khen không ngờ từ anh. "Cảm ơn... Chỉ là, tôi không nghĩ anh sẽ ra đây, tôi đã nghĩ anh bận."

Nói thì đứng đó nói đi anh đến gần như vậy là có ý đồ gì!?

Nhưng Tony dường như chẳng nghe được tiếng lòng của tôi, anh ấy cứ tiến lại gần hơn, "Lúc nãy tôi đang bận. Nhưng bây giờ thì không."

Đm sao cảm thấy có điềm thế này!?

Tony nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của tôi, ánh sáng từ trăng tròn phản chiếu trong đó khiến chúng như tỏa ra ánh sáng.

Anh không nói thêm gì, chỉ im lặng quan sát từng biểu cảm của tôi. Tôi thấy hơi hoang mang khi anh ngày càng tiến lại gần hơn, đến mức khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là hơi thở.

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, và trước khi tôi kịp phả ứng, anh nhẹ nhàng đặt tay lên cằm tôi, nâng nó lên. Đôi mắt anh sâu thẳm, dường như không rời khỏi ánh mắt tôi.

"Dahlia, em không cần phải lẩn tránh như vậy," anh thì thầm, giọng anh thấp và trầm ấm. Tôi cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, như thể nó muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Aaaaaaaaa cứu!

Tôi ngay lập tức hoá thành hồ ly vọt chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top