Chap 41
Tối hôm đó, sau khi ăn pizza xong, tôi không thể ngừng suy nghĩ về lời nói mình với Tony.
Ý tưởng nhảy xuống hồ bơi nghe có vẻ không được khả quan lắm.
Nhưng tôi đã đến thế giới này bằng cách rơi xuống biển, thì biết đâu cách trở về cũng là rơi xuống nước?
"Thử xíu cũng chẳng mất gì đâu ha?" Tôi tự nhủ, quyết định thực hiện một cú nhảy táo bạo, mặc dù bản thân không biết bơi.
Sau khi kiểm tra cẩn thận và đảm bảo Tony không có ở gần, tôi lén lút tiến về phía hồ bơi ở tầng trên của tòa tháp.
Ánh sáng xanh mờ từ hồ phản chiếu lên trần nhà, tạo ra một không gian đầy mê hoặc, mặt nước trong veo, tĩnh lặng, phản chiếu bóng hình tôi.
Tôi đứng bên mép hồ, hít một hơi thật sâu. "Nếu mình biến mất, chắc Tony cũng hiểu là mình đi đâu..." Tôi lẩm bẩm.
"Chỉ cần nhảy xuống, biết đâu mình có thể quay về."
Không suy nghĩ thêm, tôi nhắm mắt và nhảy xuống luôn.
ÙM-!
Nước lạnh buốt bao phủ lấy tôi từ đầu đến chân. Ban đầu, tôi cảm thấy như mình đang trôi nổi, nhưng ngay lập tức cảm giác hoảng loạn ập đến khi tôi nhận ra mình đã nhảy vào chỗ sâu.
Tôi cố vùng vẫy, nhưng càng hoảng loạn, tôi càng chìm sâu hơn. Nước bắt đầu tràn vào mũi và miệng, khiến tôi ho sặc sụa. Tôi cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, không còn đủ sức để ngoi lên nữa, mọi thứ bắt đầu mờ dần.
Mẹ nó, chơi ngu rồi!!
•
•
•
Trong khi đó, Tony đang ở trong phòng làm việc, kiểm tra lại vài thông số kỹ thuật. Đột nhiên, một cảnh báo từ hệ thống an ninh vang lên.
"Thưa ngài, có chuyển động bất thường tại khu vực hồ bơi. Hệ thống phát hiện một vật thể rơi xuống nước," giọng nói của Jarvis vang lên, bình tĩnh nhưng rõ ràng.
Tony nhíu mày, lập tức đứng dậy. "Mở camera an ninh."
Hình ảnh từ hồ bơi hiện lên trên màn hình trước mặt anh.
Trong khoảnh khắc, trái tim Tony như ngừng đập khi anh thấy bóng dáng của tiểu hồ ly đang chìm dần dưới nước.
Không suy nghĩ thêm một giây nào, Tony lao ra khỏi phòng làm việc, chạy nhanh về phía hồ bơi. Anh vừa chạy vừa hét lớn:
"Jarvis! Mở cửa hồ bơi ngay!"
•
•
•
Tony không mất quá nhiều thời gian để đến được hồ bơi, nhưng với anh, từng giây đều dài như vô tận.
Khi đã đến nơi, anh không do dự mà nhảy xuống nước. Nước lạnh buốt nhưng Tony không quan tâm.
Anh nhanh chóng bơi về phía Dahlia, lúc này đã gần như bất động dưới đáy hồ. Với một cú đạp mạnh, Tony lặn xuống, vòng tay qua người cô, rồi dùng hết sức kéo cô lên mặt nước.
"Không thể tin được cô ấy lại làm chuyện ngốc nghếch như thế này!" Tony lẩm bẩm, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự hoảng hốt.
Khi cả hai đã lên bờ, Tony nhanh chóng kiểm tra Dahlia. Cô ấy vẫn còn thở, nhưng yếu ớt. Anh lay nhẹ cô, lo lắng gọi:
"Dahlia! Dậy đi!"
Không có phản ứng. Tony nhìn thấy cô bắt đầu ho khan, nước từ miệng trào ra. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tức giận.
"Được rồi, em ổn rồi," anh nói, nâng đầu cô lên và ôm vào lòng anh. "Nhưng tôi thề là sẽ không tha cho em vì cái màn nhảy hồ ngớ ngẩn này đâu."
Khi tôi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là hơi lạnh của nước và một cơn đau nhẹ ở ngực. Tôi cố gắng mở mắt, nhìn thấy Tony đang ngồi bên cạnh mình, mặt anh đầy vẻ lo lắng và... giận dữ?
"T-Tony?" Tôi lắp bắp, giọng khàn khàn.
Tony khoanh tay, mặt nghiêm nghị pha chút tức giận, "Đừng có 'Tony' với tôi. Em vừa làm chuyện ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy! Và tôi phải lao xuống hồ bơi để kéo em lên!"
Tôi ngây người, nhớ lại hành động ngớ ngẩn của mình. "À... tôi chỉ... chỉ muốn thử xem có thể quay về thế giới trước không..."
Tony nhìn tôi chằm chằm trong vài giây. "Thử? Thật không thể tin nổi. Em nghĩ rằng nhảy xuống hồ bơi sẽ đưa em quay về à?"
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. "Ừm... có lẽ là ý kiến không hay lắm..."
"Không hay lắm?" Tony nhướn mày. "You almost drowned. That’s not ‘not the best idea,’ that’s a disaster!!"
(Tạm dịch: 'Em suýt chết đuối. Đó không phải là 'không hay lắm', đó là một cú nhảy thảm họa!!')
•
•
•
Tôi ngồi co ro trên ghế sofa, dù đã thay một bộ quần áo khác và khoác thêm một chiếc áo khoác, tôi vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Tony ngồi xuống cạnh tôi, bật máy sấy, rồi bắt đầu sấy từng lọn tóc ướt sũng của tôi. Mái tóc mềm mại dần khô dưới hơi ấm của máy, nhưng sự im lặng ngột ngạt giữa chúng tôi lại càng làm tôi thấy bối rối hơn.
Tôi biết mình đã sai, và Tony có quyền giận.
Không ấy để tôi quỳ xuống lạy anh ấy vài cái??
"Thật sự thì," Tony lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng vẫn còn pha chút tức giận, "Em không nghĩ gì trước khi nhảy xuống à?"
Tôi cúi đầu, ngón tay xoắn lại trong chiếc khăn. "Tôi chỉ nghĩ rằng... có lẽ nước sẽ là cách để tôi quay về. Ý tôi là, tôi đến đây cũng từ nước mà..."
Tony lắc đầu, máy sấy vẫn nhẹ nhàng chạy trên tóc tôi. "Em không cân nhắc đến việc không biết bơi à?"
Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ngồi im lặng. Tony tiếp tục sấy tóc, nhưng tôi nghe thấy rõ sự bực bội trong giọng anh.
"Chơi ngu," anh lẩm bẩm, gần như tự nói với mình. "Nếu tôi không đến kịp... không, đừng nghĩ đến việc đó nữa."
Tony ngừng tay một lúc, như thể cân nhắc điều gì đó. "Lần tới khi muốn nhảy xuống hồ, nhớ rủ tôi theo."
"Hả?" Tôi nghiêng đầu.
"Giờ thì nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đặt lại hệ thống an ninh, chỉ để chắc chắn rằng em không có cơ hội nào khác để tự tử ở hồ bơi."
"Tự tử? Tôi đâu có??" Tôi khó hiểu nhìn anh.
"Thế ai là người gần như chết đuối ở hồ bơi của tôi một tiếng trước?"
"..." Tôi im bặt không dám hó hé điều gì.
"Tôi chỉ muốn đảm bảo em sẽ không chết thôi."
Tôi cắn nhẹ môi, lòng ngổn ngang.
Tôi luôn nghĩ rằng mình chỉ là một vị khách tạm thời ở đây, nhưng lời nói của Tony như đang bảo rằng tôi quan trọng với anh hơn những gì tôi nghĩ.
"Anh thực sự lo cho tôi thế sao?" tôi thì thầm.
Tony im lặng một lúc, rồi đặt máy sấy xuống, quay lại nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. "Tôi không nói hai lần đâu."
"Dạ thưa anh, em chừa rồi, em xin lỗi. Không có lần sau đâu ạ." tôi quay lại vòng tay cúi đầu.
Tony lúc này mới bật cười, xoa nhẹ đầu tôi "Ngoan lắm, hy vọng là em sẽ giữ lời hứa đó."
Cánh cửa tự động của phòng khách đột nhiên mở ra, và Pepper Potts bước vào với phong thái chuyên nghiệp quen thuộc.
Trên tay cô ấy cầm vài tệp tài liệu, rõ ràng là đến để thảo luận công việc với Tony. Tuy nhiên, khi cô ấy bước vào, ánh mắt vô thức chuyển từ Tony sang tiểu hồ ly.
Trong khoảnh khắc đó, Pepper không giấu nổi sự ngạc nhiên và bối rối.
Cô gái trước mắt Pepper có mái tóc bạch kim dài và làn da trắng mịn như tuyết, đang ngồi thư thái trên ghế, dáng vẻ thanh thoát và đầy quyến rũ dù chỉ mặc bộ quần áo với chiếc áo khoác đơn giản.
Ai đây?
Pepper tự hỏi, ánh mắt thoáng hiện một tia không thiện cảm.
Cô chưa từng nghe Tony nhắc đến một cô gái nào mới xuất hiện gần đây, và ý nghĩ rằng tiểu hồ ly có thể là tình nhân của anh khiến cô ấy ngay lập tức cảnh giác.
Pepper thường không thích các tình nhân của Tony vì bọn họ khá phiền phức, còn hay công kích cô ấy bằng lời nói.
Tôi nhìn Pepper cảm thấy hơi buồn cười khi nhận ra ánh mắt của cô ấy, cô ấy nghĩ tôi có thể là tình nhân mới của Tony sao?
Cô ấy có lẽ đã gặp nhiều người phụ nữ từng đến đây với Tony, và họ không phải là mấy kiểu người thân thiện?
Nhưng khi Pepper nhìn kỹ hơn, cô ấy dường như bị bất ngờ. Cái nhìn của cô ấy thay đổi, từ sự khinh bỉ ban đầu chuyển thành sự ngưỡng mộ, thậm chí là bị mê hoặc.
Tiểu hồ ly không giống những người phụ nữ cô từng gặp, và điều này khiến Pepper bị chững lại, đôi chút lúng túng trước một người phụ nữ đẹp như thế này.
Đầu óc cô ấy như lạc đi trong vài giây, không thể thoát khỏi sự quyến rũ của cô gái trước mắt.
Trời đất ơi cô ấy xinh đẹp kinh khủng!
"Pepper?" Giọng nói của Tony vang lên, kéo Pepper trở lại thực tại. "Pepper? Cô có ổn không?"
Pepper giật mình, đảo mắt nhìn Tony và cố gắng giữ bình tĩnh. "À... Tôi xin lỗi. Tôi... Tôi chỉ không ngờ là anh đang có khách."
Nhờ ơn Tony, các video về vụ việc khi tôi xuất hiện trong hồ bơi, tại bữa tiệc của anh ấy đã được dìm xuống, đến ngay cả thư kí của anh - Pepper Potts cũng chẳng hay biết gì.
Tony nhìn qua tôi, rồi lại quay sang Pepper với một nụ cười lơ đãng. "Đây là Dahlia. Vì một vài lý do nên cô ấy ở đây tạm một thời gian. Cô cần gì sao?"
Pepper giật mình, thoáng ngượng ngùng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp. "À... Tôi đem đến một số tài liệu, nhưng tôi có thể quay lại sau"
Cô nhướng mắt nhìn tôi một lần nữa, giờ thì không còn sự khinh bỉ nào nữa, mà thay vào đó là sự thán phục rõ rệt trước nhan sắc hoàn hảo của cô gái này.
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và vẫy tay chào cô ấy, không hề có chút gì gọi là căng thẳng hay áp lực từ ánh mắt lúc đầu của Pepper.
Dahlia thật sự quá đẹp, đến mức khiến Pepper nhất thời quên đi mọi công việc của mình.
Tony nhún vai, rồi tiếp tục với chiếc laptop của mình. "Vậy cũng được. Nhưng Pepper, đừng quá lo lắng. Dahlia không phải kiểu người như cô nghĩ đâu."
Pepper hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu rồi quay đi, để lại Tony và Dahlia trong không gian yên tĩnh như ban đầu.
"Cô ấy là thư kí của anh à?" Tôi tò mò hỏi dù đã biết, tôi mỉm cười, "Tôi ấy đẹp ghê, tôi có thể đi chơi cùng cô ấy không?"
Dahlia đã có quyết định ném Tony sang một bên và đi chơi cùng mỹ nữ Pepper.
Điều này thật sự làm Tony cạn lời, nhưng anh cũng thấy hơi ghen tị.
"Cho tôi làm quen với cô ấy đi nha nha nha?" Tôi trưng ánh mắt cún con ra nhìn anh, điều mà tôi vẫn hay làm khi muốn điều gì đó, kể cả với Jim, Sherlock và Mycroft.
Và nó luôn hoạt động.
Tony khẽ thở dài, tay vẫn đặt trên máy sấy tóc, nhưng ánh mắt dần bị của tôi kéo đi. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, trưng ra ánh mắt cún con mà tôi biết chắc là không ai có thể cưỡng lại được.
"Tony..." Tôi kéo dài giọng, lắc lắc tay anh, giọng điệu pha chút nũng nịu.
Ánh mắt của Tony lướt qua tôi, rồi anh khẽ nhướn mày, rõ ràng cảm thấy chút bối rối trước sự thân mật bất ngờ này.
Anh có thể quen với việc bị phụ nữ lôi kéo sự chú ý, nhưng lần này lại khác, dường như có điều gì đó nơi tôi khiến anh chẳng thể phớt lờ như thường lệ.
"Được rồi, được rồi," Tony cuối cùng cũng nhượng bộ, rời mắt khỏi màn hình, khoác một nụ cười trêu chọc. "Chỉ cần đừng biến Pepper thành đồng bọn trong mấy trò nghịch ngợm của em."
Tôi mỉm cười rạng rỡ, ôm anh một cái nhưng lại thả ra rất nhanh. "Anh thực sự là người tốt, Tony!"
Tony thoáng sững sờ trước cái ôm bất ngờ của tôi. Mùi hương nhẹ nhàng từ tóc và da tôi thoáng qua khiến anh ngập ngừng một chút, ánh mắt có phần dịu lại.
Bị phát thẻ người tốt Tony chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhưng không giấu được sự mềm lòng trước ánh mắt và giọng nói của tôi.
"Được rồi, nếu cô ấy đồng ý, em có thể làm quen với cô ấy. Nhưng hãy nhớ, Pepper không dễ bị mê hoặc đâu." Tony nói, giọng điệu có phần cảnh giác pha chút hài hước.
"Anh chắc chưa?" Tôi nghiêng đầu, nhướn mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top