Chap 40
Sau khi đồng ý với Tony, tôi dành vài ngày đầu tiên ở tòa tháp Stark để phục hồi năng lượng.
Tony hiếm khi ở gần tôi, anh ấy thường xuyên bận rộn với các dự án của mình, nhưng anh luôn đảm bảo rằng tôi có mọi thứ cần thiết và thoải mái như ở nhà.
Nhờ đó, tôi có thời gian để khám phá và tìm hiểu thêm về thế giới này.
Một ngày nọ, tôi đang nằm trên ghế sofa mềm mại trong phòng khách để ăn bắp rang bơ và xem tivi, tôi lướt qua các kênh, hy vọng tìm thấy một chút thông tin về nơi này.
"Jarvis, Jarvis, năm nay là năm bao nhiêu?"
"Năm nay là năm 2008, thưa tiểu thư Dahlia" Jarvis nhanh chóng đáp lại.
Vẫn là năm 2008, nhưng không phải ở thế giới mà tôi quen thuộc...
Công nghệ ở đây vượt xa những gì tôi nhớ. Ví dụ như tòa tháp hiện đại này, những hệ thống điều khiển tự động và màn hình ẩn, đây là một nơi tiên tiến hơn rất nhiều.
Không hổ danh là Vũ Trụ Điện Ảnh Marvel.
Nhưng tôi vẫn nhớ tới thế giới trước.
Jim Moriarty, Sherlock Holmes và Mycroft Holmes...
Không biết khi thấy tôi biến mất họ sẽ thế nào...
"Jarvis, có thể giới thiệu cho tôi nghe một chút về Tony không?"
"Tất nhiên rồi, Ngài Stark là một thiên tài trong lĩnh vực công nghệ và phát minh. Hiện tại, ngài ấy đang điều hành tập đoàn Stark Industries, nổi tiếng với các phát minh quân sự và công nghệ tiên tiến," Jarvis trả lời.
Tôi biết tương lai của Tony Stark, và những gì anh ấy sẽ trở thành, nhưng hiện tại, tôi phải tập trung vào bản thân trước đã.
Mọi người hỏi thường ngày tôi ở tháp Stark làm gì à?
Đơn giản lắm.
Ăn, ngủ và chơi.
Thỉnh thoảng Tony vẫn thường hay cho tôi kiểm tra sức khoẻ định kì, hai ngày một lần, có lẽ là để đảm bảo tôi không phải là người ngoài hành tinh nguy hiểm hay thứ gì tương tự?
Thật tốt là trong khoảng thời gian này yêu lực của tôi cũng đang dần hồi phục, sức khoẻ cũng chuyển biến tốt đẹp chỉ sau vài hôm.
Hồ ly có năng lực tự chữa trị, thế nên chẳng mất mấy ngày là tôi đã hoàn toàn hồi phục, có thể chạy nhảy tung tăng khắp cái tháp hiện đại này.
Nếu không kể đến việc tôi hay đi lạc thì mọi thứ đều tốt đẹp cả.
•
•
•
Tony Stark ngồi trên chiếc ghế da mềm mại trong phòng làm việc của mình, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt đang suy tư của anh.
Anh vừa hoàn thành việc sửa chiếc BlackBerry của Dahlia, sẵn tiện truy cập vào các dữ liệu bên trong để tìm hiểu thêm về cô gái kỳ lạ này.
Anh biết điều đó là bất hợp pháp, nhưng dù sao thì cô ấy cũng không phải con người, nên phòng hờ vẫn là hơn.
Điều khiến Tony băn khoăn không chỉ là việc cô ấy không thuộc về thế giới hiện tại mà còn là những hình ảnh trong điện thoại của cô. Những bức ảnh phong cảnh London từ trên cao, khu vườn ngập tràn hoa và một ngôi biệt thự tráng lệ mang phong cách cổ điển Châu Âu.
Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là bức ảnh chụp một người đàn ông lạ mặt.
Anh ta đứng bên chiếc Rolls Royce Phantom đen bóng, mặc bộ suit đen, áo sơ mi trắng và cà vạt đỏ, khoác áo khoác dài đen, tạo nên một vẻ ngoài quyền lực và sang trọng.
Tay anh ta cầm bó hoa hồng đỏ thẫm, làm nổi bật sự tương phản giữa sự bí ẩn và lãng mạn. Phong thái của anh ta đầy cuốn hút và uy quyền, khuôn mặt sắc sảo, ánh mắt đầy uy lực.
Tuy không thể xác định danh tính, nhưng bản năng của Tony nói rằng người đàn ông này không phải là một người tầm thường.
"Jarvis," Tony gọi nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"Vâng, thưa ngài?" Giọng nói mượt mà của AI vang lên.
"Kiểm tra mọi thứ về người đàn ông trong bức ảnh này, tôi muốn biết hắn là ai."
Jarvis sau một hồi tra cứu, trả lời với giọng điềm tĩnh và chuyên nghiệp, "Rất tiếc, thưa ngài, tôi không tìm thấy bất kỳ hồ sơ hay dữ liệu nào liên quan đến người đàn ông trong bức ảnh."
Tony gật đầu, đôi mắt vẫn dán vào màn hình. "Vậy thì hãy thông báo ngay khi có bất cứ thông tin nào liên quan."
•
•
•
Trong khi đó, tôi đang lăn lộn trên sofa để xem tivi.
"Chán quá...Chán quá đi mất..."
Tôi nằm ườn trên sofa, lẩm bẩm.
"Muốn ăn pizza..."
Nghe thấy tiếng mở cửa thang máy, tôi chồm đầu dậy để ngó xem, nhận ra người đi vào là Tony, tôi liền vui vẻ nhảy bổ tới ôm chầm lấy anh.
"Tony!!"
Tony không ngạc nhiên trước sự đón tiếp nồng nhiệt của tôi, mấy ngày nay ở chung với tôi tôi đều làm như vậy.
Không biết có một ngày nào đó cô gái này có nhảy lên giường anh luôn không?
Anh tự hỏi, nhưng đó là một ý tưởng...không tồi đâu.
Tony bật cười, nhẹ nhàng đẩy tôi ra một chút để có khoảng cách nói chuyện.
"Hmm, tai và đuôi hồ ly của em biến mất rồi? Trông em có vẻ đã hồi phục hoàn toàn rồi đấy," anh cười nhếch môi, giọng trêu chọc.
Tôi nhướng mày nhìn anh, tay vẫn chưa chịu buông hẳn. "Ừm... khá hơn rồi, nhưng mà Tony... Tôi đói."
"Vậy là mục đích chính của màn chào đón này là đòi ăn à?" Tony lắc đầu, nhưng vẻ mặt anh lại hiện rõ sự thích thú. "Pizza hay Spaghetti?
"Pizza!" Tôi hớn hở đáp lại, ánh mắt sáng lấp lánh.
Anh nhìn tôi một thoáng, rồi nhún vai. "Được rồi, pizza."
Tony rút điện thoại ra và đặt một đơn hàng pizza nhanh chóng, anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Em đúng là phiền phức lắm đấy," anh nói đùa, nhưng nụ cười nhẹ trên môi cho thấy anh không phiền chút nào.
Tôi sững sờ.
Cũng là những lời tương tự, nhưng là vào một buổi tối lạnh lẽo, tôi ôm lấy cái cột ở trạm xe buýt khóc nứt nở.
"Em đúng là..." Jim Moriarty cầm chiếc khăn tay màu trắng tinh xảo, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má tôi, "...phiền phức lắm đấy, em biết không?"
"Dahlia... Dahlia?" Tiếng gọi của Tony khiến tôi trở về thực tại.
"Em sao vậy?" Giọng nói của Tony không giấu nổi sự lo lắng.
"À không, không có gì" Tôi chỉ cười ngượng, nhảy lên sofa nằm dài, tay vươn ra với lấy điều khiển tivi.
"Hmm...Em đang xem gì đấy?" Tony hỏi, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.
Tôi nhún vai, tay bấm loạn các kênh. "Chẳng có gì thú vị cả, tôi chỉ đang tìm hiểu thêm về thế giới này thôi."
Anh nhướng mày. "Vậy em thấy thế nào?"
Tôi quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự ngượng ngùng. "Khác xa với nơi tôi từng ở. Công nghệ ở đây thật ấn tượng, mọi thứ đều hiện đại. Nhưng... Tôi vẫn cảm thấy hơi lạc lõng."
Tony im lặng một lúc, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Em không cần phải lo về điều đó. Ở đây, em sẽ có mọi thứ em cần."
"Cảm ơn anh, Tony" Tôi mỉm cười.
Ánh mắt cong lên đầy tinh nghịch, đôi môi khẽ hé mở, để lộ hàm răng trắng đều. Nụ cười dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một sức hút kỳ lạ, làm Tony cảm thấy tim mình lỡ nhịp chỉ trong chốc lát.
Anh biết rõ cô ấy là một hồ ly với khả năng mê hoặc người khác, nhưng điều đó không ngăn được sự rung động nhẹ nhàng len lỏi trong lòng anh.
"A, điện thoại của tôi?" Tôi lên tiếng khi nhìn thấy Tony đang cầm chiếc BlackBerry mới sửa lại trong tay.
Tony cười nhẹ, đưa chiếc BlackBerry cho tôi, tôi nhận lấy chiếc điện thoại, vui vẻ đáp. "Cảm ơn, Tony!"
"Phải rồi, tôi đã kiểm tra dữ liệu trong điện thoại của em. Em biết đấy, tôi phải đảm bảo rằng em không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai xung quanh."
Tôi giật mình, "Xem qua? Anh đã tìm thấy gì?"
Tony nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt không có gì quá nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ nét tinh quái. "Chỉ là vài bức ảnh thú vị. Nhất là về người đàn ông trong bộ suit đen."
Tony nhìn tôi chăm chú, một nụ cười nhẹ trên môi nhưng đôi mắt lại sắc bén. "Tôi không biết hắn là ai, nhưng từ phong thái và vẻ ngoài, chắc chắn không phải là người tầm thường."
Tôi bật cười khẽ, "Anh ấy là là một người quen cũ của tôi."
"Tôi cũng đã xem qua danh bạ của em." Anh ấy nói với vẻ trầm ngâm.
"Danh bạ của em chỉ có ba số liên hệ, khá là thú vị. M.H, S.H, và J.M. Tôi đoán là mấy chữ viết tắt này không phải ngẫu nhiên, đúng không?"
"Họ đều là người quen cũ của tôi" Tôi đáp với giọng ngập ngừng
Tony nhướng mày, vẫn giữ nụ cười đầy tò mò. "Người quen cũ à? Với một người thông minh như em, tôi nghi ngờ có gì đó thú vị hơn. M.H, S.H... J.M... Có vẻ như họ đều rất quan trọng với em."
"Đúng vậy, rất quan trọng" Tôi gật đầu xác nhận.
Tony nhún vai, "Dù sao thì, nếu mấy người đó không phải là mối đe dọa, tôi sẽ không quan tâm quá nhiều. Chuyện quá khứ của em không phải việc tôi nên nghiên cứu. Miễn là không gây rắc rối cho tôi và mọi người ở đây."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Tony không ép hỏi thêm về ba người đó.
Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy lo lắng, không biết nếu anh tìm hiểu sâu hơn, chuyện gì sẽ xảy ra?
Không đúng, nếu là thế giới khác, vậy thì ba người họ sẽ không có khả năng xuất hiện trong thế giới này.
"Pizza sẽ tới trong vài phút nữa." Tony nói, ngả người ra ghế, một tay khoác lên tựa lưng ghế.
•
•
•
Dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng khách, tôi ngồi thả lỏng trên chiếc ghế sofa, chậm rãi nhấm nháp miếng pizza.
Màn hình tivi trước mặt chiếu một bộ phim mà tôi không mấy tập trung vào, thỉnh thoảng lại liếc qua Tony, người đang chăm chú với chiếc laptop trên đùi.
Anh ta liên tục gõ những dòng lệnh và thỉnh thoảng ném ra vài câu bâng quơ như:
“Pizza ngon không? Lần sau đặt thêm phô mai nữa chứ?”
Tôi nhai một miếng pizza hải sản rồi trả lời, "Pizza hải sản cũng ngon lắm."
Tony khẽ cười nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Căn phòng yên tĩnh một cách lạ thường, chỉ có tiếng lách cách của bàn phím và tiếng phim văng vẳng.
Đột nhiên Tony ngẩn đầu, mắt liếc nhìn tôi đầy ý vị. "Có một chuyện tôi muốn hỏi em."
Tôi nghiêng đầu nhìn anh. "Chuyện gì vậy?"
Anh nở một nụ cười tinh quái. "Em có dự định gì tiếp theo? Em không thể cứ ở mãi đây và ăn pizza suốt được, đúng không?"
"...Tôi...tôi cũng không biết, có lẽ là tìm cách trở về thế giới trước?" Tôi ngẫm nghĩ, sau đó thở dài, lại nằm ra sofa.
"Hay tôi nên nhảy xuống hồ bơi xem có thể quay trở lại không nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.
Tony bật cười trước ý tưởng của tôi, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. "Nếu đó là cách em đến đây, thì biết đâu, em có thể thử lần nữa."
Rõ ràng đó chỉ là một câu nói đùa.
Nhưng anh ấy đâu ngờ là tôi lại làm thật đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top