Chap 4
Sau một hồi tung hoành ở hiện trường vụ án, Sherlock một tay nhấc tôi lên làm tôi quờ quạng trong không trung, có lẽ vì thấy tôi không được thoải mái và sợ tôi bỏ chạy, Sherlock đổi thành tư thế ôm tôi trong lòng.
Aww, người nam thần thật ấm! d=(^o^)=b
Tôi biểu hiện thỏa mãn.
Tôi bỏ qua việc lúc nãy anh xem tôi không khác gì con c.hó.
Tuy không được cẩn thận như Moriarty nhưng như thế cũng tạm chấp nhận, tôi cũng không kì vọng quá nhiều vào phiên bản Sherlock này.
Nhưng nhắc về Moriarty mới nhớ, không biết dạo này anh ta thế nào, tôi đi lạc không biết anh ta có buồn hay tức giận không nữa...
Tôi nằm trên bàn ngay cạnh Sherlock, tâm trí lại đi lang thang cho đến khi Sherlock cất tiếng hỏi nghi can.
Tôi tập trung trở lại với tình huống trước mắt, dỏng tai lên nghe ngóng.
Woa~
Nghịch thiên đọc tâm kĩ năng của Sherlock quả nhiên danh bất hư truyền! ( ☆∀☆)
Càng nghe càng cảm thấy thật kì diệu!
Tôi nhìn Sherlock với ánh mắt sùng bái.
Sức quan sát của top sever nhà BBC quả thực không thể chê vào đâu được!!
Không hổ là nhà mình nam thần! Phá án quả thật là quá xuất sắc!! Phong thái thực sự soái ngây người!( ≧∀≦)ノ
Oa~ Cặp mắt kia thật đúng là--- Khụ Khụ...!
Tôi thu hồi ánh nhìn, lặng lẽ bình tĩnh trấn định bản thân.
Không đúng! Như thế nào từ khi ra khỏi rừng rậm thâm nhập vào Anh Quốc tôi liền giống như hơi bị mê trai??
Tôi trước nay chưa từng như vậy!!
Tôi dành vài phút để tự hỏi nhân sinh.
"Ta đã xem qua chứng cứ ngoại phạm của ngươi, ta có thể nói rằng chúng khó có thể bị nghi ngờ nhưng ngươi đã quên mất một chuyện trọng yếu." Sherlock vẫn bình tĩnh nói sau đó đôi mắt sắc bén liếc nhìn tay anh ta.
"...đó là việc vết máu trên tay áo vẫn ở đó. Có lẽ là do sự vội vã trong vài vụ giết người gần đây, ngươi đã quên không lau sạch nó"
"Ách...cái này..." Hắn theo bản năng nhìn xuống tay áo, đó là một vết máu nhỏ rất khó nhận thấy vì hắn đang mặc một cái áo khoác màu đen.
"Là con chó nhà tôi bị thương, chắc tôi vô tình để vết máu dính lên áo"
"Muốn biết có phải vết máu của con chó hay không, chỉ cần kiểm tra" Sherlock híp mắt mỉa mai, cười như không cười.
Lestrade sau đó đưa Henry đi để kiểm tra và họ đã bắt anh ta sau khi nhìn thấy kết quả, tôi chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn Sherlock, sau đó nhảy lên vai anh ta, cọ cọ vào cổ anh ta làm nũng, như tôi vẫn hay làm như thế với Jim.
Đây là bản năng! Không phải tôi cố tình chiếm tiện nghi nam thần đâu à nha~.
Tôi tự lừa mình dối người.
"Ngoan lắm" Sherlock xoa xoa đầu tôi, sau đó rời khỏi đồn cảnh sát.
•
•
•
Chung quy, Sherlock thật sự không giỏi việc chăm sóc động vật.
Ngay cả bản thân anh ta còn lo chưa xong thì lấy hơi đâu đi lo cho người khác!! (ーー;)
Mấy ngày nay, nếu không phải có bà Hudson thì tôi đã đói chết luôn rồi!
Ôi, nhớ những ngày ở với kim chủ Jim Moriarty, tôi được anh ta chiều chuộng, toàn được ăn các món sơn hào hải vị! Được ngắm vàng, kim cương đá quý các thứ, lại còn được ngủ cùng nữa...( TДT)
Còn Sherlock? Èmmm... anh là nam thần của tôi nên tôi bỏ qua đó!
Nhưng mà tôi nhớ Jim quá đi! Giờ làm thế nào tìm được anh ta đây?
Tôi nằm cuộn tròn trên ghế, bên kia ghế sofa đã bị Sherlock độc chiếm và đang lâm vào tự hỏi.
Tôi nhòm người lên nhìn lén anh ta.
Dáng người Sherlock trông cuốn hút quá má ơi!
Mlem mlem, muốn ôm một cái!
"Thu hồi ngươi ngu xuẩn ánh mắt, đừng làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta" Trầm thấp giọng nói quen thuộc vang lên đánh bay suy nghĩ của tôi.
"..." Tôi lặng lẽ di dời tầm mắt.
Xem như tôi chưa nghĩ gì hết.
Cái đồ vô lương tâm!
Uổng công tôi thần tượng anh như vậy!!( `ー´)
Hứ! Không thèm quan tâm đến anh nữa!
Ngủ!
•
•
•
Trong khi đó ở phía bên Jim Moriarty, một tin tức do các tay cảnh sát gián điệp thuộc phe hắn đã truyền vào tai hắn.
Sherlock Holmes - Vị thám tử nổi tiếng kia dưỡng sủng vật.
Một con cáo lông trắng muốt!
Jim Moriarty không tin rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Với hắn, con cáo lông trắng trong lời đồn chắn chắn là tiểu hồ ly quý giá nhà hắn không sai vào đâu được!!
Tâm tình hắn trở nên u ám hơn khi nhìn thấy ảnh chụp 'thân mật' của Sherlock Holmes và tiểu hồ ly.
Cũng không hẳn là 'thân mật', chủ yếu là Sherlock ôm tiểu hồ ly, tiểu hồ ly yên tĩnh ngoan ngoãn nằm trong lòng Sherlock, Sherlock xoa đầu tiểu hồ ly...
Thế nhưng trong mắt Moriarty, đó là điều không thể chấp nhận được!
Ai cho anh ta sờ lông tiểu hồ ly nhà hắn!?
Moriarty bóp nát điếu thuốc đang hút dở.
Ai cho anh ta lá gan chạm vào nàng!?
Tính đến khả năng tiểu hồ ly nhà mình bị Sherlock quải đi, sắc mặt Jim Moriarty ngày càng đen lại.
Không!
Hắn không thể để điều đó xảy ra được!
Tiểu hồ ly là của hắn!
Chỉ khi ở bên hắn nàng mới có thể an toàn tuyệt đối!
Hắn sẽ không để nàng rơi vào tay kẻ nào khác ngoài hắn!
Đặc biệt là Sherlock Holmes!
Vì thế nên Sebastian Moran- một đại tá trực thuộc quân đội Anh Quốc và tự hào vì là thân tính trung thành nhất của Napoleon giới tội phạm vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ dài hạn, nhận thấy gần đây boss nhà mình... có những biểu hiện rất rất đáng sợ!
Moran không nhịn được tò mò, liền hỏi boss nhà mình tính cách thất thường một câu.
"Xin lỗi thưa ngài, vị kia trinh thám đã làm gì mà lại khiến ngài nổi giận như vậy?"
Moriarty ngồi trên ghế, hai tay giao nhau, tư thế thong thả, nhưng đôi mắt màu đen lại tràn ngập u ám, hắn nhếch môi cười lạnh.
"Hắn cướp tiểu sủng vật của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top