Chap 39

Khi tôi tỉnh dậy, cảm giác rằng mọi năng lượng đều đang bị kìm hãm, thu lại kim đan để dự trữ, vết thương khiến tôi không thể duy trì hoàn toàn hình dạng con người.

Có lẽ tôi nên tu luyện thêm, bản thân vẫn còn quá yếu.

Gì mà mới bị đạn bắn có tí đã hiện nguyên hình rồi thì làm ăn được gì nữa.

Khi biến hình ngoại hình của tôi vẫn giống như một cô gái, chỉ có điều là thêm đôi tai và ba chiếc đuôi của hồ ly mà thôi.

Hình dạng nửa người nửa hồ ly.

Nhưng như vậy thì khi nhìn vào ai cũng sẽ biết tôi không phải con người!

Căn phòng tôi đang đứng mang phong cách hiện đại khác hoàn toàn với căn phòng của tôi ở biệt thự Moriarty.

Những bức tường kính lớn, trần nhà cao với đèn chùm tinh xảo, nội thất sang trọng nhưng tối giản, chủ yếu sử dụng tông màu trắng, xám và bạc.

Nơi này phối hợp với các máy móc công nghệ cao, màn hình ẩn sau tường và hệ thống điều khiển tự động.

"Cái quái gì vậy?" Tôi lẩm bẩm.

Những thứ này sao lại xuất hiện ở năm 2008? Chúng quá hiện đại!

Đúng rồi nhỉ? Mình nhớ đang đợi Jim ở bữa tiệc trên một du thuyền, sau đó...

Khuôn mặt tôi trầm xuống khi chìm vào dòng suy nghĩ.

Vậy thì tại sao... Tôi lại ở đây?

Lại xuyên không sao?

Tôi bước ra khỏi giường và đi đến ban công làm từ kính trong suốt, cho phép tôi nhìn thấy toàn cảnh thành phố Manhattan bên dưới.

"Đ- Đẹp quá!" Cơn gió thổi qua làm mái tóc bạch kim của cô nhẹ nhàng lay động, đôi mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trước mặt tôi là toàn cảnh Manhattan, những tòa nhà chọc trời cao ngút.

Nơi này phải cao bao nhiêu mới có thể nhìn thấy được toàn cảnh như này?

Tôi nhón chân lên lan can cúi để nhìn xuống dưới.

"Whoaaaa"

Chiều cao của nơi tôi đang đứng quá đỗi ấn tượng, tôi cảm thấy mình như đang ở trên mây luôn vậy, mặc dù chưa tới mức đó, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đứng ở một nơi cao như vậy.

Tôi nắm lấy lan can để giữ thăng bằng, nghiêng người ra ngoài để có thể nhìn rõ hơn.

"Cao ghê…" tôi thì thầm, đôi mắt không rời khỏi cảnh tượng hoành tráng trước mắt, không hề nhận ra nguy hiểm khi có nhón chân gần mép lan can như thế.

Chỉ vài tiếng sau khi nghiên cứu về truyền thuyết hồ ly, Tony đi vào lần nữa khi Jarvis báo cáo ràng tiểu hồ ly đã tỉnh lại.

Anh dự định bước vào một cách lặng lẽ nhưng, lúc anh mở cửa chính là cảnh tượng tiểu hồ ly đã biến thành người với hai tai, ba cái đuôi ve vẩy.

Tuy nhiên, cô ấy đang nhón chân chồm người nhìn xuống phía dưới ban công, như thể sắp muốn rớt xuống luôn.

"Này! Nguy hiểm đấy!" Anh nhanh chóng lao tới kéo cô ấy lại về phía mình khiến cả hai chao đảo, cô ấy mất thăng bằng và nằm đè lên người anh.

"Are you crazy!? What the hell are you doing-!?" Anh gắt gỏng, nhưng rồi sững lại khi ánh mắt chạm phải gương mặt cô. Nhìn gần, cô ấy xinh đẹp đến mức khiến anh không thể thốt nên lời trong giây lát.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh gần như không kịp phản ứng.

Cô ấy nằm đè lên anh, gương mặt của cô cách anh chỉ vài phân, đôi mắt màu vàng kim sáng rực dưới ánh nắng, long lanh và mang vẻ đẹp vừa hoang dại, vừa mê hoặc.

Anh bất giác nín thở trong phút chốc, tim đập mạnh một cách bất thường.

Mái tóc bạch kim của cô ấy rủ xuống vai Tony, nhẹ nhàng chạm vào má anh, anh có thể nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của cô, mùi hương của biển và gió phảng phất quanh cô ấy.

Ánh mắt của Tony trượt dần từ đôi mắt vàng kim xuống chiếc mũi thanh tú, rồi đến đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn mềm mại của cô ấy.

Chỉ cách vài centimet, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô phả nhẹ lên môi mình. Cảm giác quá gần gũi đến mức anh phải cố gắng giữ bình tĩnh.

Đôi tai cáo của cô khẽ lay động, ba chiếc đuôi quét nhẹ trên sàn nhà bóng loáng.

Tôi nhanh chóng lăn khỏi người anh, nhưng đầu vô tình đụng vào cạnh tường khiến tôi phải ôm đầu lại vì đau.

Tôi mím môi, ngăn chặn tiếng kêu đau của mình trước khi xoa xoa đầu và ngồi dậy.

"Tôi chỉ muốn xem nơi này cao bao nhiêu..." Tôi biện minh.

"Chậc, đây không phải là lúc để khám phá độ cao đâu. Tôi mất công cứu cô rồi thì phải biết quý cái mạng mình đi chứ!" Tony thở dài, phủi bủi những hạt bụi không biết có hay không, sau đó ngước lên nhìn tôi.

"Hay cô muốn test độ cao của nơi này bằng cách nhảy xuống?" Tony châm chọc, nụ cười khẽ nhếch lên.

Đôi tai tôi hơi giật giật, như đang phản ứng lại lời nói đùa của anh, giọng tôi lý nhí, nhìn anh một cách khó hiểu: "Tôi không phải Miles 'Tails' Prower, tôi không biết bay..."

"Dù sao đi nữa...cô không nên làm như thế! Được chứ? Đầu cô không sao chứ?" Tony hỏi, lúc nãy anh cũng thấy đầu cô ấy đụng vào tường, thật là một tiểu hồ ly hậu đậu.

Tôi lắc đầu, ánh mắt hơi ngại ngùng.

Đứng trước nhân vật vĩ đại của Marvel, sao tôi lại không ngại cho được.

Nhưng nếu anh ta thật sự là Tony Stark...

Thì tôi không còn ở thế giới Sherlock BBC nữa sao?

DTony vẫn kiểm tra xem có vết thương nào trên đầu tôi không, khi thấy không có gì nghiêm trọng, anh vào thẳng vấn đề.

"Được rồi, vào chủ đề chính. Cô là ai? Sao lại ở trong hồ bơi nhà tôi?" Anh ấy nhẹ giọng hỏi, tránh làm tôi hoảng sợ.

"Tôi tên Dahlia...tôi đang dự tiệc ở một du thuyền, sau đó thì có một tên tội phạm trà trộn vào, bắn tôi một phát và bắt tôi làm con tin, anh ta không may trượt chân ở thành tàu rồi kéo luôn tôi xuống biển..." Tôi kể lại ngắn gọn.

"Tôi không biết bơi, nhưng cố gắng để ngoi lên, và...lúc trồi lên mặt nước thì tôi liền ở đây...tôi cũng không biết làm thế nào lại như vậy..." Tôi bối rối kể lại.

"Are you British?" Tony nhướng mày, vì phát âm của tôi giống với ngữ điệu Anh Quốc hơn là Hoa Kì.

Tôi lắc đầu, "Không, tôi là người Việt Nam, chỉ là ở UK lâu quá nên tôi mới nói tiếng Anh-Anh thôi"

"Ồ...nhưng cô là hồ ly mà? Hồ ly cũng có quốc tịch à?" Tony cười khẩy, rõ ràng anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

Bome rồi, dính bẫy!

"À thì, ý tôi là tôi sống ở Việt Nam lâu nên quen thuộc lối sống ở đó hơn, đến nỗi tôi cũng hoà tan như người Việt Nam luôn" Tôi nhanh chóng giải thích.

Anh ơi đừng đặt bẫy lời nói nữa, làm người ai lại làm thế!

"Thú vị đấy" Tony xoa cằm mỉm cười, cố làm dịu bầu không khí căng thẳng.

Tôi lúng túng lấy chiếc điện thoại BlackBerry ra từ túi áo, "À, tôi có chuyện muốn nhờ, cái này bị vô nước rồi... Anh có thể giúp tôi sửa nó không?" Tôi hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

"BlackBerry Bold 9000? Chuyện nhỏ, tôi sẽ giúp cô" Tony gật đầu.

"Nhưng đổi lại, tôi vẫn sẽ phải điều tra rõ ràng nguồn gốc, xuất thân và cả khả năng cô có thể làm hại đến những người xung quanh, trong khi đó thì cô phải ở đây, yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô, tôi sẽ chăm sóc cô cẩn thận, được chứ?"

Anh sẽ không thừa nhận là vì không muốn cô ấy rời đi nên mới nói vậy đâu.

Tôi không nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng tình.

Suy cho cùng, Tony là một người tốt và tôi cũng cần thời gian để phục hồi năng lượng

Vả lại... Nơi này là New York, không phải London, tôi cũng chẳng có chỗ nào để đi, tạm ở đây một thời gian vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top