Chap 36
Tony Stark - một tỷ phú với trí tuệ thiên tài, sở hữu một đế chế công nghệ khổng lồ và một phong cách sống mà hầu hết mọi người chỉ có thể mơ ước.
Đúng vậy, chính là kiểu người giàu có, luôn xuất hiện với những bộ vest sang trọng và một ly rượu trong tay, hai tay ôm vài mỹ nhân, nhà giàu đứt đố đổ vách, xem tiền là giấy đốt là cháy ngay.
Anh thường dành thời gian phát minh những món đồ 'vô cùng hữu ích' (ít nhất anh nghĩ vậy), dự tiệc tùng, và khiến mọi người xung quanh phải vừa ngưỡng mộ vừa lắc đầu với cái tôi dường như không có biên giới của anh.
Ban đầu anh cau mày nhìn xuống hồ bơi của mình, bực bội vì hồ bơi đã bị bẩn, nhưng anh đã hoàn toàn cứng đờ khi ánh mắt anh dừng lại trên người tiểu hồ ly.
Ánh đèn phản chiếu từ mặt nước lấp lánh làm nổi bật mái tóc bạch kim ướt đẫm của cô, tỏa ra một thứ ánh sáng huyền bí.
Đôi mắt màu vàng kim của cô, dù lờ mờ vì đau đớn, vẫn toát lên một sự cuốn hút khó cưỡng, như thể chúng đang gọi mời anh tiến lại gần hơn.
Bộ lễ phục của cô, một chiếc váy dạ hội màu bạc kim, giờ đây nhuốm đầy máu, tạo nên một sự tương phản đáng kinh ngạc giữa sự kiêu sa và bi thương.
Dòng máu đỏ thẫm loang ra từ vết thương trên ngực, thấm dần vào làn nước trong hồ.
Tony Stark vốn là người đàn ông khó bị lay chuyển, bỗng cảm thấy bản thân như bị mê hoặc, hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp lạ thường của người phụ nữ trước mặt.
Không đúng, anh chưa từng gặp cô gái này trước đây.
Cô ấy xinh đẹp như vậy, nếu đã gặp thì anh chắc chắn sẽ không thể nào quên được!
Tôi gắng tiến đến để đi lên khỏi hồ bơi. nhưng nỗi đau càng lúc càng xâm chiếm.
Tôi muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng thay vào đó, máu lại phun ra từ đôi môi nhợt nhạt.
Không ổn, mặc dù tôi có khả năng trị thương, nhưng vết thương này không nhẹ!
Đặc biệt là khi viên đạn vẫn còn ở trong người tôi khiến tốc độ khôi phục càng chậm!
Tony giật mình, đôi chân tự động bước tới, tay anh định đưa ra để kéo tôi lên nhưng dừng lại khi thấy tôi chật vật đưa tay che miệng, cố giữ lại dòng máu.
"Damn…!" Tony lầm bầm, đôi mắt không thể rời khỏi tôi.
Tôi cố giữ thăng bằng, nhưng sự yếu ớt đã chiến thắng. Cả cơ thể tôi dần lả đi, đôi mắt dần khép lại khi tôi ngã xuống mặt nước lần nữa
Tony lao đến ngay lúc tôi chìm dần vào vô thức, cơ thể mềm nhũn của tôi trong vòng tay anh.
"Jarvis, gọi cấp cứu ngay!"
•
•
•
Trong cơn hôn mê, tôi như trôi dạt về quá khứ giống như một chiếc lá cuốn ngược về những ngày tháng đã qua, nơi những kí ức mà tôi muốn quên đi nhưng không thể.
Lúc đó tôi không phải là hồ ly mà chỉ là một cô bé bình thường, một học sinh đắm chìm trong các bài vở chất đống, các trang sách, những con số, công thức, lý thuyết.
Tôi cố gắng hết sức để trở thành đứa con hoàn hảo theo ý muốn của bố mẹ. Mỗi ngày, tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, tuân theo mọi kế hoạch đã được sắp xếp tỉ mỉ: từ học hành, tham gia các hoạt động ngoại khóa, đến việc rèn luyện các kỹ năng mà bố mẹ tôi cho rằng sẽ giúp tôi thành công.
Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài hoàn hảo đó, căn nhà tôi sống không có một chút bình yên.
Bố mẹ thường xuyên cãi vã vì những bất đồng không thể dung hòa, những tiếng la hét, những lời chỉ trích nặng nề, tất cả đều là sự căng thẳng và ngột ngạt.
Tôi không nhớ đã bao lần tôi phải bịt tai lại, cố gắng hay giả vờ không nghe thấy tiếng họ, nhưng không thể, chúng vẫn cứ tìm mọi cách len lỏi vào tâm trí tôi.
Dù không ai nói thẳng với tôi, nhưng tôi cảm nhận được tất cả.
Từng vời nói, từng tiếng chửi rủa, hay những tiếng động lớn.
Việc học hành dần sa sút, mỗi lần điểm số không như ý, bố tôi lại càng thêm nghiêm khắc, thúc ép tôi phải giỏi toàn diện.
"Mày phải giỏi hơn thì mới thành công được, nhìn con người ta đi!"
Những câu nói lặp đi lặp lại, khiến tôi cảm thấy bản thân như là một con rối, công có quyền quyết định cuộc đời của chính mình.
Tôi không còn có thời gian để thở, để sống cuộc đời của chính mình, tôi cố gắng chịu đựng, cố gắng không làm bố mẹ thất vọng, cố gắng tự an ủi mình rằng rồi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, nhưng càng cố gắng, tôi càng thấy mình bị dồn vào góc tối không lối thoát.
Tôi không còn biết mình là ai, mình muốn gì, ngày cả ước mơ của tôi, tôi cũng không còn nhớ được.
Tôi chỉ biết, mỗi ngày trôi qua, tôi đều sợ hãi, mệt mỏi, căng thẳng và lo lắng.
Khi nuốt nước mắt vào trong, chúng sẽ dồn nén trong tim, chực chờ trào ra. Những cảm xúc bị bóp nghẹt sẽ tìm cách bùng nổ qua những giọt lệ im lặng.
Thứ níu giữ tôi ở lại không phải bố mẹ, không phải sách vở mà lại là những con người từ tiểu thuyết, từ phim ảnh.
Họ không có thật.
Nhưng họ là nguồn động lực duy nhất để tôi được sống, dù chỉ trong vài phút.
Cho đến một ngày, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Sự kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần khiến tôi quyết định chấm dứt mọi thứ.
Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó, khi bước lên lan can tòa nhà, cảm giác gió lạnh thổi qua mặt, cuốn đi những giọt nước mắt cuối cùng của tôi.
Giây phút tôi thả mình rơi xuống, tôi không cảm thấy sợ hãi, cứ nhử bản thân đã tìm thấy một lối thoát cho riêng mình, không còn gánh nặng, không còn đau khổ.
Cơn đau buốt xé qua thân thể khi chạm đất là thứ cuối cùng tôi nhớ, rồi tất cả biến thành bóng tối.
Vậy nên tôi đã ngủ rồi .
Chỉ là ngủ một giấc thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top