Chap 35
Buổi tiệc trên du thuyền đã gần đến hồi kết, mọi người đang dần chuẩn bị về phòng.
Tôi thì đứng đợi Jim trong khi anh ấy đi đâu đó, hình như là có việc riêng cần giải quyết.
Đột nhiên, một tiếng súng nổ vang lên, xé toạc không gian lãng mạn và yên bình.
Trước khi tôi kịp quay lại để xem có chuyện gì xảy ra, tôi cảm nhận được một tia nguy hiểm khi hắn bắt đầu xả súng một cách điên loạn, rất may rằng chưa có ai bị thương.
Nhìn thấy một đứa trẻ trong tầm ngắm của tên xả súng, như một bản năng, tôi lao đến để bảo vệ đứa bé đó.
Một cơn đau nhói bất ngờ bùng lên nơi ngực trái.
Trong vô thức, tôi đưa tay lên chạm vào ngực mình, màu đỏ như máu trên tay khiến tôi trở nên căng thẳng.
Có một viên đạn xuyên thẳng qua ngực tôi!
Mọi ánh nhìn trong phút chốc đều đổ dồn về phía tôi, đầy sự kinh sợ và bàng hoàng.
Đau quá... Giống như bị ngàn cây kim đâm vào vậy.
Nước mắt tôi không tự chủ được mà chảy xuống, tôi choáng váng, từng hơi thở trở nên khó nhọc khi tôi cố giữ thăng bằng bằng cách chống tay lên mặt sàn.
"Chạy...chạy đi!" Tôi thả đứa nhỏ ra, thì thào.
Đứa bé hoảng sợ ngay lập tức chạy về phía mẹ của nó.
Tôi cảm nhận được máu từ vết thương chảy ra, vị máu tràn ngập trong khoang miệng, tôi loạng choạng, cảm giác như mặt đất dưới chân đang biến mất, ánh mắt dần mờ đi trong cơn đau kinh hoàng.
Tôi sẽ chết sao?
Nghĩ đến điều đó, lòng tôi quặn thắt.
Không được! Tôi không muốn chết, không phải ở đây, không phải bây giờ!
Máu của tôi thấm qua lớp vải của chiếc đầm dạ hội, tạo thành một vệt đỏ loang lổ trên nền vải bạc kim sáng lấp lánh, một sự tương phản đầy bi thảm.
"Tất cả chúng mày tránh ra, tránh ra!!" Một giọng nói điên loạn cắt ngang sự tĩnh lặng đáng sợ.
Tôi quay đầu lại, đôi mắt mờ nhòa nhưng tôi vẫn có thể nhận ra hắn - một người đàn ông mặc đồ đen.
Người này! Đúng là hắn... Kẻ đã từng rình rập Lestrade trong vụ án liên quan đến Serpentis.
Tôi không thể tin được rằng hắn vẫn chưa bị bắt.
Cảnh sát... họ làm ăn kiểu gì vậy!?
Hắn kéo mạnh cơ thể đang run rẩy và bị thương của tôi về phía lan can tàu.
Cơn đau khiến tôi gần như không thể suy nghĩ, nhưng tôi vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Không sao cả, tôi là hồ ly mà! Tôi có năng lực trị thương, tôi sẽ có thể tự cứu mình, chắc chắn phải có cách nào đó.
Nhưng xung quanh có quá nhiều người... Nếu tôi sử dụng sức mạnh của mình, tôi sợ sẽ gây nguy hiểm cho những người vô tội.
Làm thế nào đây? Tôi phải làm thế nào đây?
Một khoảnh khắc phân vân khiến tôi mất đi cơ hội hành động, và trước khi tôi kịp đưa ra quyết định, tên tội phạm đã kéo tôi ra sát mép thuyền.
Cơn gió biển mạnh mẽ đang thổi qua, làm rối tung mái tóc bạch kim và chiếc váy thấm đẫm màu máu.
Từ phía xa, tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, Jim Moriarty.
Ánh mắt anh, lần này không thể che giấu sự hoảng hốt và đau đớn.
Tim tôi như thắt lại.
Jimmy... anh ấy đang lo lắng cho tôi sao?
"Lorelei!"
"Dahlia!" Tiếng gọi đồng thanh từ hai phía khác vang lên
Sherlock và Mycroft? Hai người chui từ xó xỉnh nào ra vậy!?
Tên tội phạm càng trở nên hoảng loạn khi thấy mình bị dồn vào chân tường.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, một cơn sóng mạnh ập đến, khiến du thuyền lắc lư dữ dội. Mọi thứ dường diễn ra quá nhanh, tên tội phạm trong cơn kinh hoàng bất ngờ trượt chân trên mặt sàn ướt và mất thăng bằng.
Tôi cảm nhận được cơ thể mình bị kéo mạnh về phía sau, cả thế giới như đang xoay vòng khi tôi cùng hắn ngã nhào qua lan can tàu.
Không!
Nước biển lạnh buốt ôm lấy cơ thể tôi, mang theo cả cơn đau và nỗi sợ.
Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang chìm dần xuống.
Jim Moriarty, Sherlock Holmes và Mycroft Holmes đều lao đến lan can, nhưng đã quá muộn.
Bóng dáng cả hai đã biến mất dưới mặt nước đen thẫm, với vệt máu của tôi vẫn còn loang lổ trên mặt nước.
•
•
•
Không được! Tôi không thể chết ở đây!
Khó khăn lắm tôi mới gặp được Jim Moriarty, Sherlock Holmes và Mycroft Holmes mà!
Tôi không thể cứ như vậy mà bỏ cuộc!
Tôi gắng sức trồi từ dưới mặt nước lên, ho sặc sụa, cố gắng lấy không khí để hít thở trong khi ôm lấy vết thương.
Vừa lạnh vừa đau!
Nhưng điều kỳ lạ là cảm giác bị kéo chìm xuống đại dương sâu thăm thẳm không còn nữa, thay vì đó, tôi lại cảm nhận được mặt nước...hình như phẳng lặng hơn rất nhiều.
"Kyaaaaaaa!" Tiếng hét hoảng sợ của một cô gái vang lên gần đó khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Hồ bơi?
Tôi khó nhọc đưa tay lau mắt, cố gắng nhìn quanh một lần nữa. Cảnh tượng xung quanh không phải là đại dương mênh mông và đen thẫm như tôi tưởng, mà là một hồ bơi sang trọng, bao quanh bởi những tường kính và đèn chùm rực rỡ.
Không thể nào! Làm sao tôi lại ở đây được?
"Kyaaaaaaa!" Tiếng hét khác lại vang lên, thu hút sự chú ý của tôi. Một nhóm phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đứng ở rìa hồ bơi, tay chỉ trỏ về phía tôi với vẻ mặt hoảng hốt. Có người còn giơ điện thoại lên, rõ ràng là đang quay lại cảnh tượng này.
Cái quần què gì đang diễn ra vậy!?
Tôi lắc đầu, cố gắng lấy lại thăng bằng, nhưng cơn đau từ vết thương khiến tôi khuỵu xuống nước. Máu từ ngực vẫn rỉ ra, hòa vào dòng nước xung quanh.
Trước khi tôi kịp xử lý tình hình, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"I can't believe this. Who would dirty my pool like this?"
(Tạm dịch: 'Thật không thể tin nổi. Ai lại làm bẩn hồ bơi của tôi như thế này?')
Tôi ngẩng đầu lên, và hình ảnh của một người đàn ông điển trai với một bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt sắc bén và biểu cảm vừa bực bội vừa hiếu kỳ đang đứng ngay rìa hồ, nhìn tôi chằm chằm.
"Well, who do we have here? A beauty like you, where did you fall from?"
(Tạm dịch: 'Chà, chúng ta có ai đây? Người đẹp, cô từ đâu rơi xuống vậy?')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top