Chap 34

Jim đưa tôi đến một góc nơi có thể ngồi, nhưng những ánh mắt soi mói đó vẫn dõi theo cả hai.

"Họ đều quen biết anh à? Không phải cũng là tội phạm đấy chứ?" Tôi tò mò hỏi.

Jim khẽ cười khi nghe câu hỏi của tôi, ánh mắt anh lóe lên sự tinh quái pha lẫn chút bí ẩn.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, tạo ra một khoảng cách vừa đủ để chúng tôi có thể trò chuyện mà không bị những ánh mắt kia làm phiền.

"Họ là những người có quyền lực và tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau," Jim nói, giọng anh trầm thấp và mượt mà, "Một số có lẽ đã từng phạm tội, nhưng chẳng ai ở đây sẽ chỉ ra điều đó, ít nhất là không công khai."

Tôi nhìn quanh căn phòng, những người khách mời với vẻ ngoài lịch lãm, quý phái đang giao lưu, trò chuyện với nhau.

"Ánh mắt của họ nhìn em như kiểu trông em là một miếng bánh hay gì đó" Tôi nói với giọng điệu khó chịu.

"Chính xác, em có thể không nhận ra, nhưng em có sức hút, một sự mê hoặc tự nhiên mà những kẻ quyền lực này không thể bỏ qua, nàng thơ nhỏ bé của anh."

Anh ấy tiến lại gần hơn, hơi thở anh phả vào tai tôi với một ngữ điệu quyến rũ, "They not only admire you but also desire you."

(Tạm dịch: 'Họ không chỉ ngưỡng mộ em, họ còn thèm muốn em.')

Tôi nhíu mày trước lời nói của Jim, "Vậy tại sao anh còn đưa em đến đây?"

"Because they need to know who you belong to," Ánh mắt anh trở nên nghiêm túc và sắc lạnh, giọng nói của anh mang theo một tia cảnh cáo ngầm.

"You will always be by my side, and I will not let anyone take you away."

Thì ra là thế...

Cho nên anh ta là đang tuyên bố chủ quyền?

Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn một chút, một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm tiến đến gần chúng tôi.

Ông ta mặc một bộ vest xám đậm, cài hoa cúc trên áo và cầm một ly rượu vang đỏ trong tay. Ông ta mỉm cười lịch sự, nhưng ánh mắt khi nhìn tôi lại lóe lên một tia thèm muốn rõ rệt, khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

"Mr. Moriarty, lâu rồi không gặp," ông ta mở lời, giọng nói trầm ấm nhưng đầy toan tính. "Tôi nghe nói anh sẽ mang theo một người đặc biệt đến buổi tiệc này, nhưng không ngờ rằng cô ấy lại đẹp đến thế."

Jim gật đầu chào, nhưng không đáp lại lời khen. Anh vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt trên môi, như thể đang chờ đợi ông ta nói thêm, hoặc là anh vốn chẳng có hứng thú gì với ông ta.

Người đàn ông tiếp tục, mắt ông ta không rời khỏi tôi, ông ta đưa tay ra và mỉm cười xã giao,"Tôi là Josh, rất vui được gặp cô"

"Vui gì? Tôi thấy bình thường." Tôi đáp với một biểu cảm không mấy là thân thiện, thậm chí lơ luôn cái bắt tay đó.

Dường như cảm nhận được sự khác lạ của tôi, Jim nhẹ nhàng quay sang nhìn tôi, đôi mắt anh sắc bén dò xét.

"Có chuyện gì sao, bé cưng?" Jim hỏi, giọng anh nhẹ nhàng đầy cưng chiều.

"Ánh mắt của ông ta làm em cảm thấy không thoải mái."

Người đàn ông kia đứng ngay đó, nghe rõ lời tôi nói, có một chút bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt ông ta nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười giả tạo.

Jim không hỏi thêm bất cứ điều gì, nụ cười trên môi anh biến mất, thay vào đó là một biểu cảm lạnh lẽo.

Anh phất tay một cách thờ ơ, và gần như ngay lập tức, hai người đàn ông mặc đồ đen bước đến từ đâu đó, họ túm lấy người đàn ông kia và lôi ông ta ra khỏi bữa tiệc dù ông ta có chút phản kháng.

Rồi xong, tiễn bước xuống suối vàng luôn.

Cánh cửa đóng lại, bầu không khí trong bữa tiệc trở nên im ắng đáng sợ, vì tất cả đều nhìn thấy hết diễn biến ở chỗ chúng tôi.

Thế nhưng không ai trong bữa tiệc dám lên tiếng hay thắc mắc, họ chỉ đơn giản là quay đi và tiếp tục với ly rượu của mình, như thể không có gì xảy ra.

Đùa à, dám gây sự với Moriarty? Xin lỗi họ còn yêu đời lắm, họ không muốn chọc anh ta, nếu không liền đầu họ cũng không giữ nổi!

Chẳng ai ngờ là Moriarty lại làm tới như vậy, xem ra địa vị của cô gái này trong lòng anh ta không nhỏ.

"Đừng lo lắng, ta sẽ không để bất kì ai chạm vào hay làm em chướng mắt" Jim ôm lấy eo tôi, thân mật thì thầm.

Éc!? Anh ta vừa làm cái gì vậy!?

Tôi sững sờ đến bay màu.

Tiễn ngta đi trong một nốt ngạc? Chỉ bằng một cái phẩy tay??

Đây là sức mạnh của Châu Âu Cố Vấn Tội Phạm tiếng ác đồn xa sao?

Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ánh mắt của Jim khi anh nhìn quanh phòng, như đang cảnh cáo tất cả những ai dám có ý định tương tự.

Cảm giác như trong khoảnh khắc đó, anh không còn là người đàn ông lịch lãm và quyến rũ mà tôi thường thấy, mà là một kẻ thống trị, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ thứ thuộc về mình.

Tôi giật giật áo anh ta, nhỏ giọng nói, "Anh làm cái gì vậy? Sao không trùm bao tải kéo ra góc tối mà đánh?"

"..."

Một lần nữa, Jim lại bật cười trước ý tưởng của tôi.

"Sao ta phải làm thế? Ta muốn tất cả đều phải thấy rõ ràng rằng em thuộc về ai, và rằng ta sẽ không nhân nhượng với bất cứ ai dám có ý định tiếp cận em"

"Là tôi đang ảo tưởng hay anh đang tán tỉnh tôi thế?" tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không giấu nổi sự nghi hoặc.

Jim cười khẽ, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú.

Anh tựa lưng vào ghế, tay vẫn vòng qua eo tôi, giữ tư thế thoải mái nhưng vẫn thể hiện rõ sự chiếm hữu.

"Em nghĩ sao?" anh hỏi, giọng nói mềm mại nhưng đầy sự khiêu khích. "Có lẽ là cả hai. Và ta luôn thích nhìn em bối rối như vậy."

Tôi nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời lấp lửng đó, nhưng trước khi tôi kịp nói gì, Jim tiếp tục, "But if anyone else dares to flirt with you, I won’t hesitate to make it clear that you belong to me."

(Tạm dịch: 'Nhưng nếu có ai khác dám tán tỉnh em, ta sẽ không ngại thể hiện rõ hơn rằng em chỉ thuộc về ta.')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top