Chap 32
Nghe thấy tiếng của Sherlock, tôi hơi giật mình, đây là lần đầu tiên anh ấy gọi tôi với một tông giọng đầy cảm xúc như vậy.
Nhìn thấy anh ấy bị trói với vài vết thương trên người, đôi mắt tôi trở nên sắc lạnh.
Làm sao bọn chúng dám!!
Giơ một tay lên trước mặt, đôi mắt màu vàng kim của tôi ánh lên một tia sáng.
Những viên đạn, ngay khi chuẩn bị chạm tôi, đột nhiên khựng lại giữa không trung như bị một thế lực vô hình giữ lại.
Không khí trong không gian trở nên im lặng lạ thường.
Mọi người đều kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn khi nhìn thấy những viên đạn lơ lửng cách tôi chỉ vài centimet.
Tôi mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo nhưng quyến rũ, ánh mắt sáng lên đầy nguy hiểm cùng giận dữ.
"Lũ chúng mày sắp đi chầu ông bà rồi đấy! Dám động vào người của bà đây à!"
Tôi nắm tay lại, những viên đạn trước mặt tôi ngay lập tức bị nghiền nát thành bụi kim loại, rơi xuống sàn như những mảnh vụn vô dụng.
Những tên tội phạm giờ đây chỉ còn biết há hốc mồm, không thể tin vào những gì chúng vừa chứng kiến.
Chúng lùi lại vài bước.
Wtf cái quần què gì vừa diễn ra vậy!?
Họ đang xem phim viễn tưởng hay gì à!?
Cô ta là cái thứ quái quỷ gì vậy!?
Tập đoàn tội phạm hoang mang các thứ.
Không để mất thời gian, tôi lao nhanh như chớp, cơ thể lướt qua những tên tội phạm. Với mỗi cú đá, cú đấm, tôi hạ gục từng tên một cách dễ dàng.
Một tên cố gắng tiếp cận tôi từ phía sau, nhưng tôi chỉ cần xoay người một cách nhẹ nhàng, bàn tay tôi vung lên như một cái búa, khiến hắn ngã gục ngay tức khắc.
Những kẻ còn lại bắt đầu hoảng loạn, súng đạn trở nên vô dụng trước sức mạnh siêu nhiên của tôi.
Tôi không cho chúng bất kỳ cơ hội nào, từng chuyển động của tôi đều tung ra các đòn tấn công khiến đám tội phạm lần lượt ngã xuống.
"Cô-"
"Câm mẹ mồm vào, nói nhảm vc"
Xử xong thằng cuối, tôi đứng giữa căn phòng đầy 'xác người', hơi thở tôi vẫn đều đặn.
Tự dưng thấy mình...cũng ngầu thật!
Tôi phủi tay, hất mái tóc ra sau, lẩm bẩm trong miệng.
"Tưởng gì chứ yếu như sên! Khí thế lúc nãy đâu? Toàn giang hồ mõm, một đám vô dụng."
Khi tôi nhìn về phía cuối, Sherlock còn đang giữ ánh mắt kinh ngạc, đôi mắt xanh sắc sảo của anh không thể che giấu được sự ngỡ ngàng cùng một tia nghiên cứu chăm chú.
Tôi tiến đến và cởi trói cho anh.
"Có vẻ như tôi đến vừa kịp lúc. Lần sau, anh nhớ cẩn thận."
"Sao cô biết tôi ở đây?" Sherlock, người đã rõ ràng rằng tôi là thứ gì nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. "Cô có biết là ở đây nguy hiểm lắm không?"
"Biết mới nhảy vào, không thì để anh xuống lỗ à?"
"Nhưng cô đâu cần phải làm thế," Sherlock nói, giọng anh trở nên trầm hơn, ánh mắt tràn ngập nghiêm túc. "Tôi có thể tự mình xoay sở."
Tôi cười khẩy, "Tự mình xoay sở á? Vậy sao anh lại bị trói như một con gà rừng thế kia?"
"..." Sherlock Holmes câm nín.
Dahlia chưa từng ăn nói như vậy với anh, anh không hiểu tại sao nhưng cảm giác hơi...tủi thân?
Tôi giơ tay cẩn thận chạm vào má anh ta, khiến anh ta sững sờ trong thoáng chốc.
"Tôi mới đi có mấy tuần mà sao lại anh lại không biết tự chăm sóc bản thân mình thế hả?"
Gương mặt này mà để bị thương thì tiếc vl, tôi không muốn có sẹo trên mặt nam thần đâu!!
Sherlock cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào má anh, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng. Anh chưa từng để ai chạm vào mình như vậy...ngoài cô gái trước mắt.
Anh ấy có thể là một thiên tài trong việc giải quyết những vụ án phức tạp, nhưng khi đối mặt với tôi, có vẻ như anh ấy vẫn còn chút bối rối.
Một luồng năng lượng ấm áp đang dao động trên bàn tay tôi, tôi hướng nó vào Sherlock, những vết bầm tím và vết thương bị hở dần dần biến mất, ngay cả cơn đau cũng tan biến, cơ thể Sherlock lành lặn trở lại.
Tôi thở phào, bỏ qua ánh nhìn sững sờ trong mắt anh.
"Được rồi, tôi phải đi đây, anh mau về nhà đi, Sherly" Nói xong, tôi xoay người định bỏ đi, nhưng bị Sherlock nắm tay kéo lại.
Ngay khi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, một cái ôm ấm áp bao trùm lấy tôi.
Cánh tay của Sherlock siết chặt quanh tôi và tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh.
Gì vậy?
Điều này trái ngược với sự điềm tĩnh thường ngày của anh khiến tôi hơi lúng túng.
"Sherly?"
Anh không nói gì, chỉ giữ tôi trong vòng tay, như thể anh sợ rằng nếu buông ra, tôi sẽ tan biến mất.
"Sherly à, tôi-"
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Không phải của Sherlock, vậy thì...
Sherlock lúc này mới nới lỏng tay và lùi lại, thái độ của anh trở nên điềm tĩnh như thường ngày, đôi mắt anh quan sát khi anh nhìn tôi rút ra điện thoại.
[J.M:
Bé cưng, em lại chạy loạn, thật không ngoan~.
J.M:
Trở về hoặc ta sẽ phải nhắc nhở em về vị trí của mình.]
Thôi xong đời rồi!
Nụ cười của tôi dường như đông cứng lại khi thấy dòng tin nhắn.
Sherlock quan sát từng cử chỉ của tôi, đôi mắt sắc bén của anh không bỏ qua bất kì một chi tiết nào, anh nhận ra sự căng thẳng khi tôi đọc được dòng tin nhắn.
"Là hắn ta" Đây không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
Sherlock chủ động nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói: "Dahlia, tôi đã bảo với em rồi, nhớ chứ? Hắn ta là một kẻ nguy hiểm"
"Tôi biết anh muốn tốt cho tôi... Nhưng...xin lỗi Sherly, tôi phải đi." Tôi thở dài, nở một nụ cười bất đắc dĩ.
"Và anh đừng lo lắng, tôi là hồ ly, cũng không phải con người, anh ta sẽ không thể làm hại tôi được." Tôi nói với giọng điệu tự tin.
Sherlock - người đã chứng kiến sự việc lúc nãy cũng biết rằng tôi có sức mạnh khác xa so với người bình thường nhưng vẫn không thể không lo lắng.
"Có thời gian thì tôi sẽ đến thăm anh, tôi hứa đấy! Đến lúc đó thì đừng để bản thân gặp nguy hiểm nhé!" Sau đó không một lời nào khác mà chạy vội đi.
Sherlock đứng đó, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân của tiểu hồ ly đang dần biến mất trong bóng tối.
Bàn tay anh vẫn vươn ra, như muốn kéo cô lại, nhưng rồi anh buông thõng xuống.
Một nỗi lo âu không thể kiềm chế dâng lên trong lòng anh, nhưng anh biết mình không có khả năng ngăn cản cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top