Chap 31

Jim Moriarty không khỏi bật cười khi nghe câu nói của tôi. "Mùi tiền à? Đúng vậy, nó là thứ mà ta đã quen thuộc từ lâu," anh đáp, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần tự tin.

Anh kéo tôi lại gần hơn, thì thầm một cách ẩn ý, "Nhưng nàng thơ của ta, mùi của em là thứ duy nhất trên thế gian này ta không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác."

Tôi nheo mắt nhìn anh, không biết nên cảm thấy thế nào trước câu nói này.

Anh ta là đang khen hay tán tỉnh tôi vậy?

Chỉ thấy Jim lặng lẽ xoa đầu tôi, sau đó dắt tôi ra khỏi cửa hàng trước cái nhìn đầy hâm mộ của mọi người.

Ôi trời, người gì mà vừa giàu nứt đố đổ vách vừa đẹp trai phát sợ.

Khi tôi định hỏi Jim không định lấy các trang sức đã mua hay sao thì có vài người mặc áo vest đeo kính râm bước tới và xách đống đồ đó, đi theo sau chúng tôi.

???

Vl, anh ta gọi vệ sĩ từ khi nào mà tôi không hay biết gì vậy!?

Jim cứ thế dắt tôi đi quanh trung tâm thương mại, chỉ cần món đồ mà tôi thích hay nhìn vào đủ lâu thì anh sẽ phất tay bảo vệ sĩ mua tất thảy, đúng kiểu tổng tài bá đạo đang cùng người yêu đi mua sắm luôn.

Lần đầu tiên có người chiều chuộng tôi như vậy, đúng là trải nghiệm mới lạ.

Đến cuối ngày, đồ của chúng tôi mua đã chất thành đống, Jim bảo vệ sĩ đưa chúng về lại biệt thự trong khi đưa tôi trở lại xe.

"Anh đâu cần phải mua nhiều như vậy? Không phải anh đã mua rất nhiều rồi để ở phòng tôi rồi sao?"

"Nothing is ever enough. I want to ensure that everything you like belongs to you." Anh mỉm cười, ánh mắt chiều chuộng khiến tôi cảm thấy nghi hoặc.

(Tạm dịch: 'Không có gì là đủ cả, ta muốn chắc rằng mọi thứ em thích đều thuộc về em.')

Tôi nói thích chúng hồi nào!?

Riết hồi cái phòng tôi thành bảo tàng trang sức!

|To: Dahlia

Nhóc nói 'an toàn'? Thật ngây thơ. Tôi rất nghi ngờ về cách nhóc định nghĩa từ đó.

Tôi đã thấy nhóc - từ xa thôi, nhưng đủ để quan sát. Nhóc đã đi cùng một người đàn ông, và tôi có thể khẳng định rằng hắn ta không bình thường.

Hắn ta tỏ ra tự tin, quyền lực, và có vẻ rất thích thú với việc kiểm soát mọi thứ xung quanh. Điều đáng chú ý nhất là cách hắn ta nhìn nhóc - như thể nhóc chỉ là một món đồ thuộc về hắn.

Cái đầu nhỏ của nhóc có nhận ra hắn ta nguy hiểm như thế nào không?

Đừng để vẻ bề ngoài hay những lời nói ngọt ngào của hắn dụ dỗ. Những kẻ như hắn sẽ không bao giờ để lộ ý định thật sự của mình.

Tôi hy vọng nhóc hiểu rằng không phải bất cứ ai xung quanh nhóc đều có ý tốt, bao gồm cả những người đang cố gắng giả vờ như họ có.

Và hãy nhớ rằng, con người là những sinh vật vô cùng khó đoán.

S.H.|

Đêm đã về khuya, ánh trăng nhợt nhạt chiếu sáng khắp không gian tĩnh lặng của căn biệt thự.

Tôi ngồi yên lặng ngồi trên mái nhà, đúng vậy, không nhầm đâu, là mái nhà, vừa hóng gió, vừa đọc thư của Sherlock gửi vài ngày trước.

Chữ anh ấy đẹp vãi ra!

Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, thổi bay những sợi tóc bạch kim của tôi, mang theo hơi lạnh của ban đêm

Ah...thật yên bình...

Đột nhiên, một tiếng quạ kêu vang lên từ phía trên, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một con quạ đen với đôi mắt sắc lẹm đang bay về phía tôi, ánh sáng mờ ảo của đêm trăng phản chiếu lên bộ lông đen tuyền của nó.

Con quạ cất tiếng kêu khàn khàn thêm một lần nữa trước khi hạ cánh nhẹ nhàng trên mái nhà chỉ cách tôi vài bước chân.

Con quạ nhìn tôi, tôi nhìn con quạ.

Đôi mắt nó sáng rực trong đêm tối, một giọng nói khàn khàn vang lên trong tâm trí tôi, bằng thứ ngôn ngữ chỉ tôi mới hiểu.

Nụ cười bỗng chốc hóa hư vô.

"Cái gì? Sherly bị bắt cóc?"

Là thằng nào con nào to gan đụng đến nam thần của bà!?

Tôi khép mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng dòng năng lượng cuộn trào trong cơ thể, hình dáng con người của tôi bắt đầu thay đổi.

Giờ đây, đứng trên ban công không còn là một cô gái xinh đẹp nữa mà là một con hồ ly trắng với ba chiếc đuôi dài phe phẩy.

Tao tới chỗ là tụi bây tới số rồi các con à!

Đến giờ đi săn dồi.

Ánh mắt tôi phát sáng trong màn đêm.

Khựa khựa khựa.

Trong một khu công nghiệp bỏ hoang nằm xa thành phố về phía đông, ánh đèn mờ nhạt cũ kĩ chỉ đủ để soi rõ một phần con đường dẫn vào bên trong, mùi dầu nhớt và bụi bặm dày đặc trong không khí.

Sherlock bị một đám người trói trên một chiếc ghế, anh ấy giả vờ bất tỉnh, nhưng thực chất vẫn đang để ý đến mọi thứ xung quanh tìm cơ hội để lật kèo.

"Cho nên, chúng ta phải làm sao đây đại ca?"

"Hắn đã biết bí mật của chúng ta, chỉ có thể giết người diệt khẩu."

"Giết người diệt khẩu? Thật đấy à?" Một giọng nữ khác lạ vang lên khiến tất cả phải nhìn lại.

Một bóng người đang đứng ở phía cửa.

"Ai đó!?" Hàng chục tên tội phạm có vũ trang lâm vào cảnh giác.

Tôi không hề hoảng sợ mà chậm rãi bước vào, ánh mắt đảo qua những kẻ đang nhắm súng về phía mình.

Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, một loạt tiếng nổ vang lên, những viên đạn rít lên trong không khí, lao thẳng về phía tôi.

Sherlock lúc này không còn giả vờ nữa.

Khi nhìn thấy người bước vào là Dahlia, tim anh như bị bóp nghẹt, mắt anh mở to, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Không! Sao lại có thể!? Sao cô ấy lại ở đây?

Cả thế giới xung quanh như chậm lại, những tiếng động hỗn loạn và tiếng súng đột ngột trở nên nhạt nhòa trong đầu anh.

Nhưng lần này, cảm xúc đang lấn át lý trí.

Hình ảnh cô gái 'nhỏ bé, yếu đuối' giờ đây đang phải đối mặt với nguy hiểm.

Là cô ấy đến đây cứu anh sao? Mycroft đâu? Cô ấy đến một mình!?

Sherlock không chỉ lo lắng, anh đang sợ hãi thật sự, nỗi sợ hãi về sự an toàn của tiểu hồ ly, một cảm giác mà trước giờ anh luôn phủ nhận.

"Dahlia!"

Sherlock hét lên, muốn lao về phía cô để bảo vệ, nhưng những sợi dây trói chặt quanh anh khiến anh trở nên bất lực. Anh chỉ có thể vùng vẫy, trái tim đau đớn khi phải chứng kiến Dahlia đối mặt với nguy hiểm mà không thể làm gì hơn.

Nếu có điều gì xảy ra với Dahlia, đó sẽ là lỗi lầm của anh - điều mà anh không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top