Chap 30
Chiếc xe dừng lại trước trung tâm thương mại lớn nhất ở London lúc đó - Brent Cross Shopping Centre.
Brent Cross Shopping Centre, mở cửa từ năm 1976, nằm ở vùng ngoại ô phía tây bắc London, là một trong những trung tâm thương mại hiện đại đầu tiên của nước Anh. Với kiến trúc tinh tế và không gian rộng rãi, nơi đây không chỉ là một điểm đến mua sắm mà còn là biểu tượng của sự sang trọng.
Jim bước ra trước, và với vẻ lịch lãm thường thấy, anh mở cửa xe và vươn tay đón tôi ra ngoài.
"Giờ thì hãy tận hưởng chuyến đi này đi, chúng ta đã tới nơi rồi, bé cưng à" Giọng anh lại trở về với giọng điệu ôn nhu
Thái độ xoay chuyển chóng mặt thiệt nha!
Giây trước còn đe doạ, giây sau đã nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra!
Không trao giải Oscar cho anh thì thật là uổng phí một tài năng!
Khi tôi bước xuống xe, bàn tay ấm áp của anh vẫn nắm lấy tay tôi, đỡ tôi xuống một cách nhẹ nhàng.
Đôi giày bệt màu trắng ngọc trai của tôi chạm đất, và ngay khi tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt của nhiều người xung quanh đã dõi theo ngay lập tức.
Không gian xung quanh dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy.
Dưới ánh nắng nhẹ chiếu rọi, chiếc váy vintage màu ngọc lục bảo như toả sáng, chiếc áo khoác nhẹ màu kem che nhẹ đôi vai tạo ra một sự hài hòa, còn mái tóc bạch kim được buộc gọn với chiếc ruy băng cùng màu với váy, khẽ lay động trong gió.
Mặc dù không cố ý, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chú ý từ đám đông.
Đôi mắt hổ phách của tôi như hút hồn những người vô tình nhìn vào.
Ánh nhìn của họ không chỉ đơn thuần là bị mê hoặc trước vẻ đẹp mà tôi sở hữu, mà còn bị thu hút bởi một sự kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại, một vẻ đẹp vừa ngây thơ, vừa bí ẩn.
Tôi thấy Jim hơi nheo mày lại, anh giữ chặt lấy tay tôi và kéo tôi lại gần hơn một cách có chủ ý.
Dù vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt của anh ta hơi tối lại.
Khi cùng Jim bước vào trung tâm thương mại, anh ta không hề buông tay tôi ra, như thể sợ tôi sẽ chạy mất, bàn tay anh chỉ siết chặt quanh tôi, như thể khẳng định rằng tôi là hoa đã có chủ, và không ai được phép chạm vào những gì là của anh.
Những ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ vẫn dõi theo chúng tôi, như thể họ vừa chứng kiến sự xuất hiện của một cặp đôi bước ra từ một bộ phim ngôn tình giữa đời thường.
"Có phải chúng ta đã gây quá nhiều sự chú ý không?" Tôi nép vào gần anh, nhỏ giọng hỏi.
Jim cười khẽ khi tôi hỏi, đôi mắt anh ánh lên tia hài lòng khi tôi nép vào gần hơn.
"Sự chú ý là điều không thể tránh khỏi khi đi cùng ta" Anh đáp lại với thái độ kiêu hãnh.
"And you contribute quite a bit yourself; you're the most beautiful creature in this world, my little muse."
(Tạm dịch: 'Và em cũng góp phần không nhỏ đâu, em là sinh vật đẹp nhất thế giới này rồi, nàng thơ bé nhỏ của ta à')
Brent Cross được thiết kế hình chữ nhật với hai tầng mua sắm, trần nhà cao và các lối đi rộng rãi, các khu vực ăn uống với đa dạng, từ nhà hàng, quán cà phê đến fast-food đều có đủ, chúng đều toát lên sự sang trọng và đẳng cấp.
Không hổ là trung tâm thương mại lớn nhất London!
Tôi ngó lơ ánh mắt của mọi người mà háo hức nhìn xung quanh, nhưng lại không thể chạy lung tung được vì Jim đang nắm chặt tay tôi không chịu buông.
Chúng tôi đi ngang qua hàng loạt các cửa hàng thời trang cao cấp, Jim cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng trang sức, ánh mắt anh chăm chú vào những món trang sức được bày bán trong tủ kính.
Tôi đang ngó chỗ khác thì đột nhiên bị anh ấy kéo vào trong, những món trang sức xã xỉ lấp lánh dưới ánh đèn
"Chọn đi" Anh ấy nói, chăm chú nhìn tôi.
"Tôi không cần đâu..." Tôi lắc đầu, hơi ái ngại.
Tôi đâu định đến đây mua gì đâu, tôi chỉ muốn tham quan chút thôi mà.
"Em không cần phải cảm thấy áp lực." Lời nói của Jim dù nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự kiên định, nó giống như một mệnh lệnh hơn, anh cúi xuống gần tôi, khoảng cách giữ chúng tôi gần như biến mất, tôi có thể cảm nhận hơi thở anh phả nhẹ lên cổ mình.
"Today, whatever you want will be yours. You just need to say the word."
(Tạm dịch: 'Hôm nay, tất cả những gì em muốn sẽ là của em. Em chỉ cần nói ra.')
"Tôi muốn anh cũng được hả?"
Lời nói của tôi đọng lại trong không khí.
"Muốn ta?" Anh nhắc lại, giọng anh trầm thấp, pha lẫn sự chế giễu và hứng thú, "Em nghĩ mình có thể chịu nổi sức nóng của ngọn lửa mà em vừa châm ngòi à?"
"Tôi đùa đấy"
Ngay khi tôi thốt ra, bầu không khí xung quanh chúng tôi thay đổi ngay lập tức, Jim Moriarty với đôi mắt sắc lạnh và gương mặt vốn dĩ đã không dễ dàng đọc vị, này lại càng trở nên khó hiểu hơn.
"Em đang chơi một trò chơi nguy hiểm đấy, Lorelei à" Lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng mang theo sự cảnh cáo.
"Không phải anh đã dạy tôi rằng: 'Never be afraid. Fear is something only the weak possess' à?" Tôi thản nhiên trả lời trong khi nhìn lướt qua mấy món tráng sức
Đúng thật là tôi ngày càng gan lớn mà, dù sao tôi cũng chẳng phải người thường.
Tôi cầm lấy một cái vòng cổ, giơ nó lên từ trong tay, ánh mắt tràn ngập yêu thích.
Chiếc vòng cổ được làm từ một loại kim loại sáng bóng với sắc bạc ánh kim.
Mặt dây chuyền của chiếc vòng cổ là một viên sapphire vàng lấp lánh, màu sắc tựa như ánh mặt trời lúc hoàng hôn, được mài giũa tỉ mỉ thành hình giọt nước hoàn mỹ. Màu vàng kim hòa quyện với màu mắt hổ phách của tôi, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.
Xung quanh viên ngọc, những chi tiết tinh xảo mô phỏng hình ảnh những cánh hoa sen nở rộ, từng đường nét đều toát lên vẻ sang trọng và thanh thoát.
Jim cầm lấy chiếc vòng từ tay tôi, anh quan sát nó một lúc, trước khi cúi xuống, đeo chiếc vòng quanh cổ tôi một cách từ tốn và cẩn thận.
"Em thật sự rất biết cách chọn món đồ phù hợp với mình"
"Tất nhiên! Tiêu chuẩn chọn đồ của tôi cao lắm đó nha!" Tôi tự hào nói, dường như chẳng để tâm đến thái độ lạnh lùng khi nãy của Jim.
Jim Moriarty chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đen lấp lánh ánh kim sa với một động tác thuần thục và điệu nghệ.
Chiếc thẻ ánh lên một vẻ ngoài bóng loáng và uy quyền, chẳng khác nào một biểu tượng của sự giàu có và quyền lực.
Moriarty cầm nó giữa hai ngón tay một cách hờ hững như thể việc chi trả một số tiền lớn chỉ là chuyện nhỏ nhặt đối với anh.
Sau đó anh vung tay "Từ chỗ này, đến chỗ này, đóng gói hết lại"
"...?" Excuse me?
Tôi sững sờ.
Cái tên này thế mà mua hết những gì có trong cửa hàng!?
Nhân viên cửa hàng nhận lấy thẻ của anh ấy, quét thẻ qua máy POS, thế nhưng đôi mắt của Jim không hề bận tâm đến con số hiển thị trên màn hình mà chỉ chăm chú nhìn tôi.
Đm anh ta mua sắm không cần nhìn giá!!
Những người xung quanh, bao gồm cả nhân viên cửa hàng, đều không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ pha chút kính nể.
Anh ta không cần phải phô trương gì cả, mọi hành động của anh đều mang một sức hút chết người.
"Đã thanh toán xong, Sir" khi nhân viên đưa lại thẻ cho anh, anh cất thẻ vào ví với một động tác nhanh gọn.
"Em thấy đấy, mọi thứ ta muốn, ta đều có thể có ngay lập tức. Và em, Lorelei, cũng không ngoại lệ."
Woaaaaaa....
Tôi nhìn anh với ánh mắt lấp lánh.
Không hổ là hus của tôi, phong cách mua sắm quả thực soái ngây người!
"Jimmy! Tôi vừa ngửi thấy một mùi gì đó từ anh!"
"...Mùi gì cơ?"
"Mùi tiền đó!"
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời tác giả: Hôm nay mình đăng 2 chap bởi vì...
Happy birthday to me 🎂🎈🎉😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top