Chap 29

Jim Moriarty vẫn giữ nguyên nụ cười khi nhận thấy ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức tối của tôi. Anh ấy dường như chẳng để tâm đến lời của tôi chút nào, thay vào đó, anh ấy chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, và nắm lấy tay tôi.

Khi anh dẫn tôi đến ghế phụ của chiếc Rolls Royce Phantom đen bóng. Đám người hầu nhìn theo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và phấn khích, như thể họ đang 'não bổ' một câu chuyện tình yêu lớn lao đang dần nảy sinh trước mắt.

Tôi cạn lời chẳng biết phản ứng ra sao.

Nhưng tôi không tin Jim Moriarty có thể yêu bất cứ ai!

Chẳng biết bây giờ anh ta đang chơi trò gì nữa!

Tay còn lại của Jim nhẹ nhàng mở cửa xe một cách thành thạo, anh cúi nhẹ đầu, ánh mắt hướng về phía tôi, một cử chỉ thể hiện sự tôn trọng nhưng cũng không kém phần lôi cuốn khi mời tôi vào xe.

Aww, người Anh thân sĩ quá trời luôn!

Tôi giơ ngón tay cái cho anh trước khi ngồi vào xe.

Bên trong chiếc xe, nội thất sang trọng và tinh tế hiện ra trước mắt tôi, ghế bọc da bềm mại màu be nhạt kết hợp với bản điều khiển bằng gỗ và kim loại hiện đại khiến không khỏi cảm thán về sự xa hoa.

Woa...chắc xe này đắt lắm.

Mà tôi có thấy Jim mang đồ rẻ bao giờ đâu.

Jim đóng cửa xe sau khi tôi đã ngồi vững vàng, anh ngồi vào ghế lái ngay bên cạnh tôi.

Bất ngờ, anh ta tiến lại gần tôi, đến mức cơ thể anh gần như chạm vào tôi, tôi giật mình, theo bản năng che môi mình lại để đề phòng ánh ta lại hôn tôi như khi nãy, tôi cũng cảm nhận được mùi hương nước hoa nam tính bao quanh anh.

Tay anh nắm lấy chốt an toàn và kéo qua một cách cẩn thận, sau đó anh lùi lại khi đã thắt dây an toàn cho tôi.

Làm giật cả mình!

"Thoải mái rồi chứ?" Ánh mắt anh lấp lánh tinh nghịch, không hề bỏ qua một phản ứng nhỏ nào từ tôi, có vẻ như anh rất tận hưởng việc làm tôi bối rối và xấu hổ.

Tôi gật gật đầu, ngại ngùng cảm ơn.

Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lướt qua những con đường của London, anh một tay nắm vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên, tôi muốn ném ra tay anh cũng không được, anh nắm quá chặt!

Là một hồ ly, tôi không hề yếu, nhưng việc kiểm soát sức mạnh của bản thân không phải là chuyện dễ dàng.

Tôi luôn rất sợ việc mình sẽ vô tình làm bị thương những người mà tôi quan tâm, vì vậy tôi chưa từng để cảm xúc vượt qua giới hạn.

Bất chơt chiếc xe lướt qua 221B Baker St khiến tôi không thể không nhìn theo.

Nhận thấy ánh nhìn của tôi vừa nhìn đến căn hộ của vị thám tử nào đó, Jim Moriarty nhíu mày

Lorelei của anh ấy vẫn nhớ đến tên thám tử đó, ngay cả khi ở cạnh anh.

Anh chỉ muốn kiểm tra cô ấy, đó là lý do anh chạy ngang qua phố Baker.

Bàn tay anh không tự chủ được siết chặt bàn tay Lorelei hơn, nhưng nó không làm cô ấy quá đau.

"Bây giờ em vẫn còn nhớ đến Sherlock Holmes đó à?" Anh ấy nói với giọng điệu châm biếm, "Xem ra ảnh hưởng của anh ta đối với em cũng không nhỏ."

Tôi quay phắt lại, nhíu mày nhìn anh ta, "Anh đang mỉa mai tôi đấy ư?"

"Em nên nhớ rằng ai mới là chủ nhân của em" Anh ấy vuốt ve mu bàn tay tôi, giọng trầm thấp, tựa như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.

"Look at me, Lorelei" Giọng Jim trở nên sắc bén, gương mặt anh không còn sự lạnh lùng kiềm chế mà chỉ còn sự tàn nhẫn tuyệt đối, "If anyone, and I mean anyone, stands between you and me - whether it's Mycroft, Sherlock, or any other insignificant worm - I'll kill them."

(Tạm dịch: 'Nếu có ai, và ta muốn nói là bất cứ ai, đứng giữa em và ta—dù đó là Mycroft, Sherlock, hay bất kỳ tên sâu bọ vô dụng nào - ta sẽ giết chúng.')

Tôi rùng mình khi nghe lời nói đó.

Cho dù anh ta có đối xử dịu dàng với tôi đi nữa thì về bản chất anh ta vẫn là cố vấn tội phạm, Napoleon của tội ác nắm giữ trong tay các đường dây tội phạm lớn ở Châu Âu.

Anh ta vốn đã lòng dạ sâu không thấy đáy, một khi đã hứng thú với thứ gì sẽ giành cho bằng được thứ đó. Sao tôi có thể quên được điều đó?

Nhưng mà bà mẹ anh, ai bảo đi đường này làm gì, nhà người quen phải ngó tí chứ ko lẽ xem cái mặt anh suốt cả chặng đường à?

Bây giờ bày đặt làm bộ đánh dấu chủ quyền chớ.

Thôi anh tắt mẹ văn đi, công chúa đây không hứng thú nghe mấy lời hăm doạ đâu nhé~

Công chúa đi ngủ~.

Và rồi mặc kệ lời cảnh báo, tôi thật sự ngủ thiếp đi, phớt lờ hoàn toàn Jim và mọi lời anh ta đang nói.

"Got it? You belong to me, and I will not tolerate any interference-"

(Tạm dịch: 'Hiểu rồi chứ? Em thuộc về ta, và ta sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào-')

Câu nói của anh bị ngắt quãng vì anh nhận ra Lorelei đã ngủ.

"..."

"..." Jim quê tập 2.

Không gian trở nên im ắng, chỉ còn tiếng động cơ êm ái của chiếc xe.

Thái độ kiêu ngạo và kiểm soát của anh giảm dần theo nhịp thở của tiểu hồ ly.

Trong một khoảnh khắc, Jim Moriarty nhận ra sự thay đổi trong cái nhìn của anh ấy với cô.

Một mớ cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong lòng anh, điều mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước khi cô bước vào cuộc đời anh.

Nhìn cô ngủ ngon như vậy, bất chấp bầu không khí căng thẳng lúc nãy, anh ấy thở dài, đôi tay anh nới lỏng tay cô ra một chút, để tay cô nằm gọn trên tay mình.

Tuy vẻ ngoài anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong anh có một cảm giác khác lạ.

Tiểu hồ ly dường như đang dần phá vỡ tất cả những rào cản mà anh đã dựng lên.

Đáng lẽ anh nên tức giận trong tình huống này mới phải, nhưng cớ sao anh chẳng cảm thấy khó chịu bởi hành động của cô ấy?

Anh có cảm giác như một phần của anh đang mâu thuẫn với chính anh.

Jim Moriarty, người luôn tự hào về khả năng kiểm soát và tính toán mọi thứ một người đàn ông tàn nhẫn và không dễ bị lay chuyển, nhưng giờ đây anh không thể phủ nhận rằng cô ấy đã khiến anh rơi vào một tình thế mà ngay cả bản thân anh cũng không thể dễ dàng lý giải.

Lần đầu tiên trong đời, Jim Moriarty nhận ra anh mất đi một phần quyền kiếm soát.

"You have become my paradox, my little Lorelei."

(Tạm dịch: 'Em đã trở thành nghịch lý của ta rồi, Lorelei nhỏ bé của ta')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top