Chap 27
[J.M:
Em đang làm gì thế?
Little fox:
Thở.
J.M:
Thật đáng yêu. Em thở vì đang nhớ đến ta có phải không~?
Little fox:
Bớt ảo tưởng! Hít thở là bản năng sinh tồn chứ không phải vì tôi nhớ anh!
J.M:
Ừm, ta biết mà, không cần nhớ ta nhiều như vậy, 1 tiếng nữa ta sẽ có mặt~.])
Xem cái cách anh ta ngó lơ câu nói của tôi kìa.
Tôi cạn lời nhìn tin nhắn, đột nhiên chợt nghĩ đến một ý tưởng táo bạo.
[Little fox:
Jimmy.
J.M:
'Jimmy' à? Em đang đùa với lửa đấy, tiểu hồ ly quý giá của ta. Em có chắc muốn chơi trò thân mật với ta không đấy~?
Little fox:
Tôi muốn đi mua sắm.]
Thấy Jim vẫn chưa trả lời, tôi lại nhắn thêm một câu.
[Little fox:
Plz.
J.M:
'Please' sao? Thật thú vị, nhưng em đừng nghĩ rằng bản thân có thể nhân cơ hội này thoát khỏi ta, cho dù em có đi đâu, ta vẫn sẽ ở gần theo dõi và nhắc nhở em.
Little fox:
Anh có thể đi cùng tôi không?]
Phía bên kia, Jim Moriarty nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ và thích thú khi nghe thấy tiểu hồ ly của mình chủ động muốn anh đi cùng.
[J.M:
As u wish, my lady.
J.M:
Ta sẽ đi cùng em, nhưng đừng quên, mọi thứ đều có cái giá của nó, lần này cũng không phải là ngoại lệ.
J.M:
Em đã nợ ta một lần trước đó, ta sẽ cộng thêm món nợ lần này nữa vào danh sách, và em biết đấy, món nợ với ta chưa bao giờ dễ trả.]
Tên này thật đúng là cơ hội!!
[Little fox:
Rốt cuộc thì anh muốn tôi trả giá điều gì?
J.M:
Kiên nhẫn nào, nàng thơ bé nhỏ của ta, tất cả sẽ được tiết lộ khi thời điểm đến. Nhưng ta đảm bảo với em, món nợ này không phải là thứ mà em có thể dễ dàng quên được đâu~
Little fox:
Thần thần bí bí, thật đáng nghi mà.
J.M:
Thật là...em làm ta nhớ đến nụ hôn mà ta đã phải dùng để khiến em thuộc về ta, ta phải nói rằng hương vị của em thật khó quên, thật nóng lòng muốn nếm lại lần nữa~.]
Sao tên điên này lại đột nhiên nhắc đến nó!?
Tôi nằm ườn trên giường một cách lười biếng, tin nhắn của Jim làm tôi hồi ức lại kí ức vài ngày trước.
Trong căn nhà đó, Jim và tôi sát gần nhau, anh ấn tôi vào tường, một tay giữ sau gáy tôi, một tay ôm chặt eo tôi.
Đôi môi anh chạm vào môi tôi với một sự cuồng nhiệt-
Dừng dừng dừng dừng!!
Nhớ lại càng cảm thấy rờn rợn.
Cái cảm giác nóng bỏng đó vẫn còn hiện hữu, cả cái nhìn khao khát và mong muốn chiếm đoạt đó của anh ta nữa!
Huhu, sợ quá sợ quá, đàn ông thật đáng sợ! Chắc sau này khỏi lấy chồng!
Tôi đỏ mặt lắc lắc đầu như muốn hất văng cái cảnh ngày hôm đó ra khỏi tâm trí.
[J.M:
I bet you’re blushing right now~
J.M:
What a pity I can’t see your cute expression~.
Little fox:
Stai zitto!]
(Tạm dịch:
[J.M:
Ta cá là em đang đỏ mặt~
J.M:
Thật tiếc khi ta không thể nhìn thấy dáng vẻ dễ thương đó của em.
Little fox:
Im mồm đi! (tiếng Ý)])
Tôi đưa luôn số anh ta vào danh sách đen.
Tạm biệt chàng trai, im miệng một tí để tôi được thanh thản đi, cảm ơn.
Nay phong thủy không hợp để tôi chửi thề hơn đâu.
Tiễn vong trước đã.
Thở dài một tiếng, tôi đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết để đi chơi.
Trần nhà cao với các họa tiết hoa văn phức tạp, đèn chùm pha lê lấp lánh, rèm cửa nhung màu đỏ thẫm buông nhẹ từ khung cửa sổ lớn, tất cả tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa sang trọng.
Jim quả là tỉ mỉ đến từng chi tiết!
Vừa mở chiếc tủ gỗ sồi cổ điển gần đó, đập vào mắt tôi là một mớ đồ vintage được treo gọn gàng bên trong, những chiếc đầm ren, áo choàng lụa, và mũ cài hoa mang đậm hơi thở của thời trang châu Âu thế kỷ trước.
Tất cả đều phản ánh gu thẩm mỹ cổ điển, thanh lịch của chủ nhân, chúng đều là những món đồ hiếm, khó tìm thấy trên thị trường và trông có vẻ chúng...rất mắc tiền.
Tôi cũng không biết Jim đã làm sao để biết được tôi thích mấy thứ vintage cổ điển nữa.
Nhưng những bộ quần áo này chỉ phù hợp mặc ở nhà hoặc đến các bữa tiệc! Bây giờ là năm 2008 a! Mặc mấy thứ này ra đường làm gì? Biểu diễn thời trang à?
Tôi lại chuyển sang cái tủ thứ hai, nơi chứa các bộ đầm và váy thời thượng.
Dù mang hơi hướng vintage nhưng vẫn thể hiện được sự hiện đại qua chất liệu và màu sắc.
Có những chiếc đầm lụa mềm mại, tạo cảm giác nhẹ nhàng khi mặc. Một số khác có thiết kế bohemian, còn có những chiếc đầm bodycon ôm sát, tôn lên đường cong cơ thể, những chiếc váy mini trẻ trung, váy midi thanh lịch đến váy dài quyến rũ, vâng vâng và mây mây,...
Thật là mở mang tầm mắt!
Mấy đống này chắc mấy chục tỷ quá!
Gu thẩm mỹ anh ta tốt ghê, lại còn chịu chi nữa.
Sài đống đồ này tôi thấy áp lực quá!
Nhưng mà...
Thế quái nào tất cả đều là váy và đầm mà không có lấy một chiếc quần nào!?
Anh ta sợ tôi đội quần hay gì?
Gượm đã...
Con mẹ nó sao anh ta lại biết số đo ba vòng của tôi!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top