Chap 26

"Được rồi, lần này em thắng" Jim thở dài, cuối cùng cũng chịu tách ra một chút, anh đưa lại điện thoại cho tôi, nhưng lại bù thêm một câu: "Em nợ ta lần này"

"Gì?" Tôi khó hiểu nhìn anh, đôi mắt chớp chớp như đang cố hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói của anh ta.

Jim mỉm cười, ánh mắt lấp lánh pha chút tinh nghịch. “Em nợ ta một lời hứa, lần tới ta sẽ thu lại món nợ này theo cách của mình.”

Anh cúi xuống gần tôi hơn, giọng trầm thấp và đầy ẩn ý. “Và đừng nghĩ đến việc lẩn tránh, nàng thơ của ta. Ta sẽ đòi lại nó khi em ít ngờ tới nhất.”

"???"

Thấy tôi bối rối, anh ấy chỉ cười khẩy.

"À phải rồi, làm thế nào mà anh lại có thể phá vỡ hệ thống an ninh của Mycroft?" Tôi tò mò hỏi.

Jim Moriarty chỉ nhếch mép, ánh mắt toát lên vẻ kiêu ngạo: "Em thật sự nghĩ rằng có thứ gì trên thế giới này mà ta không thể vượt qua sao?"

"Mycroft Holmes có thể thông minh, nhưng không phải là bất khả chiến bại. Hệ thống của anh ta chỉ là một bài toán, và đối với ta, việc giải được nó chỉ là vấn đề thời gian"

Ôi anh nói nghe đơn giản quá ha...

Chợt tôi nhớ lại một câu nói của anh ta.

"In the world of locked rooms...the man with the key is king..." Tôi lẩm bẩm.

(Tạm dịch: 'Trong thế giới của những căn phòng bị khoá kín...người giữ chìa khoá là vua...')

"Ah, you got it, my little muse" anh ấy cười nhẹ, ánh mắt không hề rời khỏi tôi.

“And I’m always the one holding the key.”

Tôi hơi rùng mình.

Cách anh ta nói những lời đó như thể tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm tay anh ta vậy.

"Jim..."

"Yes?" Jim phản hồi.

"How can you be so cool?" Tôi nhìn anh ta với ánh mắt nghiêm túc, rất muốn biết câu trả lời.

Nghe thấy câu hỏi cộng thêm biểu tình như đang muốn học hỏi của tôi, Jim lại bật cười, một tiếng cười trầm thấp nhưng lại toát ra một sự lạnh lẽo khó tả.

"Ngầu à?" Anh nhấn mạnh, tiến thêm một bước, khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng thu hẹp lại.

"Em dường như chưa hiểu rõ, nàng thơ của ta, 'Ngầu' mà em nói không phải việc ta trở thành ai đó, mà là từ việc ta nắm giữ mọi thứ trong tay" Anh ấy nói với vẻ tự tin và đầy tự hào.

"Ta 'ngầu' vì ta biết rõ mình là ai, vì ta không bao giờ do dự. Chỉ cần ta muốn thứ gì, ta sẽ lấy nó. Khi ta quyết định điều gì, ta sẽ thực hiện nó. Và không có gì, không một ai có thể ngăn cản ta được."  Anh ấy cúi xuống, gần tôi hơn, vẫn luôn quy trì giao tiếp bằng mắt.

"Em cũng biết tại sao ta luôn giữ bình tĩnh mà phải không?" Anh ấy thì thầm, giọng điệu của anh giống như một lời khẳng định hơn là câu hỏi, "Vì ta là người điều khiển trò chơi. Ta tạo ra luật lệ, phá vỡ nó nếu ta muốn. Đó là lý do ta luôn ở trên đỉnh, vì ta sẽ không để ai hay bất cứ điều gì có cơ hội kiểm soát được ta."

Jim Moriarty thật sự rất khác biệt, anh ấy có sự tự tin tuyệt đối và một cái đầu cực kì thông minh, có lẽ đó là điều khiến anh ta vừa nguy hiểm nhưng cũng vừa lôi cuốn.

Đây có lẽ cũng là lý do khiến tôi thần tượng anh ta.

"So..." Anh ấy đứng thẳng dậy, chắp tay sau lưng, như một người thầy đang dạy dỗ một người học trò tiềm năng.

"If you want to learn how to be 'cool', remember this, my little muse: Never be afraid. Fear is something only the weak possess."

(Tạm dịch: 'Nếu em muốn học cách trở nên 'ngầu', hãy nhớ điều này, nàng thơ bé nhỏ của ta: Đừng bao giờ sợ hãi, vì sợ hãi là thứ chỉ dành cho kẻ yếu')

Nói xong, anh ấy quay lưng và rời khỏi căn phòng, để lại tôi đứng đó nhìn bóng lưng anh khuất dần.

"Dáng đi cũng ngầu nữa" Tôi lẩm bẩm trước khi tự tát mình một cái.

Tỉnh mộng tỉnh mộng!

Cái tên đó là thiên tài tội phạm đó trời!

Cho dù có u mê anh ta thì có chừng mực thôi!! Bây giờ anh ta là có thực! Không phải giả tưởng nữa!!

Tôi đóng cửa phòng lại và chốt khoá, sau đó  cầm điện thoại trong tay và tiện thể bật nó lên.

"...?"

Cái con mẹ gì đây?

Sao hình nền điện thoại của mình lại là ảnh của anh ta??

Khoé miệng tôi co rút, tôi nhắm chặt môi lại để nhịn cười trước khi kiểm tra dữ liệu, nhận thấy các kỉ lục trò chơi vẫn còn, nhưng số sim thì đã đổi.

Anh ta tưởng vậy thì tôi không nhớ số của Mycroft chắc? Đến số của Sherlock tôi còn nhớ thì nói chi!

Thế nhưng khi tôi soạn tin nhắn và định gửi cho họ, một tin nhắn lại hiện lên.

[J.M:
What’s this? Planning to rat me out to Mycroft?

Little fox:
Are you hiding under my bed or something, knowing everything so quickly?

J.M:
Don’t bother. Neither Mycroft, Sherlock, nor anyone else can protect you from me.

Little fox:
Why does my phone wallpaper have a picture of you?

J.M:
Isn’t it lovely? Cool, isn’t it~?

Little fox:
Lame, so lame.

J.M:
You really wound me~. I did it so you could think of me every day~.

Little fox:
Childish.]

[J.M:
Sao vậy? Định tố giác ta với Mycroft à?

Little fox:
Anh có phải đang nấp dưới gầm giường của tôi không mà biết mọi thứ nhanh thế?

J.M:
Đừng mất công, cho dù là Mycroft, Sherlock, hay bất cứ ai cũng không thể bảo vệ em khỏi ta đâu.

Little fox:
Tại sao ảnh nền điện thoại lại có hình của anh?

J.M:
Đẹp không? Ngầu không~?

Little fox:
Chê, rất chê.

J.M:
Thật làm ta thương tâm a~, ta làm vậy để em có thể nhớ đễn ta mỗi ngày mà~.

Little fox:
Ấu trĩ.]

Hừ, anh ta tưởng điện thoại bị anh ta giám sát thì tôi không có cách báo tin cho Sherly hay Mike à?

Anh đánh giá thấp tôi quá rồi Jimmy yêu dấu.

Tôi ngồi vào bàn, mở ngăn kéo ra, lấy ra giấy và bút.

Tôi viết hai bức thư, sau đó đi đến cánh cửa dẫn ra lan can và mở nó ra, gió đêm lùa vào phòng khiến tôi cảm thấy hơi lạnh.

Có vài chú chim bay tới và đậu trên tay vịn, tôi cột lá thư vào chân của hai trong số các chú chim.

Dặn cả hai một đứa đưa cho Mycroft, một đứa đưa cho Sherlock.

Xong chỉ thị, chúng liền cất cánh bay đi.

Quá dễ dàng!

Tôi phủi tay, hào hứng trở lại phòng.

Đối với một Tam vĩ hồ như tôi, giao tiếp với động vật không khó, nhất là khi đã từng sống trong rừng rậm suốt một thời gian dài.

Anh không có cửa để đối phó với mấy thứ siêu nhiên đâu, Jim Moriarty à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top