Chap 24

Tôi hơi cúi đầu xuống, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, tôi muốn kìm nén nó, nhưng không thể.

Moạ, tôi không cẩn thận bị bụi bay vào mắt rồi huhu.

Thế giới như ngừng lại, Jim Moriarty lặng người khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của tiểu hồ ly, và cả đôi mắt màu vàng kim ngấn lệ của cô.

Trong một thoáng, vẻ mặt anh ấy trở nên phức tạp, đôi mắt lạnh nhạt xẹt qua một chút sắc thái không thể nhận diện.

Dường như có điều gì đó vừa đánh động đến anh, nhưng ngay lập tức, anh nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh thường ngày.

Như thể anh sợ sẽ để lộ ra một phần của bản thân mà ngay cả chính anh cũng không muốn thừa nhận.

Anh ấy đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gò má của tôi, lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

Hành động của anh vừa cẩn thận, vừa dịu dàng, như thể đang sợ làm tổn thương một thứ gì đó mong manh và dễ vỡ.

"Don't cry" Anh ấy thì thầm, trông thì có vẻ an ủi, nhưng không hoàn toàn là chân thành, sâu trong đôi mắt ấy sự lạnh lùng vẫn còn hiện hữu.

"Mặc dù ta phải thừa nhận rằng em thật dễ thương khi rơi nước mắt" Nụ cười nhạt hiện lên trên môi Jim, không có sự thương xót nào ở đây cả, chỉ còn là sự thích thú của anh với cảnh tượng trước mắt.

Con mẹ nhà anh, Jim!

Tôi mắng thầm, tiện thể hỏi thăm luôn dòng họ tổ tông 18 đời của anh ta rất nhiều.

Nếu không phải tình hình hiện tại không cho phép, tôi thật sự không ngại lao tới bóp chặt cổ tên đàn ông này mà lắc lắc, thật sự!!

Trước tiên liền bóp chết cái tai họa biết đi này đã!

Diệt cỏ tận gốc luôn đi!!

Trước khi tôi kịp nghĩ thêm điều gì, bàn tay anh đột nhiên chạm vào tôi lần nữa, vuốt ve quai hàm tôi trước khi nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hmm...em thật quyến rũ khi tức giận"

"..."

Anh có tin là tôi cạp anh không hả Jim?

Anh có biết có bao nhiêu người bị tôi cạp sau đó phải đi chích ngừa không?

Bộ anh muốn như họ lắm hay sao mà nói thế?

Ngay lúc tôi định cạp tay Jim thì anh ta đột nhiên cúi xuống, hơi thở của anh thì thầm bên tai tôi.

"Em không thể trốn khỏi ta được đâu, bởi vì..." Bàn tay anh ấy vẫn giữ chặt lấy tôi, hơi siết nhẹ lại như một lời nhắc nhở về quyền kiểm soát mà anh ta đang nắm giữ.

Sự dịu dàng thoáng qua đó đã được thay thế bằng thứ gì đó tăm tối hơn.

"You're mine, Lorelei. Always mine."

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta đã hạ thấp môi mình về phía tôi, hơi thở của anh ấy phả nhẹ lên môi tôi trước khi chiếm lấy chúng, không chút do dự, cũng không có sự dịu dàng nào cả.

What the heck!?

Tôi sững sờ trong thoáng chốc.

Môi anh ta lướt qua môi tôi một cách thành thạo, dụ dỗ tôi, buộc tôi phải đáp lại sự tiếp xúc của anh ta.

"Wait-!" Tôi cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng những nỗ lực của tôi chỉ khiến anh ta giữ chặt lấy eo tôi hơn, không để tôi có cơ hội thoát ra.

Tôi cố gắng quay đầu đi, nhưng tay anh lại luồn ra sau gáy tôi, giữ chặt tôi tại chỗ.

"Em biết không, mỗi lần em kháng cự, ta càng cảm thấy em như đang kêu gọi ta đến gần em hơn."

Đôi môi anh không ngừng di chuyển, ấn mạnh vào môi tôi như muốn rút cạn hơi thở của tôi, đồng thời buộc tôi phải đáp lại nụ hôn của anh.

"Ngoan nào, bé cưng"

Anh dùng lưỡi của mình ép tôi phải mở miệng, ngay khi tôi mở miệng để lấy chút không khí, anh nhanh chóng đưa lưỡi vào trong cảm nhận vị ngọt đầu lưỡi của tôi.

Lưỡi anh đi chuyển khắp nơi, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng tôi bằng những cú liếm và mút, anh ấy không hề nhẹ nhàng, thay vào đó là sự hung hăng gần như áp đảo.

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, không thể theo kịp cường độ của nụ hôn khi anh hôn sâu hơn, như muốn khắc sâu vào trong tâm trí tôi rằng anh ta là kẻ duy nhất có quyền chạm vào tôi thế này.

"Ta thích cái cách em thở hổn hển khi ta hôn em"

Đồ biến thái!

Khi cảm nhận được sự phản kháng của tôi dần yếu đi, Jim liền thực hiện bước cuối cùng.

Anh khéo léo rút một ống tim nhỏ từ túi áo và lặng lẽ đặt ống tiêm nơi bắp tay tôi.

Tôi còn chưa kịp nhận ra điều gì, chỉ cảm thấy một tia đau nhói xẹt qua trước khi cơ thể dần trở nên nặng nề.

Jim kết thúc nụ hôn, đôi môi anh nhếch lên đầy thoả mãn khi anh nhanh tay đỡ lấy tôi đang mất thăng bằng.

Đôi mắt tôi bắt đầu mờ dần, cảm giác như tôi đang dần mất đi quyền kiểm soát.

"Anh đã làm gì tôi!?" Tôi chất vấn anh ta với giọng yếu ớt.

"Chỉ là một chút thuốc mê thôi. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ về nhà sớm, và em sẽ cảm thấy tốt hơn." Anh ấy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, ngữ điệu mềm mại.

Anh bế tôi lên và ôm tôi vào lòng, giọng nói của anh ta ngọt ngào như đang dỗ dành người yêu nhưng từng câu từng chữ thì lại ẩn chứa sự chiếm hữu sâu sắc mà tôi không thể không nhận ra:

"Nhớ lời ta nói, em sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi ta. Em thuộc về ta, mãi mãi"

Jim sau đó bế tiểu hồ ly ra chiếc xe đang đợi sẵn, chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường vắng với đích đến là căn biệt thự của nhà Moriarty.

Bên trong xe, Jim ôm lấy tiểu hồ ly vào lòng, cảm giác cơ thể mềm mại của cô áp vào khiến anh cảm thấy thoả mãn và hài lòng.

Trong trạng thái mơ mơ màng màng với tâm trí lạc trôi đâu đó, tôi vẫn có thể thì thầm vài từ cho bỏ tức.

"Moriarty..." Tôi thì thào trong cơn mê, nhưng cũng đủ để Jim nghe thấy.

Anh ấy ghé sát tai mình nơi môi tôi, thì thầm đáp lại: "Ừm~?"

"Anh là tên khốn"

Khi nghe những lời đó, nụ cười của anh ta càng rộng hơn, anh nhẹ nhàng vén một lọn tóc của tôi ra sau tai, ôn nhu đáp lại.

"Oh, but you know what, my little muse, I can be even more....bastard~"

(Tạm dịch: 'Oh, nhưng em biết gì không, nàng thơ bé nhỏ của ta, ta còn có thể...khốn nạn hơn~')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top