Chap 21
Tôi quyết định ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng vẫn ở gần hiện trường vụ án.
"Cô bé, sao em lại ở đây?" Một nữ cảnh sát tiếp cận tôi.
Tôi quay sang nhìn cô ấy, phát hiện rằng cô ấy rất rất xinh đẹp, mái tóc đen thẳng dài được búi lên, đôi mắt màu nâu như biết cười.
Là một người phụ nữ đoan trang nhưng mạnh mẽ, chuẩn phương Đông.
Mặc dù tỏ ra thân thiện trong bộ đồng phục cảnh sát, nhưng linh tính hồ ly luôn mách bảo tôi không nên tin người lạ quá sớm.
Tất nhiên là trừ một vài trường hợp...đặc biệt :)
Tôi quan sát cô ấy, như thể cô ấy chỉ là một nữ cảnh sát bình thường.
Không có gì đáng ngờ.
Dường như cảm nhận được sự cảnh giác của tôi, cô ấy lùi lại một bước, nói với giọng nhẹ nhàng.
"Chị xin lỗi nếu chị làm em cảm thấy không thoải mái, chị chỉ muốn chắc chắn rằng em cảm thấy ổn và không gặp phải vấn đề gì khó khăn, chị là Sarah, và nếu em cần nước uống hay một chỗ để nghỉ ngơi, chị rất sẵn lòng giúp em"
Cô ấy ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt tới tôi, tôi nhận thấy rằng cô ấy có vẻ là người tốt và khá thích trẻ con?
"Chị biết mọi thứ ở đây sẽ khá lạ lẫm đối với em, em có thể nói với chị bất cứ điều gì, và nếu em cảm thấy bối rối, chị sẽ tìm cách giải quyết giúp em" Cô ấy xoa đầu tôi, nụ cười của cô ấy khiến tôi bớt căng thẳng hơn nhiều.
"Em tên gì vậy?"
"Dahlia ạ"
"Em là trợ lý nhỏ của Mr. Holmes phải không?" Cô ấy mỉm cười hỏi.
Tôi chầm chậm gật đầu, đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng tôi, Sherlock đã đến cạnh tôi từ lúc nào.
Anh ấy không nói gì cả, nhấc tôi lên mà mang đi luôn trước ánh mắt của những người cảnh sát.
Eh?
"Sherly, Sherly? Anh làm gì vậy!?" Tôi vùng vẫy kịch liệt.
Sherlock ngó lơ nữ cảnh sát và mang tôi đến một chiếc xe taxi, rất bình tĩnh mở cửa xe, nhét tôi vào trong và đóng cửa.
"Đưa nhóc này trở lại 221B Baker St, cảm ơn"
Eh? Ehhhh????
Tôi đầu đầu dấu chấm hỏi, ngơ người một lúc.
"Khoan đã Sherly-!" Anh ta đột nhiên làm sao vậy!?
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi trước khi tôi kịp nói gì.
"Này dừng xe-- ụa!? Sao lại là anh!?" Đây không phải anh chàng đặc công lúc nãy sao!?
Mấy người này chơi trò gì vậy??
Thế nhưng thấy vì trở lại 221B Baker St, chiếc xe lại dừng ở một toà nhà nào đó.
"Anh đưa tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải Baker St?" Tôi có cảm giác không ổn lắm.
Nhưng vì anh ta là người của Mycroft, đã có sự xác nhận của Sherlock, thế nên tôi cũng không cảnh giác nhiều.
Không lẽ là Mycroft chỉ thị?
Người nọ xuống xe và mở cửa cho tôi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Boss muốn gặp cô"
"Tại sao?"
“I’m not permitted to disclose further information. Please follow me.”
(Tạm dịch: 'Tôi không được phép tiết lộ thêm thông tin, xin mời cô đi theo tôi')
Tôi vừa bối rối, vừa thấp thỏm đi theo anh ta. So với Sherlock, tôi lại càng sợ cái dáng vẻ nghiêm túc của Mycroft hơn.
Không lẽ anh ta biết được tôi có liên quan đến Jim Moriarty?
Nghĩ tới đây, tôi lại càng thêm bồn chồn.
Căn phòng mà tôi bước vào toát lên vẻ quyền uy và cổ điển, đúng kiểu tôi thích.
Ánh sáng trong phòng được chiếu từ những ngọn đèn bàn kiểu cổ đặt trên các kệ sách và bàn gỗ, các bức tường được bao phủ bởi những tủ sách cao tới trần, chứa đầy các cuốn sách có bìa da sờn cũ, có lẽ là những tác phẩm kinh điển hay các tài liệu quan trọng nào đó.
Mọi thứ ở đây đều được sắp xếp cẩn thận, từ những bàn gỗ sồi chắc chắn cho đến các chi tiết trang trí tinh xảo như đồng hồ cổ và tranh chân dung trên tường, phản ánh sự giàu có và địa vị của những người thường xuyên lui tới.
Công nhận nhìn sang thật.
...Sang chấn tâm lý.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ có tiếng lật sách hay tiếng thở nhẹ nhàng mới phá vỡ sự tĩnh mịch.
Mycroft ngồi trong một chiếc ghế bành ở giữa phòng, ánh mắt lạnh lùng và đầy tính toán, sự nghiêm túc của anh ta khiến tôi cảm thấy vừa áp lực vừa lo lắng.
Mycroft hiếm khi đích thân can thiệp vào chuyện gì, trừ khi đó là chuyện vô cùng quan trọng.
“I think you know who I am,” Mycroft khẽ nâng cằm, ra hiệu cho tôi đi tới gần, "Take a seat"
Tôi gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và đáp lời: "Mike"
"..."
"..."
"Là Mycroft"
"Mike"
"..."
Không khí ở hiện trường trong nháy mắt đọng lại.
Mycroft nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn mang theo chút kiên nhẫn.
"Mycroft" Anh ấy chỉnh lại, giọng nghiêm túc hơn, nhưng tôi vẫn không chịu nhượng bộ, vẫn mỉm cười và lặp lại: "Mike"
Khoảnh khắc im lặng kéo dài hơn thường lệ, như thể cả hai đang thử thách giới hạn của nhau.
"Vậy... Ngài gọi tôi đến vì điều gì?"
"Sherlock rất ít khi giữ ai đó ở lại lâu, nhất là khi không có giá trị"
"Ý ngài là...?"
“You are the white fox that Sherlock brought back, am I right?”
(Tạm dịch: 'Cô là con hồ ly trắng mà Sherlock mang về, tôi nói có đúng không?')
Câu hỏi này làm tôi đứng hình.
Làm thế nào anh ta nhận ra được!?
Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của tiểu hồ ly, Mycroft đã chứng thực cho suy đoán của mình.
“It wasn’t hard to recognize the resemblance between your current form and the fox's, especially those eyes,”
(Tạm dịch: 'Không khó để nhận ra sự đồng điệu giữa hình dạng hiện tại và hình dáng hồ ly của nhóc, nhất là đôi mắt.')
“Although I don’t know how you do it, I do know... you’re not human, so I can’t take the risk of letting you stay close to Sherlock.”
(Tạm dịch: 'Ta không biết nhóc làm như thế nào, ta chỉ biết...nhóc không phải con người, vì thế, ta không thể mạo hiểm để nhóc ở cạnh Sherlock được')
"Tôi không bao giờ làm hại Sherly!" Tôi phản bác.
"Sherly? Sherlock lại còn cho nhóc gọi bằng cái biệt danh như vậy?" Mycroft nhướng mày, sau đó đáp lời một cách bình thản, “It seems your influence on Sherlock is not small. But even if you say so with such certainty, I can’t allow any unverified possibilities to remain.”
(Tạm dịch: 'Xem ra ảnh hưởng của nhóc đối với Sherlock không nhỏ. Nhưng dù nhóc có nói một cách chắc chắn như vậy đi nữa, ta cũng không thể để bất cứ khả năng nào chưa được kiểm chứng tồn tại')
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời tác giả: Vài chap nữa thì ta có cảnh hôn nhé 🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top