Chap 20

Lestrade thở dài, rút điện thoại ra và bước sang một bên để thực hiện cuộc gọi. Cảnh tượng hiện trường vụ án trở nên căng thẳng hơn, khi các cảnh sát viên bắt đầu bàn tán và tổ chức lại các hoạt động điều tra.

Tôi lặng lẽ nhìn các viên cảnh sát đang hối hả với công việc của họ, sau đó lại nhìn Sherlock, lòng tôi chợt dấy lên những cảm xúc lẫn lộn.

Kiếp trước, khi còn là con người, tôi đam mê với các cuốn sách, bộ phim về trinh thám, tâm lý học tội phạm nhưng tất cả chỉ là thế giới trên trang giấy, trên màn ảnh.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân lại có cơ hội bước chân vào thế giới đó ngoài đời thực

Nhưng bây giờ...

Tôi đang đứng giữa một hiện trường vụ án.

Với một Sherlock Holmes bằng xương bằng thịt.

Cả Jim Moriarty và Mycroft Holmes, những con người vốn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và phim ảnh.

Thật kì diệu, cuộc sống đã dẫn tôi đến một thế giới mà tôi chỉ từng dám mơ ước.

Nếu đây mơ thì khỏi tỉnh luôn cũng được!!

Ụa mà khoan đã, nhắc đến Jim mới nhớ, dạo này chả thấy có động tĩnh gì, cũng không biết vụ án này có liên quan đến anh ta không.

Chắc là không đâu ha...

Vô tình nhìn lướt qua sấp tài liệu trên bàn, tôi nhìn thấy một hình xăm quen thuộc.

Cái này...

"Sherly, Sherly"

Tôi giật giật tay áo Sherlock.

Khi nhận được cái liếc nhìn từ Sherlock, tôi nói nhỏ.

"Tôi không biết có nên nói hay không, nhưng lúc nãy ở nhà, tôi trông thấy một người rất khả nghi, anh ta cũng có hình xăm như vậy" Tôi chỉ vào tấm hình chụp hình săm trên người nạn nhân.

Đó là một biểu tượng kỳ lạ, nằm ngay trên bả vai trái của người đàn ông, và trên cổ tay phải của người phụ nữ.

Biểu tượng là một con rắn quấn quanh một thanh kiếm, tượng trưng cho sự nguy hiểm và sức mạnh ngầm. Con rắn có đôi mắt đỏ rực, trông như đang canh chừng, trong khi lưỡi kiếm dài và sắc bén phản chiếu một ánh sáng mờ ảo, như được khắc sâu vào da thịt họ.

Xung quanh biểu tượng chính là những đường nét phức tạp, tựa như một dạng chữ tượng hình. Các ký tự này có vẻ giống những mật mã, có lẽ là ký hiệu riêng của tổ chức mà họ thuộc về.

Sherlock chăm chú nhìn vào hình xăm, trầm ngâm một lát trước khi anh ấy quay sang tôi.

"Đây không phải là một hình xăm bình thường" anh nói, giọng anh nặng nề hơn, "Nó thuộc về một tổ chức bí ẩn có tên gọi 'Serpentis'. Một tổ chức tội phạm quốc tế mà chỉ một số ít người biết đến, thậm chí là trong giới tội phạm."

"Gì? Tổ chức tội phạm á??" Giọng của tôi đủ lớn để các viên cảnh sát nghe được, Lestrade đã kết thúc cuộc nói chuyện với bên kia đầu dây cũng bước đến.

"Serpentis sao? Thật đấy à?" Anh ấy chống tay, ánh mắt nặng nề.

Tôi vơ lấy một cây bút chì và một tờ giấy trắng cạnh đó, phác hoạ những gì tôi đã nhìn thấy

Một người đàn ông đội mũ fedora màu đen, tóc nâu, mặc áo sơ mi đen, cà vạt caro đỏ, áo khoác dài màu nâu đen, quần dài màu đen và mang giày lười.

Anh ta có sử dụng xì gà khi tôi nhìn thấy bằng tay trái, vậy nên anh ta có lẽ thuận tay trái, trong lúc đó hình xăm đó cũng lộ ra từ cổ tay anh ta.

Sherlock cầm lấy bản phác hoạ của tôi, cùng Lestrade nhìn một lúc lâu như thể ghi nhớ từng chi tiết một.

"Người này theo đã theo dõi ngài thanh tra Lestrade khi anh ấy rời khỏi 221B Baker St" Tôi nói thêm.

Sherlock gật đầu, có một tia thích thú loé lên trong mắt anh.

"Good work, little fox"

Anh ấy nói ngắn gọn, và xóa đầu tôi, nhưng chỉ cần hành động như vậy của anh ấy thôi cũng có thể làm tôi vui cả ngày.

Aaaaaaaaaaaaaaa!!

Sherly khen tôi kìa!

Sherly khen tôi kìa!

Sherly khen tôi kìa!

Sherly khen tôi kìa!

Sherly khen tôi kìa!

Sherly khen tôi kìa!

....

Còn xoa đầu tôi nữa!

Còn xoa đầu tôi nữa!

Còn xoa đầu tôi nữa!

Còn xoa đầu tôi nữa!

Còn xoa đầu tôi nữa!

Còn xoa đầu tôi nữa!

Còn xoa đầu tôi nữa!

Lược bỏ hơn 7749 câu nói tương tự khi lòng tôi gào thét.

Phải biết rằng Sherlock không thường khen ai cả, cũng chẳng bao giờ xoa đầu ai hết trơn á!!

Ôi cái cảm giác này thật tuyệt cmn vời!!

Khỏi gội đầu luôn đi!!

Hồn đang bay lên chín tầng mây thì bị Lestrade kéo lại.

"Nói mới nhớ, nhóc này là ai vậy? Họ hàng của cậu à?" Lestrade tò mò hỏi Sherlock.

"No, I found her."

(Tạm dịch: 'Không phải, tôi nhặt được đấy')

"Gì cơ?" Toàn thể cảnh sát mắt chữ A mồm chữ O chỉ thiếu chút nữa thốt lên: Lý nào lại thế?

Dạo này ra đường cũng có thể nhặt được thiên tài à?

Tôi thì im lặng không phản bác được, vì đúng là chính anh ta nhặt được tôi thật mà.

Sau khi nghe câu trả lời của Sherlock, một bầu không khí ngượng ngùng bảo trùm lấy cả nhóm. Một vài viên cảnh sát không kiềm được mà trao đổi ánh nhìn với nhau, nhưng chẳng ai nói gì cả.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người dõi theo tôi, và có lẽ tôi sẽ là chủ đề bàn tán ở phòng cảnh sát vài ngày tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top