Chap 19

Cuối cùng thì họ cũng đã đến hiện trường vụ án, và tài xế taxi lái xe rời đi trong ánh mắt hiếu kì của tiểu hồ ly.

"Anh ta là đặc công gì đó phải không?" Tôi hỏi Sherlock một cách ngẫu nhiên.

Sherlock hờ hững nhìn tôi, nhưng một nụ cười nửa miệng lại hiện lên.

"Sharp as ever, little fox" Anh ấy đáp lời, giọng nói mang theo chút tán thưởng nhưng cũng đầy sự thản nhiên

"But you won’t find his name or title in any records. He’s one of Mycroft’s ‘non-existent’ men."

(Tạm dịch: 'Nhưng nhóc sẽ không tìm được tên hay chức danh của anh ta trong bất kỳ hồ sơ nào đâu. Đó là một trong những 'người không tồn tại' của Mycroft.')

"À..." Khuôn mặt của tôi lộ ra một tia hiểu biết, cũng chẳng hỏi gì về người đặc công đó nữa mà chạy theo sau Sherlock đi vào hiện trường vụ án.

Vừa bước vào, tôi liền cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo, bản năng hồ ly bắt đầu trỗi dậy khi các giác quan của tôi trở nên nhạy bén hơn.

Nhìn quanh, tôi thấy căn nhà hoang đã được niêm phong, và có vẻ như các cảnh sát đã bắt đầu công việc thu thập chứng cứ từ khá sớm.

Sherlock tiến lại gần, tập trung vào việc quan sát các dấu vết trên sàn nhà và các đồ vật xung quanh trước khi thanh tra Lestrade bước đến chào họ, sau đó giải thích một số thứ về những gì họ biết được.

"Vụ án này khá phức tạp, thi thể của cặp đôi được phát hiện ở nơi này, đây là một nơi cách xa khu dân cư và không có camera. Chúng tôi đã nhận được tin báo từ một người dân địa phương do mùi hôi thối bốc lên."

Lestrade giơ lên trong tay một bộ hồ sơ, chỉ vào ảnh chụp của hai người.

"Khi đến hiện trường, chúng tôi nhận thấy cả hai nạn nhân đều bị trói, miệng bị bịt kín. Điều đáng ngạc nhiên là không có dấu vết nào cho thấy họ đã bị hành hạ trước khi chết, và cả hai dường như chết cùng một lúc."

Lestrade lấy ra một bức ảnh khác mà các cảnh sát đã chụp lại.

"Sau khi khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy cặp đôi tử vong do ngạt thở. Tuy nhiên, trong máu của họ cũng tìm thấy dấu vết của một loại thuốc làm tê liệt, có thể khiến họ mất khả năng tự vệ và chống cự."

"Chúng tôi không tìm thấy dấu hiệu xô xát hoặc vật lộn trong căn nhà, điều này cho thấy nạn nhân có thể đã bị đưa đến đây sau khi đã bị tê liệt hoặc đã bị mất ý thức từ trước. Không có dấu hiệu của động cơ rõ ràng như cướp của hay trả thù cá nhân..."

Khi Lestrade còn đang diễn giải, tôi nắm lấy tay áo của Sherlock giật giật.

"Bế tôi lên, tôi không thấy gì cả" Tôi thì thầm.

Vì tôi hiện tại nhìn giống một đứa trẻ 7-8 tuổi, thế nên khá thấp bé và chẳng nhìn thấy gì.

Khi Sherlock bế tôi lên, ánh mắt tôi lướt qua ảnh chụp của nạn nhân, một hình ảnh nhanh chóng lướt qua đầu tôi, tôi đã từng nhìn thấy họ ở đâu đó.

"Không ai biết danh tính hai người này là ai, có thể là người từ địa phương khác đến"

"Ụa, hai người này là nạn nhân à?" Lời tôi vừa thốt lên liền khiến mọi người chú ý.

Sherlock nhướng mày, một tia ngạc nhiên xẹt qua gương mặt vốn lạnh nhạt của anh, anh nhìn sâu hơn vào bức ảnh, "Tại sao nhóc lại có phản ứng như vậy? Nhóc đã nhìn thấy họ ở đâu rồi?"

"Là cái ngày mà anh đón tôi về từ chỗ Mycroft ấy, trước khi tôi được Mycroft mang đi thì tôi đã thấy họ đi ngang qua, sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện với nhau."

"Ngôn ngữ kí hiệu" Sherlock lẩm bẩm "Điều đó thay đổi mọi thứ, nhóc có nhớ chính xác họ đã sử dụng ngôn ngữ kí hiệu như thế nào không?"

Tôi bắt đầu hồi tưởng lại khi cặp đôi này trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu, tôi có thể hiểu phần lớn những gì họ nói, mặc dù tôi không chắc ngôn ngữ ký hiệu ở Anh Quốc thì có khác gì so với ở Việt Nam hay không.

Bàn tay của người đàn ông di chuyển nhanh và dứt khoát, tôi nhìn theo và nhận ra anh ấy đang gợi ý về việc đi đâu đó.

Anh ta dùng ngón tay vẽ một vòng cung nhỏ, sau đó làm động tác như kéo xuống, đây có lẽ là chỉ về thời gian, hoặc một địa điểm họ dự định đến.

Người phụ nữ đáp lại bằng một dấu hiệu quen thuộc, tay cô ấy vẽ hình chiếc máy bay trên không trung.

Tôi chợt nhận ra, họ đang nói về một chuyến đi sắp tới. Cô ấy tiếp tục ra dấu, ngón tay cô di chuyển như vạch ra một lộ trình, có vẻ như họ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Sau đó cô ấy ra dấu cho từ 'sẵn sàng' bằng cách chạm các ngón tay lại với nhau trước khi tách ra, một động tác tôi biết rất rõ.

Người đàn ông gật đầu, đưa tay lên và thể vào đồng hồ đeo tay. Sau đó, anh ta ra dấu hiệu 'vé' - một động tác đơn giản, bằng cách kẹp ngón trỏ và ngón cái lại với nhau.

Dù không chắc chắn lắm về các khác biệt nhỏ, tôi hiểu rằng họ đang nói về việc đi đâu đó sau khi hoàn thành công việc tại đây.

Có lẽ họ đã đặt vé sẵn, nhưng chuyến đi đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra...

"Có vẻ như họ đã nói về một chuyến đi, và họ đã đặt vé máy bay" Tôi ngẩn đầu và nói.

"Vé máy bay?" Sherlock suy ngẫm, "Đây là một mảnh mối quan trọng"

"Nhóc hiểu cả ngôn ngữ kí hiệu à?" Không chỉ Lestrade mà các cảnh sát đều rất ngạc nhiên vì tôi nhìn rất nhỏ tuổi.

Cô bé này là một loại thiên tài gì đó hay sao!?

"Chúng tôi không tìm thấy bất cứ vé máy bay nào, kể cả xung quanh hay trên người nạn nhân." Thanh tra Lestrade cũng nói thêm, "Có lẽ hung thủ đã lấy nó đi."

Đôi mắt sắc bén của Sherlock như đang xâu chuỗi những chi tiết mới này vào một bức tranh tổng thể. Anh ấy cúi đầu xuống, trầm ngâm một lúc trước khi quay sang thanh tra Lestrade.

"Galilio, hãy kiểm tra lại toàn bộ thông tin về các chuyến bay trong vài ngày qua, cả những người đã mua vé nhưng không có mặt trên chuyến bay. Họ có thể đã đặt vé, nhưng chưa kịp sử dụng."

"Là Greg!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top