Chap 18
Lestrade giật mình khi nghe có vụ án mới.
Cái quái gì vậy!? Anh ấy thậm chí còn chưa kịp uống miếng trà hay nghỉ ngơi được một giây phút nào!!
Anh ấy nhìn lướt qua Sherlock, người vẫn không hề tỏ ra ngạc nhiên hay quan tâm gì mà vẫn chăm chú vào những thí nghiệm của mình.
Tôi thì nhìn theo Sherlock mặc dù chẳng hiểu anh ấy đang thực nghiệm cái gì.
"Sherlock-" Lestrade lên tiếng, nhưng bị Sherlock cắt ngang lời.
"Graham, if you’re feeling disgruntled because you haven’t had a chance to rest, I’m afraid you don’t fully grasp the complexity of the work I’m engaged in. The new case won’t simply disappear. My time is valuable, and at the moment, it’s being spent on something more pressing."
(Tạm dịch: 'Graham, nếu anh cảm thấy khó chịu vì chưa có thời gian nghỉ ngơi, tôi e rằng anh không hoàn toàn hiểu được độ phức tạp của công việc mà tôi đang thực hiện. Vụ án mới sẽ không đơn giản biến mất. Thời gian của tôi rất quý giá, và hiện tại, nó đang được dành cho một việc quan trọng hơn.')
"It's Greg, Sherlock" Thanh tra Lestrade bất mãn vì Sherlock luôn gọi sai tên anh ấy.
Nói cho đơn giản thì Sherlock đang nói rằng anh ấy sẽ hoàn thành công việc của mình trước và sẽ đến hiện trường vụ án sau đó.
"Alright then, Sherlock."
Greg thở dài, rõ ràng là đã quá quen với việc Sherlock chẳng bao giờ để ý đến tên mình và việc tranh luận với Sherlock cũng vô ích.
"I’ll head to the scene and start the investigation. But don’t take too long—we’ll need every clue you can find."
(Tạm dịch: 'Tôi sẽ đến hiện trường và bắt đầu điều tra. Nhưng đừng chậm trễ quá—chúng tôi sẽ cần mọi manh mối mà cậu có thể tìm ra.')
Với câu nói cuối cùng, thanh tra Lestrade nhanh chóng rời đi, để lại tôi và Sherlock trong căn hộ.
Tôi nhảy khỏi lưng Sherlock, chạy đến cạnh cửa sổ và nhìn theo thanh tra Lestrade rời đi với chiếc xe cảnh sát.
Sherlock chỉ nhìn thoáng qua tôi, sau đó tiếp tục công việc.
Tôi nhìn chiếc xe cảnh sát khuất bóng, sau đó ánh mắt lại vô tình va phải bóng dáng của một người đàn ông.
Người này đội mũ fedora, đeo kính râm, có râu quai nón, và khá khó nhận diện.
Trông thật đáng nghi.
Cứ như mấy tên tội phạm nào đó rình rập thu thập thông tin rồi báo cáo lại trong mấy bộ phim hành động vậy.
Mặc dù lúc này tôi vẫn chưa có nghi ngờ gì về anh ta, nhưng linh tính tôi mách bảo rằng người này có điều gì đó rất đáng ngờ.
Vốn dĩ, tôi có các giác quan nhạy hơn so với người thường vì bản thân là hồ ly.
Người đó mặc áo khoác dài màu nâu đậm, chiếc áo sơ mi có cổ màu đen và chiếc quần dài tối màu.
Hắn ta cũng đang dõi theo bóng dáng chiếc xe ở một góc vắng vẻ, và đi mất ngay sau đó.
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà quay lại nhìn hướng phòng bếp, Sherlock đã mất hình mất dạng.
Ánh mắt rôi bắt ngay hình ảnh Sherlock đang khoác cái áo măng tô điển hình của mình ở cái giá treo gần cửa.
Oaaaa, hình ảnh quá đẹp đẽ, máy ảnh đâu mau lia sang đó đi!!
"Còn không mau đi?"
"...what? " Tôi nhìn quanh, căn phòng chỉ có mỗi tôi và anh ta, thế nên người Sherlock đang nói đến là tôi sao?
"Không phải lúc nãy nhóc lý luận sắc bén lắm sao?" Sherlock hơi mỉa mai nhưng không có ác ý.
"Không không không, chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Nhìn đi, tôi chỉ là một đứa trẻ" Tôi phản bác.
"Chưa kể, lần trước anh xem tôi như một con chó tôi còn chưa tính sổ!!"
Sherlock đang mở cửa phòng thì dừng lại động tác, liếc nhìn tôi với ánh mắt sắc bén như thường lệ, nhưng có chút châm biếm trong giọng nói.
"Ah, my apologizes"
Sherlock tiến đến, xách tôi lên như một cái túi đồ và bước ra khỏi cửa.
"Nếu nhóc vẫn còn đem lòng bất mãn về việc tôi đã xem nhóc không khác gì một con chó thì hãy nhớ rằng, tôi chỉ đang tận dụng những nguồn lực sẵn có của mình để điều tra, ngay cả khi điều đó có khiến nhóc khó chịu"
Sherlock mở cửa xe taxi, ánh mắt anh loé lên một tia tinh quái khi anh ấy nở một nụ cười giả, "Nhưng đừng lo lắng, lần này tôi sẽ không bắt nhóc phải ngửi vật chứng, nhóc sẽ có cơ hội sử dụng cái đầu hơn là cái mũi."
Khi Sherlock nói xong, tôi bất giác tự kiểm tra lại bản thân, tất cả đều không có vấn đề, kể cả đôi mắt của tôi - thứ mà người khác dễ nhận ra nhất về việc tôi không giống con người bình thường.
Tôi đã biến đôi mắt màu vàng kim của mình sang màu hổ phách từ vài ngày trước, màu sắc này khiến tôi trông ít nổi bật hơn và sẽ không bị nhận ra là khác người khi ở trong đám đông, mặc dù tôi vẫn chưa quen lắm, nhưng ít ra thì nó sẽ không gây ra sự chú ý quá nhiều.
Khi vừa bước chân lên xe, tôi nhanh chóng cảm nhận được có một ánh mắt đang quan sát mình, ngoại trừ Sherlock, anh ấy luôn quan sát thì...
Tôi nhanh chóng nhìn đến người tài xế, dù anh ta không tỏ ra điều gì đáng ngờ, nhưng tôi có cảm giác ánh mắt vừa nãy không chỉ là ngưỡng mộ mà còn có sự cảnh giác, không giống với một tài xế thông thường.
Anh ta giữ vô lăng quá mức cẩn thận và có một dáng ngồi không phù hợp số với hầu hết các tài xế.
Thay vì ngồi thả lỏng như người đã quen với công việc, lưng anh ta lại thẳng và căng cứng, như thể sẵn sàng phản ứng lại bất kì tình huống xấu nào có thể xảy đến.
Đặc biệt, anh ta luôn giữ một khoảng cách nhất định với ghế lái, như thể để dễ dàng xoay người ra phía sau...hoặc là rút vũ khí?
Tôi cũng chú ý tới một vết chai nhỏ ngay dưới ngón tay cái của anh ta - vị trí điển hình của những người thường xuyên cầm súng hoặc vũ khí.
Thậm chí chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh khi Sherlock còn chưa nói gì về điểm đến!
Một tài xế thông thường sẽ luôn hỏi điểm đến khi khách bước vào xe, thảo nào Sherlock chẳng có phản ứng gì lạ!
Mycroft, áo choàng của đặc công nhà anh bị lộ rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top