Chap 17
Tôi thấy mình đang được ôm Sherlock.
Ôi cái cảm giác này thật con mẹ nó quá tuyệt vời!!
"Đi xuống"
"Nope" Tôi càng ôm chặt anh ta hơn ở sau lưng, như một con Koala bám chặt vào cành cây không buông. (ʘᴗʘ✿)
Sherlock gần như không nhận thấy sức nặng sau lưng vì tôi trông khá là nhẹ.
Cánh tay nhỏ nhắn của tôi ôm chặt lấy anh, với một tiếng thở dài khó chịu, anh đi đến căn bếp, nơi các công cụ thí nghiệm được bày bộn trên bàn ăn.
Tôi nhìn chúng thông qua đôi vai của anh ấy.
Xem ra Sherlock sẽ bận rộn.
"If you insist on staying there, you must assist me. I have no need for a mere appendage"
(Tạm dịch: 'Nếu nhóc nhất quyết ở lại đó, nhóc phải giúp tôi. Tôi không cần một thứ chỉ để trang trí')
Tôi xụ mặt xuống, "But, Sherly-"
"Stop pretending. I know you know more than you let on."
(Tạm dịch: 'Đừng giả vờ nữa, tôi biết nhóc biết nhiều hơn so với vẻ ngoài mà nhóc thể hiện')
"Hmm...". Tôi bĩu môi.
Và cảnh tượng này vô tình đập vào mắt anh thanh tra cảnh sát nào đó vừa đi vào.
Greg Lestrade lùi một bước để nhìn lại con đường mình vừa đi, đúng là căn hộ 221B Baker St không sai, anh ấy không đi nhầm nhà, nhưng cái cảnh tượng anh ấy vừa nhìn thấy là sao??
Một cô bé đang được Sherlock cõng phía sau?
Làm sao chuyện vô lý này lại có thể xảy ra được??
Thanh tra Lestrade đi vào lần nữa, và cảnh tượng lại không thay đổi.
Anh ấy lại tiếp tục lau mắt, thiếu chút muốn đem luôn tròng mắt đi tẩy nước biển.
"Sherlock? Tôi có nhầm không vậy? Cậu bắt đầu làm bảo mẫu từ bao giờ vậy?" Lestrade ngơ ngác.
"When the investigations called for a small assistant with minimal experience." Sherlock châm biếm.
(Tạm dịch: 'Khi các cuộc điều tra yêu cầu một trợ lý nhỏ với kinh nghiệm tối thiểu.')
"Hở?" Lestrade bối rối và Sherlock lại nói thêm: "It's simple, really. The density of evidence directly correlates with the observer's proximity. In this case, reducing the scale of the assistant optimises the perceptive range and minimises cognitive interference."
(Tạm dịch: "Thực ra thì rất đơn giản. Mật độ bằng chứng tỷ lệ thuận với khoảng cách của người quan sát. Trong trường hợp này, việc giảm kích thước của trợ lý tối ưu hóa phạm vi quan sát và giảm thiểu sự can thiệp về mặt nhận thức.")
Lestrade đứng đó, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình. Anh ấy nhíu mày, rồi lại nheo mắt, cố gắng lục lọi trong đầu xem liệu có từ gì mà bản thân anh ấy chưa học qua để có thể hiểu Sherlock đang nói gì.
Anh ta có phải đang nói tiếng người không vậy?
Lestrade tự hỏi, cảm thấy não mình như xoắn lại.
Lestrade chỉ thấy đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai.
Anh ấy cảm thấy như mình vừa chạy marathon trí não và cần được nghỉ ngơi khẩn cấp!(;;;・_・)
'Hoạt huyết nhất nhất' anh để đâu mất rồi!?
"Sherlock, I feel like you're speaking Martian"
(Tạm dịch: 'Sherlock, tôi có cảm giác cậu đang nói chuyện với người sao Hoả')
Lestrade kết luận.
Tôi thì liếc Lestrade, sau đó nhìn Sherlock.
"Anh làm ngài thanh tra lú lẫn hơn thì có đấy."
Bà Hudson cũng xuất hiện và cũng hơi bất ngờ trong giây lát, nhưng bà ấy nhanh chóng trở lại bình thường và đi ra ngoài, vì 'Ở đây thì cái gì mà chẳng kì lạ'.
"What on earth did you just say?" Anh ấy thở dài, vốn dĩ Lestrade đến đây để uống trà thư giãn mà sao mới vừa vào cửa đã thấy đầu óc mình quay cuồng trong cơn mơ hồ??
Thấy Sherlock dường như không có ý định giải thích, tôi quyết định khai sáng cho vị thanh tra tội nghiệp.
"The density of evidence directly correlates with the observer's proximity." Tôi lặp lại câu nói, bắt đầu công cuộc giải thích:
"Sherly đang nói rằng mật độ của bằng chứng ,tức là lượng thông tin có thể quan sát được, có liên quan trực tiếp đến khoảng cách của người quan sát - người đang điều tra vụ án."
"Ý anh ấy là, khi tôi ở càng gần hiện trường thì tôi sẽ nhìn thấy nhiều chi tiết hơn."
"In this case, reducing the scale of the assistant optimises the perceptive range..." Tôi vẫn ôm Sherlock và tiếp tục giải thích.
"Sherly đang lập luận rằng việc 'giảm kích thước' của trợ lý, ý anh ta là đang nói tôi nhỏ bé, sẽ tối ưu hóa phạm vi quan sát. Vì một trợ lý nhỏ hơn có thể dễ dàng di chuyển, chui vào những chỗ hẹp hơn và nhìn thấy những thứ mà người lớn có thể bỏ lỡ."
Lestrade càng bối rối hơn: "And the part about... what was it? Minimising cognitive interference?"
"Anh ấy cho rằng một trợ lý nhỏ và ít kinh nghiệm hơn, sẽ 'giảm thiểu sự can thiệp về mặt nhận thức.' Đây là cách nói rằng một người không có nhiều kinh nghiệm hoặc kiến thức sẽ ít có xu hướng đưa ra giả định hoặc phán đoán sai lầm, từ đó giúp tập trung vào những gì thực sự quan trọng." Tôi giải thích.
Thực chất, Sherlock chỉ đang đưa ra lý do phức tạp và đầy tính khoa học để làm Lestrade bối rối. Anh ấy chỉ đang cố biện minh bằng những lập luận lý thuyết phức tạp về việc cõng tôi mà thôi.
Đối với Sherlock, việc làm người khác rối trí chỉ bằng vài câu nói đã trở thành một môn nghệ thuật không thể thiếu, còn Lestrade chỉ biết đứng đó nhìn tôi và Sherlock với vẻ mặt đầy hoang mang không biết nên khóc hay nên cười.
Có lẽ từ giờ trở đi anh ấy sẽ gần một cuốn từ điển chuyên biệt gọi là 'Ngôn ngữ Sherlock Holmes' để giải mã những lời mà Sherlock nói :)
Khoan đã, cô bé này hiểu được ý của Sherlock? Làm sao có thể?
Anh còn thua cả một đứa trẻ sao!?(┛◉Д◉)┛彡┻━┻
Lestrade bắt đầu hoài nghi nhân sinh lẫn khả năng nghề nghiệp của mình.
"See, even she gets it. It's not my fault if some minds aren't equipped to grasp the finer points of deduction" Anh ấy nhếch môi châm chọc, nhưng cũng không quá nghiêm túc.
(Tạm dịch: 'Thấy chưa, ngay cả cô ấy cũng hiểu được. Đâu phải lỗi của tôi nếu có những cái đầu không đủ khả năng nắm bắt những điểm tinh tế trong suy luận.')
Ngay lúc Lestrade còn đang á khẩu, cố gắng tiêu hoá hết những gì vừa diễn ra, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan bầu không khí căng thẳng trong căn hộ 221B.
Lestrade nhanh chóng nhận ra âm thanh đó là từ điện thoại của mình, anh vội vã rút điện thoại ra khỏi túi và nghe máy.
"Inspector Lestrade speaking, what's the situation?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói gấp gáp và khẩn trương.
"We have a new case, sir."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top