Chap 168

Tôi ngồi thẳng dậy, mắt liếc qua bức tường bên cạnh, nơi Sherlock vừa nhìn chằm chằm lúc nãy.

Những bức ảnh, bản ghi chú, và mũi tên được ghim lên một cách lộn xộn nhưng có hệ thống, phong cách rất đặc trưng của anh.

Tôi nheo mắt, cố gắng nhận diện vài gương mặt trên ảnh, rồi quay lại nhìn Sherlock.

"Sherly này." tôi mở lời, giọng đầy tò mò, "lúc nãy anh đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy?"

Sherlock không trả lời ngay. Anh ngả người ra sau ghế, đôi tay gác lại trên tay vịn, ánh mắt nhìn tôi như thể đang cân nhắc xem nên nói hay không.

"Đó là một vụ án." anh bắt đầu nói, giọng trầm và chậm rãi. "Một thứ... kỳ lạ."

Tôi nhướn mày, hứng thú rõ ràng trong ánh mắt. "Kỳ lạ thế nào? Anh biết tôi thích mấy chuyện kỳ lạ mà. Kể tôi nghe đi!"

Sherlock không đáp ngay, ánh mắt lướt qua bức tường đầy hình ảnh và ghi chú. Anh chỉ tay vào một bức ảnh, đó là hình một người phụ nữ trẻ với mái tóc đen.

"Đây là nạn nhân đầu tiên," anh nói, giọng đều đều. "Cô ấy được tìm thấy trong một ngôi nhà bị bỏ hoang, không có dấu vết của một cuộc đấu tranh, không có dấu hiệu của bất kỳ hung khí nào. Nhưng điều kỳ lạ là..." Anh tạm ngừng. "Cô ấy chết vì sợ hãi."

Tôi chớp mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Chết vì sợ hãi? Ý anh là sao?"

Sherlock đứng dậy, bước đến gần bức tường đầy ghi chú. Anh chỉ vào một tấm hình khác, lần này là một căn phòng tối tăm với những dấu vết kỳ lạ trên tường, những vệt đen như bị cháy, nhưng không phải từ lửa.

"Cảnh sát không thể giải thích được. Không có dấu hiệu của xung đột, không có chất độc, không có dấu vết bị tổn thương bên ngoài hoặc bên trong cơ thể. Tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt cô ấy... giống như cô ấy đã thấy thứ gì đó kinh hoàng đến mức tim ngừng đập."

Tôi rùng mình, tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của mình. "Nghe... rợn người thật. Nhưng còn các bức ảnh khác thì sao?" Tôi hỏi, chỉ tay về phía những hình ảnh còn lại được ghim trên tường.

Sherlock gật đầu, trầm ngâm một lúc trước khi tiếp tục. "Có ba nạn nhân khác, tất cả đều chết trong những tình huống tương tự. Không có dấu hiệu vật lộn, không có dấu vết hung khí, và tất cả đều chết với biểu cảm kinh hoàng trên gương mặt."

Anh tiến đến một bức ảnh khác, lần này là hình một người đàn ông trung niên, môi mím chặt, đôi mắt mở to nhưng vô hồn. "Đây là nạn nhân thứ hai. Ông ta được tìm thấy trong một khách sạn. Cửa phòng bị khóa từ bên trong, không có lối thoát nào khác, nhưng ông ta vẫn chết với cùng một biểu cảm."

"Vậy còn hai người còn lại?" Tôi hỏi, cố gắng không để lộ sự rùng mình trong giọng nói.

Sherlock chỉ tay vào hai bức ảnh khác. "Một người được tìm thấy trong một chiếc xe hơi bị khóa kín, người còn lại trong một ngôi nhà không có bất kỳ dấu vết đột nhập nào. Tất cả đều có điểm chung: không có bằng chứng vật lý nào cho thấy nguyên nhân tử vong, nhưng sự kinh hoàng trên gương mặt họ là điều không thể nhầm lẫn."

Tôi nhíu mày, cảm giác tò mò lẫn với sự khó chịu. "Vậy... anh có manh mối nào chưa? Có gì liên kết giữa họ không?"

Sherlock quay lại nhìn tôi, đôi mắt sắc bén ánh lên một tia bí hiểm. "Đó là điều tôi đang cố gắng tìm hiểu. Nhưng có một điểm chung khá kỳ lạ giữa các nạn nhân."

Tôi nghiêng người về phía anh, giọng gần như thì thầm. "Là gì?"

Sherlock bước đến bàn, lấy một tập hồ sơ và mở ra. Anh rút ra một bức ảnh cuối cùng, lần này là hình một biểu tượng lạ, một vòng tròn với những ký hiệu không rõ nghĩa xung quanh, được vẽ bằng thứ gì đó giống như than cháy đen.

"Biểu tượng này," anh nói, đẩy bức ảnh về phía tôi. "Nó xuất hiện ở hiện trường của cả bốn vụ án, mỗi lần ở một vị trí khác nhau. Nhưng không ai biết nó có ý nghĩa gì."

Tôi cầm lấy bức ảnh, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn vào biểu tượng lạ lùng. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng tôi.

"Anh nghĩ đây có liên quan đến... tâm linh?" Tôi hỏi, giọng thấp hơn thường lệ.

Sherlock hơi nhếch mép, một nụ cười nửa miệng thoáng qua. "Tôi không tin vào những thứ không thể giải thích bằng khoa học, Dahlia. Nhưng nếu có ai đó đang lợi dụng nỗi sợ hãi để gây ra những cái chết này, tôi sẽ tìm ra cách hắn làm điều đó."

Tôi mím môi, trả bức ảnh lại cho anh. "Ừm... nghe có vẻ khó nhằn đấy, nhưng tôi nghĩ anh sẽ tìm ra thôi. Mà này," tôi cười nhẹ, cố gắng xua đi không khí căng thẳng. "nếu anh cần một trợ thủ, tôi luôn sẵn sàng giúp."

Sherlock nhìn tôi, ánh mắt vẫn sắc bén nhưng dịu đi một chút. "Tôi không chắc em sẽ có ích trong việc này, Dahlia. Nhưng nếu em có bất kỳ thông tin nào về biểu tượng này, hãy nói cho tôi biết."

Tôi gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh.

Biểu tượng này... có gì đó quen lắm, nhưng tạm thời tôi không thể nhớ nổi đã thấy nó ở đâu.

"Được rồi, nếu tôi nhớ ra gì, anh sẽ là người đầu tiên biết." Tôi duỗi người, ngáp dài."Sherly, cho tôi mượn sofa ngủ một đêm được không?"

Sherlock nhìn tôi một lúc, ánh mắt cân nhắc. Sau đó, anh lắc đầu. "Không được."

Tôi nhướn mày. "Tại sao? Sofa của anh chật chội lắm à?"

Anh khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc đến mức gần như buồn cười. "Sofa đó không dành để ngủ, em sẽ làm lộn xộn hệ thống tài liệu mà tôi đã sắp xếp."

Tôi nhìn qua đống giấy tờ và tài liệu phủ kín bàn lẫn ghế. "Tài liệu? Cái đống hỗn độn đó đấy hả?"

"Đó là trật tự trong hỗn loạn. Và tôi không muốn em phá hỏng nó." anh đáp, giọng đều đều.

"Thế tôi ngủ đâu bây giờ? Nằm ra sàn ngủ à?" Tôi hỏi, cố kìm một cái ngáp khác.

Sherlock quay sang, vẻ mặt như thể điều anh sắp nói hoàn toàn hợp lý. "Phòng của tôi."

Tôi chớp mắt, không giấu nổi sự bất ngờ. "Phòng....anh? Anh đùa à?"

"Không đùa. Nếu em ngủ trên giường của tôi, tôi có thể tiếp tục làm việc mà không bị gián đoạn. Sofa không phải nơi để nghỉ ngơi, và tôi cần không gian này để suy nghĩ."

Tôi nhìn anh, nửa muốn cười, nửa không tin nổi. "Thế còn anh thì ngủ ở đâu?"

"Dahlia, tôi không ngủ." anh nói thản nhiên. "Tôi sẽ dùng thời gian để giải quyết vụ án này."

"Gì chứ!?" Tôi nhảy dựng lên. "Có tôi ở đây mà anh còn làm việc cả ngày lẫn đêm à!? Thật không thể chấp nhận! Thôi tôi không ngủ nữa!"

Sherlock nhún vai, như thể lời phản đối của tôi chẳng hề đáng bận tâm. "Tôi đã quen với việc thức trắng. Sự hiện diện của em không làm thay đổi thói quen của tôi."

Tôi khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức. "Vậy nếu tôi không cho phép anh làm việc thì sao? Anh cần nghỉ ngơi. Không ai có thể vận hành chỉ bằng caffeine và sự bướng bỉnh mãi được đâu."

Anh nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng. "Tôi nghĩ em đã đánh giá thấp sức bướng bỉnh của tôi."

"Và anh đánh giá thấp sự kiên trì của tôi." tôi đáp trả, mỉm cười đắc thắng. "Thế này nhé, anh sẽ lên giường nghỉ ngơi ít nhất hai tiếng. Tôi sẽ không ngủ cho đến khi chắc chắn anh làm điều đó."

Sherlock hít một hơi sâu, lắc đầu bất lực. "Dahlia, em thật sự là nguồn phiền toái lớn nhất mà tôi từng gặp."

"Và tôi tự hào về điều đó." tôi nói, kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, tay chống cằm đầy quyết tâm. "Hai tiếng, Sherly. Nếu anh không nghe lời, tôi sẽ đập hai cái nắp chảo suốt đêm để hành hạ anh."

Sherlock nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cân nhắc mức độ nghiêm trọng của lời đe dọa.

Sau vài giây im lặng, anh đứng dậy, nhặt lấy một cuốn sổ tay trên bàn.

"Được rồi." anh nói, giọng pha chút chán nản. "Hai tiếng. Nhưng em phải hứa là không đụng vào bất cứ thứ gì trên bàn tôi."

"Thỏa thuận luôn." tôi đáp ngay, nụ cười chiến thắng hiện rõ. "Giờ thì đi ngủ đi. Ngủ ngon Sherly."

Sherlock lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng khách và chui vào phòng anh.

Tôi tựa người ra sau ghế, mắt lại dừng ở biểu tượng kỳ lạ trong bức ảnh.

Có gì đó không đúng.

Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, như thể tôi vừa chạm vào thứ gì đó không nên chạm vào.

"Thật kỳ lạ," tôi thì thầm, ánh mắt không rời khỏi biểu tượng.

Tôi ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi biểu tượng trong bức ảnh.

Một cảm giác như làn sương mờ vây quanh tâm trí, kéo tôi chìm vào một nơi khác, một nơi dường như quen thuộc mà cũng lạ lẫm.

Bóng tối bao trùm xung quanh. Những ký hiệu kỳ lạ như trong bức ảnh hiện lên rực sáng, trôi nổi giữa không trung.

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm, mơ hồ và không rõ ràng, như vọng lại từ một nơi rất xa.

Một luồng ánh sáng chói lóa đột ngột chiếu rọi, kéo tôi về phía trước. Tôi cảm thấy mình rơi xuống, như thể xuyên qua lớp nước, cho đến khi chân chạm đất.

Trước mặt tôi là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, trên đó khắc cùng biểu tượng kỳ lạ ấy.

Tôi vươn tay, muốn chạm vào nó, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo tôi trở lại thực tại.

"Cộc, cộc."

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, kéo tôi ra khỏi mạch suy nghĩ.

Tôi nhìn ra cửa phòng khách. "Ai vậy?" Tôi hỏi, giọng hơi lớn hơn bình thường để át đi sự yên tĩnh của căn phòng.

"Tôi đây, John Watson." giọng nói trầm quen thuộc của John vang lên từ bên ngoài. "Sherlock và cô đã nói chuyện xong chưa?"

"Chờ chút!" Tôi đáp, đứng dậy và bước nhanh ra cửa.

Khi mở cửa, John đứng đó, nụ cười vẫn thân thiện và hơi ngại ngùng. "Ừm...Sherlock đâu rồi?"

"Anh ấy vào phòng nghỉ ngơi rồi." tôi trả lời, không giấu được nụ cười nhẹ. "Tôi vừa ép anh ấy nghỉ ngơi hai tiếng, nên giờ phòng khách tạm thời là của tôi."

John nhướn mày, trông vừa bất ngờ vừa ấn tượng. "Cô ép được Sherlock Holmes nghỉ ngơi? Làm thế nào mà cô làm được điều đó?"

Tôi nhún vai, cười đắc thắng. "Bí mật nghề nghiệp."

John đứng đó, tay đút vào túi áo khoác, vẻ hơi lúng túng khi ánh mắt anh lướt qua tôi. Tôi mỉm cười, cố gắng giảm bớt không khí ngượng ngập.

"Vậy... anh đã ở đây bao lâu rồi, anh Watson?" Tôi hỏi, tựa nhẹ vào khung cửa.

John gãi đầu, một nụ cười ngại ngùng thoáng qua. "Gọi tôi John là được, tôi ở đây cũng tầm một tháng thôi. Tôi mới quen Sherlock không lâu lắm, nhưng phải thừa nhận, cậu ấy... là một người rất thú vị."

Tôi cười khẽ, cảm thấy câu trả lời đó có phần hơi thiếu sót. "Thú vị? Ý anh là, cái kiểu thú vị mà người ta thường nói khi thực sự muốn dùng từ kỳ quặc ấy hả?"

John bật cười, dường như cảm thấy thoải mái hơn. "Phải, có lẽ vậy. Cậu ấy không giống bất cứ ai tôi từng gặp trước đây. Nhưng, cô biết đấy, cũng khó mà không bị cuốn vào cách suy nghĩ của cậu ấy."

Tôi gật đầu, hoàn toàn đồng ý. "Đúng là vậy, Sherlock có sức hút rất riêng."

John nhướng mày, ánh mắt thoáng chút tò mò. "Vậy mối quan hệ của cô và Sherlock là gì? Hai người quen nhau thế nào?"

Tôi phì cười trước câu hỏi thẳng thừng đó, nhưng vẫn trả lời thành thật. "Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, anh không cần phải tưởng tượng gì xa xôi đâu. Tôi là fan cuồng của anh ấy đấy."

John nghiêng đầu, nhìn tôi như thể đang cân nhắc lời tôi nói. "Bạn bè? Fan hả? Vậy mà tôi cứ tưởng..." Anh dừng lại, lúng túng sửa lại câu nói. "Ý tôi là, hai người có vẻ rất ăn ý và thân thiết. Kiểu như...một cặp đôi ấy."

Tôi bật cười lớn, khiến John càng đỏ mặt hơn. "John, anh có biết mình vừa nghe như một người ship hai nhân vật chính trong tiểu thuyết không? Đừng nói là anh còn viết fanfiction nữa nhé."

John giơ hai tay lên, cười ngượng nghịu. "Không không! Ý tôi không phải thế! Chỉ là... Sherlock thường không chịu để ai lại gần, mà với cô thì cậu ấy lại có vẻ... dễ chịu hơn bình thường."

"Vậy sao?" Tôi xoa cằm ngẫm nghĩ, nhưng cũng không mấy để tâm. "Dù sao thì cũng trễ rồi, anh nên đi ngủ đấy, John."

John nhìn tôi một lúc, có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi bảo anh đi ngủ. "Cô không đi ngủ à? Còn chuyện gì mà phải làm đến tận bây giờ?"

Tôi nhún vai, cố gắng không cười khi nhìn biểu cảm của anh. "À, tôi có một vài chuyện cần làm rõ."

John liếc mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn ra xung quanh phòng, như thể đang tìm kiếm dấu hiệu nào đó cho thấy tôi đang nói đùa. Cuối cùng, anh cất giọng nghiêm túc, nhưng cũng không giấu được sự bất ngờ. "Cô định làm gì? Cô sẽ thức cả đêm à? Cô không thấy... giống Sherlock lắm sao?"

Tôi bật cười. "Cái gì cơ? Tôi sao? Nhìn tôi mà như thấy Sherlock á? Đừng làm tôi bật cười, tôi đâu có ghê gớm như anh ấy đâu."

John tròn mắt, dường như không thể ngừng so sánh tôi với Sherlock. "Ý tôi là, cô cũng có vẻ bướng bỉnh và... kiên trì như cậu ấy."

"Vậy sao?" Tôi phì cười. "Dù sao thì tôi cũng sẽ không ngủ được khi tôi chưa làm rõ mọi chuyện, vậy nên, chúc anh ngủ ngon, John."

Tôi ngồi lại trên sofa, ánh mắt chăm chú dán vào biểu tượng kỳ lạ trong tấm ảnh. Không khí trong căn phòng dường như nặng nề hơn, từng đường nét trên biểu tượng như bừng sáng trong tâm trí tôi, không cho phép tôi dời mắt.

Càng nhìn, cảm giác quen thuộc càng mạnh mẽ hơn. Tôi biết mình đã từng thấy biểu tượng này ở đâu đó, nhưng trong hoàn cảnh nào thì lại không thể nhớ ra.

Nhắm mắt, tôi tập trung vào từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim, và để bản thân chìm vào một không gian khác, cung điện tâm trí của chính tôi.

Tôi bước chậm rãi qua những hành lang dài trong cung điện kí ức, để ý tìm kiếm bất kỳ thứ gì liên quan đến biểu tượng kỳ lạ kia.

Cuối cùng, tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, trên đó có khắc chính biểu tượng ấy.

"Là cánh cửa này..." Tôi thì thầm, đưa tay ra, chạm vào biểu tượng.

Tôi mở cánh cửa, nhận ra bản thân đang đứng trong một căn phòng nhỏ ngập mùi sách cũ và mùi nhang thơm.

Ánh sáng từ những ngọn nến chiếu lên những kệ sách dày đặc, nơi hàng trăm cuốn sách cổ xếp chồng lên nhau.

Đây là căn phòng của Constantine, nơi anh cất giữ những bí mật huyền bí nhất của mình.

Trước mặt tôi, một cuốn sách bìa da lớn được đặt mở sẵn trên bàn. Trên trang giấy ngả vàng, biểu tượng đó hiện ra rõ ràng, cùng với dòng chữ viết tay xiêu vẹo bằng mực đen:

"Biểu tượng triệu hồi: Cánh cửa nối liền hai thế giới, cảnh báo mức độ nguy hiểm và rủi ro cao."

Tôi lùi lại một bước, biểu tượng này... là một cánh cổng để triệu hồi quỷ?

Tiếng cười khẽ vang lên trong ký ức, và tôi quay đầu lại. Constantine đứng ở góc phòng, ánh mắt sắc bén nhưng pha chút mỉa mai. "Em đang tìm gì nữa vậy, Dahlia?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top