Chap 167

Một lúc sau, tại 221B Baker Street...

Tôi đã hóa thành dạng hồ ly một đuôi, bộ lông trắng muốt giúp tôi dễ dàng hòa lẫn vào màn sương lờ mờ của buổi tối. Đôi chân nhẹ nhàng nhảy lên bậu cửa sổ tầng hai mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Jim mà biết tôi đang ở đây, chắc chắn anh ta sẽ phát điên.

Tôi khẽ lách qua cửa sổ đang khép hờ, dùng chút năng lượng để xuyên tường một cách dễ dàng.

Sherlock đứng yên trong phòng khách, đôi mắt sắc sảo đang dán chặt vào bảng viết trắng trước mặt. Những dòng chữ, mũi tên, và ghi chú chằng chịt vẽ lên bức tranh của một vụ án phức tạp. Nhưng ánh mắt anh không tập trung; dường như tâm trí anh đang ở một nơi khác, một bóng hình khác.

Tôi lặng lẽ đậu trên bậu cửa sổ, đôi mắt hồ ly của mình sáng lấp lánh trong ánh trăng. Tim tôi đập thình thịch, vừa vì hồi hộp, vừa vì mong chờ.

Đã hai năm trôi qua, nhưng đối diện với Sherlock Holmes vẫn khiến tôi có cảm giác... như lần đầu gặp anh.

Không một chút chần chừ, tôi lao tới, nhảy lên và vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, đu cả người lên lưng anh

Sherlock loạng choạng một chút khi tôi va vào lưng anh.

Anh quay người lại như phản xạ, tay giơ lên định khống chế kẻ tấn công. Nhưng chưa kịp hành động, tôi đã hóa thành hình người.

"Sherly!" Tôi kêu lên, đôi mắt hổ phách ngấn nước, vòng tay ôm chặt lấy anh. "Đúng là anh rồi! Lần này thì không nhầm nữa! Tôi nhớ anh chết mất!"

Sherlock đứng sững lại, như thể thời gian ngừng trôi. Đôi tay vốn đã chuẩn bị vật ngã kẻ đột nhập nay dừng giữa không trung, cứng đờ.

Từng kí ức xa xăm dần lướt qua trí óc anh.

"Dahlia?" Giọng anh khàn đặc, thấp đến mức gần như thì thầm.

Tôi tựa đầu vào vai anh từ phía sau, nụ cười sáng bừng. "Phải! Là tôi đây! Tôi biết mà, anh vẫn còn nhớ tôi hehe."

"Em... còn sống." Anh nói chậm rãi, như thể chính mình cũng không tin nổi.

"Tôi cũng không thể tin là mình có thể sống được sau vụ đó đâu." Tôi nói, rồi cười. "Có lẽ vì tôi mạng lớn đó!"

Sherlock vẫn đứng yên, nhưng đôi tay anh khẽ run.

Hai năm qua, hình ảnh tôi ngã xuống biển sâu luôn ám ảnh anh. Đêm nào cũng thế, anh tự dằn vặt rằng mình đáng lẽ phải cứu được tôi.

Giờ đây, tôi lại xuất hiện, bằng xương bằng thịt, ngay trước mặt anh.

"Không thể nào..." Sherlock thì thầm, nhưng âm thanh ấy đầy cảm xúc.

Tôi bật cười, vỗ nhẹ lên lưng anh. "Đừng có giận tôi, tôi cũng không nghĩ mình lại biến mất lâu vậy đâu."

Sherlock chưa kịp phản ứng gì thêm, thì cánh cửa phòng khách bật mở, tạo ra một âm thanh vang dội trong không gian vốn đã tĩnh lặng.

John Watson bước vào với vẻ mặt bình thường, nhưng chỉ vài giây sau, anh khựng lại ngay tại chỗ.

Đôi mắt xanh của John tròn xoe khi nhìn thấy tôi – một người phụ nữ lạ mặt với mái tóc bạch kim, đôi mắt hổ phách rực rỡ và một vẻ đẹp hoàn toàn siêu thực. Anh đứng như trời trồng, vẻ mặt bối rối khi chứng kiến cảnh tôi đang bám dính trên lưng Sherlock.

Tôi từ từ quay đầu nhìn về phía người mới đến, hơi nhướn mày vì bất ngờ, sau đó tôi rất tự nhiên vẫy tay. "Chào anh?"

John mở miệng định nói gì đó, nhưng chẳng thốt nên lời. Anh lúng túng nhìn Sherlock, rồi lại nhìn tôi. Đôi tay anh bất giác nắm lấy cánh cửa, như đang cân nhắc giữa việc bước hẳn vào hay quay lưng đi ngay lập tức.

Sherlock thở dài, đôi mắt sắc lạnh liếc qua John. "John, đây không phải lúc để đứng đó như tượng. Nếu cậu muốn hỏi, thì cứ hỏi đi."

John giật mình trước lời nói của Sherlock, rồi cố gắng giữ vẻ lịch sự dù vẫn không giấu được sự tò mò. "Sherlock... đây là ai vậy?"

Tôi nhảy xuống khỏi lưng Sherlock, chỉnh lại mái tóc bạch kim dài óng ánh. Với một nụ cười duyên dáng, tôi bước tới vài bước, cúi nhẹ đầu như thể chào hỏi. "Tôi là Dahlia." tôi nói, ánh mắt lấp lánh khi nhìn sang Sherlock, rồi quay lại nhìn John. "Bạn của Sherlock."

"Tôi là John Watson" John giới thiệu, giọng đầy ngạc nhiên. Anh liếc Sherlock với vẻ khó tin. "Ý cậu là...cậu quen cô ấy thật à?"

"Rõ ràng là vậy. Cậu nghĩ tôi sẽ để bất kỳ ai đột nhập vào nhà mình mà không có lý do chính đáng à?" Sherlock đáp, giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy mỉa mai.

John nhíu mày, có vẻ không hài lòng với thái độ của Sherlock. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, tôi đã lên tiếng.

"Đừng nói chuyện lạnh nhạt như vậy, Sherlock." tôi quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút trách móc. "Anh ấy chỉ tò mò thôi mà, không phải lỗi của anh ấy khi tôi xuất hiện bất ngờ thế này."

Sherlock ngừng lại, đôi môi mím chặt như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Đây là lần đầu tiên anh chịu dừng lời mà không đáp trả lại ngay lập tức.

John chớp mắt, ngạc nhiên không kém. Ánh mắt anh đảo qua lại giữa tôi và Sherlock, như thể không thể tin nổi cảnh tượng này. "Chà... đây đúng là mới mẻ" anh lẩm bẩm.

Tôi quay sang John, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Tôi thật sự xin lỗi nếu làm anh bất ngờ. Tôi không có ý làm phiền đâu."

John xua tay, có vẻ đã bớt căng thẳng. "Không, không sao. Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Thành thật mà nói, cứ nghĩ Sherlock không có nhiều bạn."

Sherlock thở dài, tay khoanh lại trước ngực. "Nếu cậu đã xong màn quan sát và bình luận, John, cậu có thể ra ngoài. Tôi và Dahlia cần nói chuyện riêng."

John mím môi, như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, anh gật đầu. "Được thôi."

John lùi ra phía cửa, nhưng không quên liếc nhìn cả hai lần cuối. "Nếu có gì cần, cứ gọi tôi."

Tôi gật nhẹ, và John cuối cùng cũng rời khỏi phòng, để lại tôi và Sherlock đối diện nhau trong không gian yên tĩnh.

Tôi quay sang Sherlock, nhướng mày. "Lần đầu tiên tôi thấy anh chịu nhường lời đấy, Sherly. Có phải tôi nên cảm thấy vinh dự không nhỉ?"

Sherlock nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ nhưng khóe môi hơi nhếch lên, để lộ chút ý cười. "Đừng tự huyễn hoặc mình, Dahlia. Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian tranh cãi vô ích."

"Giờ thì đi xuống"

Tôi bĩu môi, hai tay vẫn bám chặt vào vai Sherlock, không có ý định buông ra. "Đi xuống? Anh đang đùa à? Tôi mất công trèo lên đấy, anh không thể bắt tôi xuống dễ dàng thế được!"

Sherlock khẽ nhướn mày. "Dahlia, đây là một không gian riêng tư, không phải khu vui chơi trẻ em. Đi xuống."

Tôi nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ. "Không. Tôi thấy chỗ này khá thoải mái." Tôi cười tươi, tay đung đưa như muốn nhấn mạnh rằng mình sẽ không nhượng bộ.

Sherlock thở dài. "Dahlia, tôi sẽ đếm đến ba. Nếu em không xuống, tôi sẽ kéo em xuống đấy."

"Đếm đi. Tôi thích nghe giọng anh lắm!" Tôi đáp, cố tình ngả đầu tựa lên vai anh.

"Ba." Sherlock nói ngay lập tức, bỏ qua hai số đầu.

"Ơ, anh chơi ăn gian!" Tôi kêu lên, nhưng chưa kịp phản ứng, Sherlock đã vòng tay ra sau lưng tôi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nhấc bổng tôi ra khỏi người anh.

Tôi loạng choạng đáp xuống sàn, đôi chân chạm đất một cách không mấy duyên dáng. "Này! Anh chẳng ga-lăng chút nào!"

Sherlock đứng thẳng, phủi vai như thể muốn xóa sạch dấu vết tôi để lại. "Tôi cần không gian để làm việc, không phải một cái... ba lô sống."

Tôi bực bội bước qua sofa, ngồi phịch xuống, vòng tay trước ngực. "Hai năm không gặp, anh chẳng thay đổi chút nào! Mất công tôi trốn ra ngoài thăm anh, vậy mà anh đối xử với tôi như thế đấy."

Sherlock khẽ nhướn mày, đôi mắt sắc sảo không rời khỏi tôi. "Trốn ra?" Anh lặp lại, giọng nghiêm trọng hơn. "Em đang ở với ai, Dahlia? Có phải là Moriarty?"

Tôi giật mình, đôi mắt hổ phách mở lớn, gần như không tin nổi vào tai mình. "Làm sao anh biết được…?"

"Đừng hỏi ngược lại tôi." Sherlock ngắt lời, đôi mắt lạnh lùng soi thẳng vào tôi, như thể muốn đọc thấu từng suy nghĩ trong đầu tôi. "Em không trả lời câu hỏi, Dahlia."

Tôi nuốt khan. "À thì... Cái đó cũng không quan trọng lắm."

"Quan trọng." Sherlock bước lại gần, giọng nói của anh hạ thấp nhưng đầy uy quyền. "Nếu em liên quan đến Moriarty, thì bất kỳ hành động nào của em cũng có thể dẫn đến một chuỗi rắc rối. Em đã làm gì, và tại sao lại phải 'trốn' ra ngoài?"

"Anh ấy không cho tôi ra ngoài, nên tôi mới trốn đi thăm anh, cũng hai năm rồi còn gì"

"Vậy Moriarty đã giữ em trong hai năm nay?"

"Không có, anh ấy không giữ em."

Sherlock nhướn mày, đôi mắt sắc bén như dao găm. "Em nói hắn không giữ em, nhưng lại trốn khỏi anh ta để đến đây. Điều này có vẻ... mâu thuẫn, Dahlia."

Tôi khoanh tay, ngả người ra sau, ánh mắt lộ vẻ chán nản. "Sherly, anh không tin tôi à? Thật sự là không phải Jim giữ tôi trong suốt hai năm qua."

"Vậy hãy giải thích đi." Sherlock ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tôi dù chỉ một giây. "Chuyện gì đã xảy ra, Dahlia? Tại sao hai năm qua em biến mất?"

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Sherlock, anh biết tôi là một hồ ly, phải không?"

Anh khẽ gật đầu, không giấu được vẻ tò mò.

"Vậy thì, để tôi nói cho anh biết sự thật." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói chậm rãi và đầy nghiêm túc. "Khi tôi rơi xuống biển trong vụ bắt cóc đó, năng lực của tôi đã kích hoạt... một cách mất kiểm soát."

Sherlock nhíu mày, nhưng vẫn giữ im lặng, chờ tôi nói tiếp.

"Tôi không chết, nhưng cũng không còn ở thế giới này." Tôi lướt tay qua mái tóc bạch kim, đôi mắt hổ phách ánh lên chút buồn bã. "Năng lực của tôi đã mang tôi đến một thế giới khác, một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi chỉ mới quay lại đây gần đây thôi, Sherlock."

Sherlock nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lóe lên sự phân tích. "Thế giới khác? Làm thế nào mà năng lực của em có thể làm được điều đó?"

Tôi nhún vai, cười nhạt. "Tôi cũng không hiểu hết, chỉ biết rằng năng lực của tôi rất phức tạp."

Sherlock yên lặng một lúc, vẻ mặt tập trung như đang ghép các mảnh ghép trong đầu. Sau đó, anh thở dài, lẩm bẩm: "Điều này giải thích vì sao chúng tôi không tìm thấy xác em, cũng như không có dấu vết nào khác."

"Chính xác." Tôi gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Tôi không cố ý biến mất, Sherly. Nhưng tôi trở lại, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều... và tôi không biết phải bắt đầu từ đâu."

Sherlock dựa lưng vào ghế, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước. Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Nếu vậy, em cần tránh xa Moriarty. Em biết hắn ta nguy hiểm thế nào mà."

Tôi bật cười. "Anh nghĩ tôi không biết sao? Nhưng tôi nợ Jim... Tôi không thể chỉ đơn giản là rời bỏ anh ta được.

Sherlock nghiêm mặt. "Em không nợ một kẻ như hắn. Hắn không phải người tốt, Dahlia, và em biết điều đó."

"Đúng vậy, nhưng tôi cũng không phải người tốt, Sherlock." Tôi nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút mỉa mai. "Tôi không thể chạy trốn khỏi những gì mình đã làm, hay những gì mình là."

"Em có thể." Sherlock đáp, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chỉ cần em muốn, tôi sẽ giúp em."

Tôi nhìn anh, hơi ngỡ ngàng trước lời nói đó. Nhưng tôi chỉ khẽ cười, ánh mắt lảng tránh. "Tôi ổn mà Sherly, anh nghĩ tôi là ai chứ, tôi có thể tự bảo vệ mình."

Tôi ngả đầu lên tay, ánh mắt săm soi Sherlock từ đầu đến chân. Sau một hồi im lặng đáng ngờ, tôi hắng giọng, cố tình làm Sherlock chú ý.

"À này, Sherly..." Tôi bắt đầu, giọng nói kéo dài, khiến anh nhướn mày nghi hoặc. "Lúc nãy tôi ôm anh, tôi cảm nhận được điều gì đó..."

Sherlock hơi nhíu mày, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ. "Ý em là gì?"

Tôi nghiêng đầu, nụ cười tinh quái nở trên môi. "Anh gầy hơn trước đấy. Có phải anh đã bỏ bữa sáng không?"

Sherlock thoáng ngừng lại, ánh mắt lảng sang hướng khác một cách rất không tự nhiên. "Tôi không có thời gian để chú ý đến những chuyện vụn vặt như bữa sáng."

Tôi chậc lưỡi, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ trêu chọc. "Tôi biết ngay mà. Không có tôi thì anh lại làm việc quá độ, rồi quên cả ăn uống đúng không? Sherlock Holmes lừng danh, nhưng chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả."

Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt sắc bén như muốn cắt đôi lời tôi vừa nói. "Dahlia, tôi không cần em phải làm bảo mẫu cho tôi."

Tôi bật cười, nghiêng người về phía anh. "Tôi không định làm bảo mẫu cho anh đâu. Nhưng ngó bộ dạng anh bây giờ, tôi thấy mình nên cân nhắc đấy."

Sherlock lại quay mặt đi, lần này liếc sang phía bên trái, rõ ràng là cố tránh ánh mắt của tôi.

Không chịu thua, tôi nhanh chóng nghiêng người sang trái, chặn ngay tầm nhìn của anh. "Anh đừng có lảng tránh, anh gầy đi thật mà."

Sherlock khẽ thở dài, mắt liếc sang phải, nhưng tôi liền nghiêng đầu theo, tiếp tục nhìn thẳng vào anh. "Sherly, tôi nói thật đấy. Anh mà không chăm sóc bản thân, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị vứt vào bệnh viện."

"Đủ rồi." Sherlock nói, giọng đầy vẻ chịu đựng.

Anh ngả người ra sau, tay khoanh lại trước ngực, rõ ràng là đang cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi ổn. Em không cần phải lo lắng."

Tôi chống cằm, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Ổn? Thật không? Lần cuối anh ăn một bữa tử tế là khi nào đấy?"

Sherlock nhướn mày, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào tôi. "Tôi không nhớ. Nhưng điều đó không liên quan đến vụ này."

"Anh không nhớ nổi lần cuối mình ăn tử tế là khi nào mà còn bảo mình ổn à?"

Anh không đáp, chỉ hít sâu một hơi như thể đang cố kìm nén sự bực bội.

Tôi thấy vậy càng được đà, nghiêng người sát lại gần anh. "Này, đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện này nhé. Nếu anh không tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ làm phiền anh đến khi nào anh chịu ăn một bữa ra hồn thì thôi."

Cuối cùng, Sherlock buông tiếng thở dài rõ dài, tay đưa lên xoa xoa thái dương. "Dahlia, em thật sự không thể để tôi yên dù chỉ một phút, đúng không?"

Tôi nhún vai. "Tôi chỉ quan tâm anh mà. Sao tôi để nam thần của mình nhịn đói được?"

Nam thần?

Sherlock nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn chút bất lực nhưng cũng không che giấu được một tia...ngạo kiều. "Được rồi, tôi sẽ cố gắng ăn đúng giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top