Chap 165
Ba mươi phút sau, tôi ngồi trên ghế sau của một chiếc xe sang trọng, bên cạnh là Jim, còn phía trước là hai vệ sĩ mặt lạnh như băng.
Tôi nhìn qua cửa kính, thấy đường phố London vẫn đông đúc và nhộn nhịp như xưa. Hai năm rồi, tôi mới được ngắm nhìn những con phố này.
"Em định ngắm cảnh cả ngày sao?" Jim hỏi, giọng anh như pha chút trêu chọc.
"Im lặng đi, Jim" tôi đáp, không thèm quay lại nhìn. "Em đang tận hưởng đây."
Anh bật cười, nhưng không nói thêm gì. Khi xe dừng trước một quán pizza nhỏ ở góc phố, tôi gần như bật khỏi ghế, phấn khích bước xuống.
Quán pizza này không lớn, nhưng có vẻ rất được yêu thích, bởi hàng dài người đứng đợi bên ngoài.
"Quán này?" Tôi quay lại nhìn Jim, nhướng mày. "Không phải anh nói sẽ chọn nơi an toàn sao?"
"Đúng vậy." Jim bước xuống, vẻ mặt điềm nhiên. "Ta đã mua toàn bộ quán này trong ba tiếng. Chúng ta sẽ không phải xếp hàng."
Tôi trố mắt nhìn anh. "Anh làm thật à?!"
Đúng là phú ông mà!
Chợt nhớ đến Tony từng mua cmn hai cửa hàng pizza nổi tiếng cho tôi, giờ tự dưng tiếc quá.
"Chứ sao nữa." Jim đáp, thản nhiên như thể vừa nói về thời tiết. "Ta không muốn em phải đợi lâu."
"Jim, anh đúng là..." Tôi lắc đầu bất lực, không tìm được từ nào phù hợp. Nhưng dù bực mình, tôi không thể phủ nhận rằng sự rộng rãi này... cũng có chút dễ chịu.
Quán pizza nhỏ bé nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống những chiếc bàn gỗ. Tôi vừa bước vào thì toàn bộ nhân viên đứng nghiêm như thể chuẩn bị chào một nguyên thủ quốc gia. Một cô phục vụ trẻ run run cúi chào, giọng lắp bắp.
"Chào… chào ngài Moriarty và… quý cô."
Tôi nheo mắt, quay qua nhìn Jim. "Anh lại dọa họ rồi à?"
Jim nhún vai, môi nhếch lên đầy tự mãn. "Ta đâu cần dọa. Sự hiện diện của ta là đủ để tạo uy rồi."
Chắc chắn là doạ cmnr!!
Tôi thở dài, chọn bừa một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Jim theo sau, ngồi xuống đối diện, thản nhiên cầm thực đơn lên đọc như thể đây là chuyện bình thường.
"Em muốn pizza gì?" Anh hỏi, mắt vẫn dán vào thực đơn.
"Pepperoni." tôi đáp ngắn gọn.
Jim ngước lên, nhướng mày. "Đơn giản vậy sao? Không thêm chút truffle, hay phô mai nhập khẩu đặc biệt gì à?"
"Jim." tôi nghiêng người qua bàn, nghiêm giọng. "Em muốn một chiếc pizza bình thường. Loại mà người ta ăn được ở bất cứ quán nào. Không phải loại mà đầu bếp cần mang găng tay nhung để làm, ok?"
Anh bật cười. "Được thôi. Một pepperoni cho em. Còn ta…" Anh ngừng lại, trầm ngâm như đang cân nhắc một quyết định sống còn. "…ta muốn thử một chiếc pizza hải sản."
"Chắc là có cả tôm hùm từ Đại Tây Dương luôn nhỉ?" Tôi châm chọc.
Jim nhìn tôi, ánh mắt như thể đang cân nhắc xem có nên thực sự làm vậy không.
Tôi vội lắc đầu. "Đùa thôi, anh đừng làm quá."
Sau khi gọi món, tôi tranh thủ ngắm nhìn xung quanh.
Một nhóm nhân viên đứng tụ lại gần quầy, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng, như thể sợ Jim sẽ quăng cả quán đi chỉ vì một miếng pizza cháy.
"Mọi người sao thế nhỉ?" Tôi thì thầm với Jim. "Họ trông như thể đang chuẩn bị... bỏ chạy."
"Đơn giản thôi." Anh nhún vai, tay khuấy nhẹ tách cà phê vừa được mang ra. "Họ sợ ta. Ta đâu có trách họ được."
"Anh phải nói gì để họ sợ đến thế?" Tôi nheo mắt.
"À…" Jim gõ ngón tay lên bàn, vẻ mặt như đang cố nhớ lại. "Ta chỉ bảo rằng nếu pizza hôm nay không đủ ngon, ta sẽ… tạm thời dừng hoạt động của họ một tuần."
Tôi tròn mắt. "TẠM THỜI DỪNG HOẠT ĐỘNG? Jim, anh đùa à?"
"Không, ta rất nghiêm túc." Anh nhếch môi. "Nhưng đừng lo, ta nghĩ pizza sẽ ngon thôi."
Tôi cạn lời. Trong lúc đó, chiếc pizza của tôi được mang ra. Nhìn chiếc bánh tròn trịa, lớp phô mai vàng óng, tôi suýt chảy nước miếng. Nhưng trước khi tôi kịp cầm miếng đầu tiên, Jim đã kịp giơ tay ra ngăn lại.
"Khoan." Anh nghiêm nghị. "Để ta thử trước."
Tôi nhíu mày. "Anh nghĩ tôi sẽ bị đầu độc chắc?"
Jim mỉm cười, nháy mắt. "Ta chỉ muốn đảm bảo chất lượng thôi." Rồi anh thản nhiên cầm một miếng lên, cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi như đang đánh giá một món ăn tại nhà hàng Michelin.
"Thế nào?" Tôi hỏi, không giấu nổi sự sốt ruột.
Anh nuốt xuống, gật gù. "Khá ổn. Nhưng hơi thiếu… thứ gì đó."
"Thiếu gì?" Tôi nghi ngờ hỏi.
Jim chồm người qua bàn, ghé sát tai tôi thì thầm: "Thiếu… sự hiện diện của ta."
Tôi suýt nghẹn. "Jim, anh đừng có mà…" Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã bật cười, vẻ mặt đắc ý.
"Thôi được rồi, ăn đi em yêu." anh nói, ra hiệu đầy phong thái như một ông vua vừa ban ân sủng.
Tôi lắc đầu, quyết định phớt lờ anh và tận hưởng miếng pizza đầu tiên. Nhưng khi tôi vừa cắn, Jim lại lên tiếng.
"Em biết không, Lorelei." Jim nghiêng người tới trước, nụ cười nham hiểm nở trên môi. "Nhìn cách em cắn pizza… ta chỉ ước mình là miếng pizza đó."
"Phụt!" Tôi suýt sặc, vừa giật mình vừa ngượng, đến mức cắn trúng đầu lưỡi.
"Á!" Tôi rên lên, buông miếng pizza xuống, tay bịt miệng. "Jim! Anh bị cái gì vậy hả?"
"Ta bị em mê hoặc, em yêu." Anh nhún vai, giọng nói trơn tru đến mức tôi muốn phang luôn cái dĩa vào mặt anh. "Ta không chịu trách nhiệm nếu lời nói của ta làm em phân tâm."
Tôi trừng mắt, mặt nóng bừng, nửa vì đau lưỡi, nửa vì cọc. "Jim, anh có thể thôi ngay cái trò này đi được không? Em đang ăn mà!"
Jim nhướng mày, vẻ mặt tỉnh bơ như thể anh là nạn nhân ở đây. "Ta chỉ đang bày tỏ sự ngưỡng mộ. Chẳng lẽ bữa ăn của em không xứng đáng được ca tụng?"
Tôi cầm khăn giấy, cố lau đi cơn giận cùng cơn đau. "Ca tụng? Anh đang biến nó thành…-"
"Thành một buổi hẹn hò hoàn hảo?" Jim hoàn thành câu nói của tôi, nụ cười nửa miệng đầy gian tà. "Ta biết mà, Lorelei. Em chẳng cần nói ra."
"Đừng có mà tự suy diễn!" Tôi gắt lên, cố giữ chút uy quyền của mình trong cuộc đối thoại. "Và thôi ngay mấy câu ba chấm ba chấm đó đi!"
Jim chỉ cười lớn, lấy một miếng pizza hải sản của mình lên. "Thôi được rồi, ta sẽ để em ăn yên. Nhưng đừng cắn trúng lưỡi nữa. Ta mà thấy em bị thương, lòng ta đau lắm."
"Đây đâu phải việc nhà anh đâu mà anh lo lắng làm gì, Jim?"
Jim đặt miếng pizza xuống, ngả người ra ghế với vẻ ung dung đầy khiêu khích. Anh chống cằm, ánh mắt như muốn xuyên thấu tôi, rồi chậm rãi nói, giọng trầm thấp và đầy vẻ trêu chọc. "Ôi, em yêu của ta à, chẳng phải chúng ta đã là người một nhà rồi sao?"
Tôi suýt nghẹn lần nữa, trừng mắt nhìn anh. "Ai cùng một nhà với anh? Đừng có mà nói bậy!"
Jim bật cười, tiếng cười trầm vang lên giữa không gian yên tĩnh của quán pizza, khiến vài nhân viên đang đứng gần đó giật mình làm rơi cả khăn.
Anh nghiêng người về phía tôi, nụ cười nhếch mép đầy nham hiểm, ánh mắt sáng lên như một kẻ vừa nghĩ ra một trò tiêu khiển mới.
"Không cùng một nhà?" Anh kéo dài câu nói, giọng đầy mỉa mai. Rồi, trước khi tôi kịp phản ứng, anh ghé sát tai tôi, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ khiến tôi giật mình. "Hôn cũng hôn rồi, vài đêm nồng cháy trên giường với nhau cũng rồi. Vả lại, em còn sống trong nhà ta. Không phải người một nhà thì là gì đây, Lorelei?"
"Anh—!" Tôi cảm giác như cả người mình bốc khói, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín tới. "Đừng có nói mấy chuyện xấu hổ như thế ở đây! Người ta nghe thấy thì sao?!"
Jim nhướn mày, vẻ mặt vô tội đến mức đáng ghét. "Nghe thấy thì đã sao? Đúng là sự thật mà. Hay là..."
Anh ngừng lại, ngón tay gõ nhịp trên bàn, ánh mắt chợt trở nên sắc lẻm. "Hay em muốn thêm vài đêm nữa để ta chứng minh cho rõ ràng hơn?"
"Jim Moriarty!!" Tôi gần như hét lên, nhưng kìm lại được đúng lúc, chỉ nghiến răng ken két mà trừng mắt nhìn anh. "Anh đúng là không biết xấu hổ! Vô liêm sỉ!"
Jim bật cười lớn hơn, tựa như đang tận hưởng trọn vẹn sự bối rối của tôi. "Không biết xấu hổ? Vô liêm sỉ? Ồ, Lorelei, em gọi ta thế này, ta lại càng muốn làm điều gì đó để xứng đáng với danh hiệu ấy."
"Anh thử mà xem!" Tôi gằn giọng, nhưng rõ ràng là không hề có chút uy hiếp nào đối với gã đàn ông đang cười sảng khoái trước mặt.
Nhưng Jim không dừng lại. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Ta không thử, ta làm thật. Và nếu em muốn biết ta làm gì, thì cứ tiếp tục thách thức ta đi, nàng thơ của ta."
Tôi cạn lời. Thật sự cạn lời.
Tôi không biết nên đáp lại thế nào với cái miệng lẻo mép của anh ta nữa. "Jim, anh có bao giờ ngừng nói mấy thứ vớ vẩn được không?"
"Không." Anh nháy mắt, nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai. "Em là nguồn cảm hứng bất tận của ta, Lorelei. Ta không thể ngừng nghĩ về em, không thể ngừng nói về em."
"Anh đúng là hết thuốc chữa." Tôi thở dài, quyết định bỏ qua anh ta và quay lại ăn pizza. Nhưng rõ ràng là Jim không có ý định để tôi yên.
"Ta biết." Anh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ trêu ngươi. "Và em yêu, em là người duy nhất có thể chịu được ta như thế này. Đừng phủ nhận, ta biết em thích mà."
"Thích cái đầu anh ấy!" Tôi phản bác ngay lập tức.
Jim chỉ cười, ánh mắt anh sáng lên vẻ hài lòng.
Anh hài lòng cái quỷ gì!? Anh muốn làm tôi tức chết có phải hay không!?
•
•
•
Sau khi ăn xong, chúng tôi bước ra khỏi quán pizza, không quên để lại một đội ngũ nhân viên vừa thở phào nhẹ nhõm vừa lén lau mồ hôi.
Trời London se lạnh, cơn gió bất ngờ lướt qua khiến tôi khẽ rùng mình, khiến Jim ngay lập tức chú ý.
Anh cởi áo khoác ngoài của mình và khoác lên vai tôi, động tác nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. "Đây, em yêu, ta không muốn em cảm lạnh đâu."
Tôi định từ chối, nhưng chạm phải ánh mắt của anh, vừa kiên quyết vừa có chút gì đó... dịu dàng?
Tôi bối rối trong vài giây, rồi đành ngậm ngùi mặc áo anh. Áo khoác của Jim có mùi hương đặc trưng, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, khiến tôi hơi mất tập trung.
Vừa bước vào xe, Jim ngồi cạnh tôi, bất ngờ nắm lấy tay tôi, nắm rất chặt, như thể sợ tôi sẽ biến mất nếu buông ra.
Jim lái xe như thường ngày, một tay nắm tay tôi, tay còn lại đặt hờ trên vô lăng. Gương mặt anh vẫn vẻ điềm tĩnh pha chút quyến rũ, nhưng tôi thì đã âm thầm chuẩn bị "chiêu trò" cho màn TikTok vui nhộn vừa thấy.
Tôi hắng giọng để thu hút sự chú ý. "Anh yêu..."
Jim quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy thắc mắc xen lẫn chút thích thú. Đây là lần đầu tiên tôi gọi anh như vậy. Mặt tôi đỏ lên, nhưng tôi cố giữ vẻ nghiêm túc:
"Chia hộ em cái này với: 1857720992 chia 720054 bằng bao nhiêu?"
Không để tôi kịp chuẩn bị bước tiếp theo, Jim không hề do dự, trả lời ngay lập tức.
"2579.9... à, làm tròn thì là 2580. Còn gì nữa không, em yêu?"
Tôi cứng người. "Hả?"
"Đáp án là 2580." anh nhắc lại, không thèm chớp mắt, giọng điệu như thể đây là chuyện hiển nhiên.
"Anh... làm thế nào mà biết nhanh vậy?"
Jim cười khẽ, tay anh vẫn nắm chặt tay tôi, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. "Chỉ là nhân chia cơ bản thôi. Em quên ta là ai à?"
Tôi bối rối, trong đầu hoàn toàn mất phương hướng. Kịch bản TikTok sụp đổ ngay từ câu đầu tiên, hai câu 'đừng lấy máy, chia tay đi' còn chưa kịp tung ra.
Tôi cố vớt vát. "À... không phải vậy, em chỉ thử xem trí nhớ anh tốt đến đâu thôi mà."
"Vậy sao?" Jim cúi sát hơn, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhưng cũng rất quyến rũ. "Nhưng em quên mất, ta không cần máy tính, cũng không cần trò chơi. Vì với ta, mọi con số chỉ là trò đùa."
Tôi nghẹn lời, chỉ biết nhìn Jim với ánh mắt thất thần.
Rõ ràng là kế hoạch troll của tôi không chỉ thất bại, mà còn khiến tôi trở thành trò cười trước thiên tài toán học kiêm ác quỷ sống.
Nhưng tôi không-cam-tâm!
Tôi hắng giọng lần nữa, quyết định không từ bỏ. "À, thế thì trả lời luôn câu này đi: 987654321 chia cho 12345."
Jim nhìn tôi, lông mày khẽ nhướng lên, như thể tôi vừa khiêu chiến. "80,000... cộng thêm chút lẻ tẻ nữa. Nhưng chắc em chỉ cần con số tròn thôi, đúng không?"
Tôi há hốc miệng, không ngờ anh bắn đáp án nhanh hơn cả máy tính. "Sao... sao anh làm được vậy?"
Anh nhún vai, môi nở một nụ cười tinh quái. "Em quên rằng ta đã dành cả đời để vượt qua những bài toán khó hơn thế này rồi à? Chia số là trò trẻ con, nhưng trò chơi của em khá thú vị đấy."
Tôi cảm giác mình sắp bốc khói.
Được rồi, nếu trò tính toán không thắng được, tôi sẽ đổi chiến thuật.
Tôi nhanh trí hỏi ngay một câu hỏi đố mẹo. "Vậy anh thử giải cái này xem: Cái gì của em là của em, nhưng người khác dùng nhiều hơn em?"
Jim im lặng, đôi môi hơi nhếch lên. Tôi biết chắc lần này anh sẽ chịu thua. Đó là một câu hỏi mẹo kinh điển, không dễ dàng để trả lời ngay.
Nhưng chỉ sau đúng 3 giây, anh đáp lời:
"Tên của em."
Tôi chết sững.
Jim phá lên cười, tiếng cười của anh vang lên trong không gian chật hẹp của xe, vừa chế nhạo vừa quyến rũ. "Em yêu, đừng cố đánh lừa ta bằng những câu đố phổ thông. Ta đã vượt qua hàng nghìn thứ như thế chỉ để sống sót. Nhưng ta rất thích cái cách em cố gắng làm khó ta."
Tôi xụ mặt, không biết giấu nỗi nhục nhã này ở đâu. "Thôi được rồi, anh thắng. Hết trò!"
Jim nghiêng người lại gần, thì thầm bên tai tôi với giọng khàn khàn, đầy mê hoặc. "Ta luôn thắng, em yêu. Nhớ điều đó nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top