Chap 164
Tiếng súng vang lên, chói tai và rợn người. Tôi giật nảy, toàn thân cứng đờ, cảm giác như máu trong người đông lại.
"Mọi chuyện xong rồi." Jim nói, giọng anh nhẹ bẫng như thể vừa kết thúc một màn diễn nhàm chán.
Tôi giật tay Jim Moriarty ra khỏi mắt mình, trừng trừng nhìn anh như thể muốn bắn tia laser từ ánh mắt. "Anh vừa làm cái quái gì thế hả?!!"
Jim chỉ nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như thể vừa giết một con muỗi chứ không phải người. "Dọn dẹp mối phiền toái thôi, em yêu. Ta đã nói em không cần cảm ơn mà."
Tôi bước nhanh tới chỗ tên đàn ông vừa bị bắn, lòng dấy lên lo lắng.
Nhưng điều đầu tiên tôi thấy là... gã vẫn còn nguyên! Không có máu me, không có gì cả, chỉ là một cái bao tải trùm lên đầu hắn ta.
Tôi chớp mắt, quay sang Jim. "Đây là...?"
Jim bật cười, khoanh tay trước ngực. "Trùm bao tải đánh. Ý tưởng của em đó. Nhưng đừng lo, ta đã nâng cấp một chút." Anh chỉ về phía tên đàn ông. "Đạn cao su, đau không chết, nhưng đủ để khiến hắn nhớ suốt đời."
Tôi nhìn Jim, miệng há hốc. "Vậy sao anh còn làm màu? Làm em tưởng anh giết người thật!"
Jim nhún vai lần nữa, nụ cười nhếch mép đầy mưu mô. "Tạo chút kịch tính thôi. Chẳng phải em thích drama sao?"
Tôi giơ tay định đấm anh ta một cái, nhưng Jim nhanh nhẹn né được, nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi lại gần. "Này, đừng nổi nóng. Ta chỉ muốn bảo vệ em thôi, Lorelei. Dẫu sao thì em cũng là nàng thơ quý giá của ta."
"Thơ với thẩn!" Tôi giật tay ra, mặt đỏ bừng. "Nếu anh còn giở trò dọa người thế nữa...-!"
"Sẽ làm gì nào?" Jim nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc. "Bắt ta rồi trùm bao tải đánh à?"
"Sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Jim giả vờ giật mình, tay đặt lên ngực như thể bị tổn thương. "Ôi, đó là hình phạt tàn nhẫn nhất mà ta từng nghe đấy. Làm sao ta có thể sống nếu không được nghe giọng nói ngọt ngào của em đây?"
Tôi không thèm đáp, quay phắt người đi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh ta vang lên sau lưng. Rõ ràng Jim Moriarty đang tận hưởng từng giây phút hành hạ tinh thần tôi.
Tôi lầm bầm trong miệng. "Đồ quỷ sứ..."
Nhưng chưa kịp bước xa, Jim đã lại gần, nghiêng người thì thầm vào tai tôi. "Em biết không, Lorelei? Ta thích chọc em nổi giận."
Tôi gằn giọng, "Anh im đi!" rồi quay người đi thẳng, không thèm để ý Jim Moriarty đang cười khẽ phía sau. Tay anh ta vừa ra hiệu cho hai vệ sĩ đứng gần, bọn họ lập tức kéo gã đàn ông bị trói đi, ánh mắt đầy lạnh lùng.
"Khoan đã, Lorelei." Jim gọi với theo, nhưng tôi phớt lờ, bực bội bước nhanh về phía dinh thự.
Tôi thầm nghĩ, mình không nên dây dưa với tên này nữa. Nhưng rõ ràng là không dễ khi anh cứ lởn vởn quanh tôi như một cái bóng.
Trong lúc tôi bước đi, Jim đứng lại một chút, ánh mắt lướt qua nơi mà tên kia vừa bị thuộc hạ anh lôi đi.
Dường như có một thứ ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua đáy mắt anh ta, ngay sau đó, điện thoại trong túi vest rung lên.
Jim rút ra, đọc lướt qua tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba từ.
[Done. No trace.] (Đã xong. Không để lại dấu vết).
Anh nhếch môi cười, nụ cười vừa nguy hiểm vừa thoải mái, như thể tất cả đều diễn ra đúng như kế hoạch anh mong muốn.
Đút điện thoại lại vào túi, Jim chậm rãi bước theo tôi, bàn tay không quên chỉnh lại cổ tay áo, vẻ ngoài hoàn mỹ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
•
•
•
Tôi lên thẳng thư viện, lòng vẫn còn cọc mình vì mấy trò đùa của Jim Moriarty. Thư viện trong biệt thự của anh ta đúng là không thể chê vào đâu được. Trần cao với những giá sách kéo dài từ sàn lên tận nóc, ánh sáng vàng dịu trải đều qua những ô cửa sổ lớn.
Tôi chọn một góc khuất, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành mềm mại, rồi bắt đầu rút một cuốn sách ra, hy vọng có thể quên được cái gương mặt đáng ghét kia.
Nhưng đúng là trời không chiều lòng người. Vừa mới lật đến trang thứ ba, giọng nói quen thuộc lại vang lên từ sau lưng tôi.
"Thư viện? Ta không ngờ em lại chọn nơi này để trốn ta."
Tôi suýt làm rách luôn trang sách. Quay đầu lại, tôi thấy Jim Moriarty đã ngồi sẵn trên chiếc ghế đối diện, tay cầm một tách trà, vẻ mặt đầy vẻ thích thú.
"Em không trốn, chỉ là muốn yên tĩnh một chút." tôi đáp, cố giữ bình tĩnh. "Mà anh làm gì ở đây? Em tưởng anh phải bận rộn với âm mưu gì đó chứ?"
Jim nhún vai, đặt tách trà xuống chiếc bàn nhỏ giữa hai chúng tôi. "Âm mưu thì cũng cần nghỉ ngơi. Với lại, em ở đây, làm sao ta có thể tập trung được chứ?"
"Đừng có mà đổ lỗi cho em." Tôi bực bội lật sách, quyết định không nhìn anh ta nữa.
Nhưng khó mà tập trung được khi Jim cứ ngồi đó, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là bài toán khó nhất đời anh ta.
Cuối cùng, tôi chịu không nổi, đặt sách xuống, trừng mắt với anh. "Anh muốn gì đây, Jim?"
"Ta đang nghiên cứu." Anh nói tỉnh bơ.
"Nghiên cứu?" Tôi nhướng mày.
"Ừ, rằng tại sao em lại thú vị đến mức khiến ta không thể rời mắt."
Tôi cạn lời.
Thật lòng mà nói, tôi không biết nên tức hay cười trước mấy câu nói trơ trẽn như thế này của anh ta.
"Jim, nếu anh không có gì làm, thì ra ngoài đi. Đừng có ngồi đây làm phiền em."
"Ta không làm phiền em." Jim nhún vai, rút trong túi ra... một cuốn sách nhỏ. Anh lật vài trang, rồi thản nhiên nói: "Ta chỉ ngồi đây đọc sách thôi. Chẳng phải đây là thư viện sao?"
Tôi cắn môi, cố không nổi cáu. "Anh đọc sách gì?"
"À, cuốn này tên là 1001 cách khiến Lorelei tức điên mà không phải chịu trách nhiệm." Anh nghiêng đầu, mỉm cười gian xảo.
Tôi chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra anh đang chọc tôi. "Jim, anh-"
"Đùa thôi mà, em yêu." Anh giơ hai tay lên, cười khúc khích. "Ta chỉ muốn ngồi đây cùng em. Cảm giác dễ chịu lắm."
"Đúng là hết nói nổi," tôi lầm bầm, quyết định mặc kệ anh ta. Tôi quay lại đọc sách, nhưng ánh mắt Jim Moriarty cứ như tia laser xuyên qua gáy tôi, làm tôi không thể nào tập trung nổi.
Cuối cùng, tôi đóng sách lại cái rầm và đứng bật dậy. "Em không đọc nữa!"
"Jim, em muốn ra ngoài!"
Jim Moriarty nhìn tôi đứng dậy, ánh mắt anh thoáng nhíu lại. Rõ ràng ý nghĩ để tôi ra ngoài không nằm trong kế hoạch của anh ta.
"Ra ngoài? Không." Giọng anh ta chắc nịch như tiếng gõ búa của quan tòa.
Tôi bặm môi, cảm giác thất vọng dâng tràn trong lồng ngực. "Jim, anh không thể nhốt em mãi trong nhà như vậy được. Em không phải tù nhân của anh!"
Anh nhìn tôi chằm chằm, im lặng một lúc. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, rồi đột nhiên, tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Tôi không muốn khóc, nhưng sự bức bối cứ dâng lên.
"Được rồi." Jim thở dài, giọng anh như thể đang thỏa hiệp với một đứa trẻ. "Em muốn đi đâu?"
Tôi ngẩng đầu, không tin vào tai mình. "Thật sao?"
Jim nhún vai, đứng dậy khỏi ghế và chỉnh lại cổ tay áo. "Ta không thích thấy em khóc, Lorelei. Nhưng nhớ rằng đây là ngoại lệ. Em muốn đi đâu nào?"
"Đi ăn pizza!"
Jim Moriarty nhướng mày, nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu. "Pizza? Em nghiêm túc đấy à?"
"Rất nghiêm túc." Tôi khoanh tay.
Jim cười khẽ, nhưng rõ ràng là không phải vì thấy vui. "Lorelei, em biết đấy, ta có thể gọi đầu bếp làm riêng cho em. Loại pizza nào em muốn cũng được, thậm chí nếu em muốn topping là vàng lá 24k, ta cũng không tiếc."
Tôi trừng mắt. "Không! Em muốn ra ngoài. Anh nghĩ em là kiểu người thích ăn pizza dát vàng à? Chưa kể, hai năm rồi em mới quay lại nơi này. Em tò mò muốn biết thế giới bên ngoài đã thay đổi thế nào."
Jim nhìn tôi, ánh mắt anh lóe lên sự cảnh giác. "Thế giới bên ngoài? Thật không đáng để tò mò đâu, em yêu. Vẫn chỉ là những con người nhàm chán và những điều tầm thường thôi."
"Để em tự kiểm chứng!" Tôi ngắt lời, giọng chắc nịch. "Jim, nếu anh không chịu, em sẽ tuyệt thực!"
Jim nhướn mày, trông anh có vẻ vừa tức vừa bất ngờ. "Tuyệt thực? Em đang đe dọa ta đấy à?"
"Đúng thế!" Tôi gật đầu mạnh, cố giữ vẻ nghiêm túc nhất có thể.
Jim ngả người ra ghế, tay xoa cằm, ánh mắt anh rọi thẳng vào tôi, sâu thẳm và đầy mưu tính. "Được thôi. Ra ngoài thì ra ngoài. Nhưng em phải tuân theo vài điều kiện."
Tôi nhíu mày. "Điều kiện gì?"
"Thứ nhất." Jim giơ ngón tay. "Ta sẽ chọn quán pizza."
Tôi mở miệng định phản đối, nhưng anh nhanh chóng giơ ngón tay thứ hai lên. "Thứ hai, vệ sĩ của ta sẽ đi cùng. Không được rời khỏi tầm mắt của họ và ta dù chỉ một giây."
"Được rồi." tôi đáp, nhún vai. "Không thành vấn đề."
"Và cuối cùng." Jim ngả người lại gần, nụ cười nửa miệng của anh khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ. "Nếu ta thấy bất kỳ ai nhìn em lâu hơn 3 giây, họ sẽ phải trả giá."
Tôi suýt bật cười, nhưng rồi nhận ra anh hoàn toàn nghiêm túc. "Anh không cần phải làm quá lên như thế."
"Ta không làm quá." Anh cười nhạt. "Ta chỉ không thích chia sẻ em với bất kỳ ai, kể cả trong một quán pizza."
Tôi lắc đầu, mỉm cười châm chọc. "Được rồi, nhưng em nói trước, nếu anh dọa chủ quán pizza, em sẽ không nói chuyện với anh suốt một tuần."
Jim nhếch môi cười, nhưng ánh mắt đầy vẻ thử thách. "Thế thì ta sẽ phải chọn quán cẩn thận, nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top