Chap 163
Ngày hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa sổ, chiếu sáng căn phòng một cách dịu dàng. Tôi từ từ tỉnh dậy, cảm giác cơ thể mỏi nhừ như vừa trải qua một trận chiến… mà đúng là như vậy thật.
Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Jim vẫn đang ngủ say, gương mặt anh ta bây giờ trông yên bình hơn nhiều so với vẻ nguy hiểm thường ngày. Nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa, tôi biết rõ anh ta là kiểu người thế nào.
Khẽ cựa mình, tôi cố gắng nhấc người ra khỏi giường, nhưng ngay khi chân vừa chạm sàn, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo tôi trở lại.
"Á!" tôi rên lên, cố gắng cựa quậy nhưng chỉ khiến cơn đau nhức lan ra khắp người. "Thả em ra!"
"Đi đâu mà sớm thế, em yêu?" Giọng Jim vang lên khàn khàn, rõ ràng là vừa thức giấc, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ u ám quyến rũ.
Tôi vùng vẫy trong tay anh, cố thoát ra nhưng không thành công. "Em còn mệt lắm, anh mà còn giữ thì đừng trách em cắn!"
Jim bật cười khẽ, siết chặt vòng tay, kéo tôi gần hơn, khiến tôi không thể không tựa đầu lên ngực hắn. "Cắn đi, ta không phiền đâu. Nhưng em còn yếu thế này, làm gì được ta hả?"
"Anh...!" Tôi đỏ mặt, tức đến nghẹn lời, nhưng đành chịu thua vì sức lực hiện tại chẳng đủ để đẩy anh ra.
Tôi phải dự trữ năng lượng thì mới trốn ra ngoài chơi được.
Jim khẽ nghiêng đầu, ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi, sau đó siết chặt hơn. "Em không định bỏ mặc ta sau một đêm tuyệt vời thế này, đúng không? Thật tổn thương, em yêu."
Tôi nghiến răng. "Tuyệt vời cái đầu anh! Em mệt chết đi được, còn không thở nổi đây này."
Jim mở mắt, ánh nhìn tinh nghịch và đầy nguy hiểm. "Thì để ta giúp em thở lại. Thêm một chút nữa thôi, nhé?"
"Jim Moriarty!" tôi hét lên, nhưng giọng yếu ớt như con mèo. "Anh có biết em đau như thế nào không?!"
Anh cười khúc khích, đôi tay vẫn không chịu buông. "Ta biết. Nhưng em yêu, đó là dấu hiệu của một đêm... đáng nhớ mà, đúng không?"
Tôi trợn mắt, hít một hơi sâu để kiềm chế bản thân khỏi việc bóp cổ anh. "Đáng nhớ cái gì?! Anh hành em suýt chết thì có!"
Jim cười lớn, gương mặt chẳng chút hối lỗi. "Thì em đã biết trước rồi mà. Ta không phải người dễ kiềm chế đâu."
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng anh nhanh chóng kéo tôi trở lại giường, lần này còn mạnh bạo hơn. "Ở lại đi." anh thì thầm, giọng đầy cám dỗ. "Ta vẫn chưa chán em đâu."
"Cái đéo!" tôi gầm lên, nhưng lại bị ánh mắt anh làm chững lại. Nó không còn vẻ trêu đùa như trước, mà thay vào đó là sự... dịu dàng lạ kỳ.
"Em yêu." anh nói, tay vuốt nhẹ lên lưng tôi. "Ở lại với ta một chút nữa thôi. Ta sẽ không làm gì đâu."
Tôi nhìn anh, lòng ngổn ngang cảm xúc. Một phần muốn đá anh xuống giường, một phần lại không muốn rời xa vòng tay này. "Anh đúng là đồ quỷ." tôi lầm bầm, rồi nằm xuống, đầu gối lên ngực anh.
Jim bật cười, vỗ nhẹ lên lưng tôi. "Đúng, ta là quỷ. Và em, em yêu, chính là nàng thơ của quỷ."
Jim bật cười, tay vẫn giữ chặt tôi, nhưng bàn tay còn lại bắt đầu di chuyển một cách... không mấy 'trong sáng'.Ngón tay dài của anh ta nhẹ nhàng lướt qua eo tôi, rồi bắt đầu khám phá một cách táo tợn hơn.
"Jim!" Tôi giật nảy, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, đập tay lên ngực anh. "Không làm gì của anh là thế này hả?! Anh đang chạm vào đâu đấy!?"
"Ôi, em yêu." Jim thì thầm, giọng điệu ngọt ngào nhưng lại tràn đầy trêu chọc. "Ta chỉ đang... tận hưởng món quà mà em đã tình nguyện dành cho ta thôi."
"Tình nguyện cái đầu anh!" Tôi vùng vẫy, cố đẩy tay anh ra. "Tay anh mà còn lượn lờ chỗ không nên lượn nữa là em cắn thật đấy!"
Jim bật cười lớn, nhưng thay vì buông tay, anh lại siết chặt tôi hơn, ánh mắt long lanh thích thú. "Em càng tức giận, ta lại càng thấy em quyến rũ hơn."
"Jim Moriarty, anh dừng lại ngay!" Tôi hét lên, nhưng trong tình trạng cơ thể mỏi như thế này, chẳng khác nào con mèo con cố cào một con hổ.
Jim nghiêng đầu, ánh mắt giả vờ ngây thơ. "Ta làm gì sai đâu? Chỉ là một chút... âu yếm buổi sáng thôi mà."
"Âu yếm cái gì?!" Tôi gắt, đập mạnh vào tay anh. "Đây gọi là quấy rối!"
Jim nhếch môi cười, hoàn toàn không bị lời trách móc của tôi làm lung lay. "Nếu là quấy rối mà khiến em đỏ mặt đáng yêu thế này, thì ta cũng không phiền đâu."
Tôi nghiến răng, dùng hết sức đạp vào chân anh, nhưng Jim chẳng những không buông, mà còn cười khẽ. "Ngoan, đừng động, nếu không tả sẽ không thể kìm chế được mà...'ăn' em một lần nữa đấy."
Tôi trừng mắt nhìn Jim, máu trong người sôi lên nhưng chẳng làm được gì hơn là lầm bầm như mèo con bị giẫm phải đuôi. "Anh đúng là đồ vô sỉ."
Jim nhướng mày, nụ cười ma mãnh càng rộng hơn. "Ồ, ta vô sỉ sao? Ta có nên chứng mình điều đó cho em không, hửm?"
Tôi gào lên trong tuyệt vọng. "Đồ khốn! Em đang đau khắp người đây! Đừng có mà lợi dụng tình trạng yếu đuối này của em!"
Jim chống cằm, nhìn tôi như đang đánh giá món đồ chơi yêu thích. "Ta chỉ đang tận dụng cơ hội. Với lại, em thế này thì làm sao ta cưỡng lại được?"
"Anh cưỡng lại ngay cho em nhờ! Đừng tưởng bở!" Tôi quát, tay đấm vào ngực hắn, nhưng Jim chỉ cười, nhún vai như thể tôi vừa kể một câu chuyện cười dở.
"Thế em nghĩ ta nên làm gì, hả? Ngồi ngoan ngoãn nhìn em đau khổ mà không giúp đỡ sao?" Jim cười khẩy, sau đó bất ngờ kéo tôi sát lại. "Được rồi, để ta mát-xa cho em. Nhưng đừng kêu ca nếu ta đi 'nhầm chỗ' nhé."
"Nhầm cái đầu anh!" Tôi cố thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của anh. Nhưng chưa kịp vùng ra thì Jim đã bắt đầu 'mát-xa' – bằng cách bóp vai tôi một cách nhiệt tình. Nhưng bóp thế nào mà tôi chỉ cảm thấy như xương cốt sắp rời ra.
"Á! Đau! Anh mát-xa kiểu gì thế này?!" Tôi hét lên, tay đập liên tục vào anh.
Jim cười ngặt nghẽo, hoàn toàn không bận tâm đến sự đau khổ của tôi. "Xin lỗi, ta quên mất lực tay mình hơi mạnh. Nhưng mà... em hét lên đáng yêu quá."
"Tôi hét nữa là vì anh làm đau tôi đấy, không phải đáng yêu!" Tôi nghiến răng.
Jim đột ngột xoay người, đè tôi xuống giường trong một chuyển động nhanh như chớp. Tôi giật mình, mở to mắt nhìn anh, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, gương mặt đầy vẻ đắc ý.
"Jim! Anh lại định làm trò gì nữa đấy?!" Tôi cố đẩy anh ra, nhưng sức lực yếu ớt chỉ khiến anh cười thêm khoái chí.
"Em yêu, em hét lên vì đau à?" Jim thì thầm, giọng trầm thấp như mật ngọt nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh toát. "Thế thì để ta làm em hét lớn hơn nhé."
"Anh đừng có mà—!" Tôi chưa kịp nói hết câu thì môi Jim đã áp xuống môi tôi, cắt ngang mọi lời phản đối.
Nụ hôn của anh không hề dịu dàng. Nó mạnh bạo, chiếm đoạt và đầy trêu ngươi.
Tôi vùng vẫy, nhưng càng cựa quậy, Jim càng siết chặt tôi hơn, một tay giữ lấy hai cổ tay tôi trên đầu, tay còn lại vòng qua eo kéo tôi sát vào cơ thể trần trụi của anh.
"Ưm..."
Anh cọ xát vào người tôi, sự cương cứng của anh chạm đến đùi tôi, tôi liền biết anh muốn làm gì.
"Jim...đừng...-"
"Ngoan, chỉ một lần nữa thôi, em yêu."
Với một cú thúc nhanh, anh chôn mình vào sâu bên trong tôi, kéo giãn và lấp đầy tôi một cách gọn ơ.
Một tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra khỏi anh khi cảm giác hơi ấm chặt chẽ của siết chặt lấy anh.
"Mmm..." anh thở dài, bắt đầu di chuyển theo những nhịp dài và mạnh. "Em thật tuyệt vời, lúc nào cũng ướt át và sẵn sàng cho ta."
"J-Jim..." Tôi thở hổn hển, rên rỉ vì khoái cảm lẫn đau nhức.
Khi anh tiếp tục thúc vào tôi với cường độ không ngừng nghỉ, Jim cúi xuống ngậm núm vú tôi giữa hai hàm răng, cắn và mút thô bạo. "Nhìn ta đi, Lorelei. Để ta nhìn đôi mắt xinh đẹp đó của em khi ta làm em rên lên vì sung sướng."
•
•
•
Sáng hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua vườn hoa, nhưng tôi vẫn cảm thấy cơ thể rã rời đến mức chỉ muốn nằm bẹp. May thay, khả năng hồi phục của hồ ly đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.
Bây giờ, tôi đang thoải mái nằm trên một chiếc ghế dài được làm bằng gỗ chạm trổ tinh xảo, bọc đệm mềm mại, loại ghế mà chỉ cần nhìn là biết dành cho bậc vương giả.
Thưởng thức những quả nho tươi mọng nước do hai nữ hầu dâng lên.
Họ là những người không chỉ biết cách phục vụ chu đáo, mà còn có khả năng võ thuật đáng gờm. Hai vệ sĩ đứng gần đó, ánh mắt như diều hâu, sẵn sàng bảo vệ tôi khỏi bất kỳ mối đe dọa nào. Dẫu vậy, chẳng có lấy một chút nguy hiểm nào trong khu vườn yên bình này.
Jim Moriarty, tên quỷ sứ đáng ghét đã khiến tôi suýt liệt giường hôm qua, hiện không biết đã đi gây rối ở xó nào.
Có lẽ anh ta bận với âm mưu của mình, hoặc đơn giản là cố tình để tôi được một buổi sáng yên ổn, thứ mà tôi hiếm khi có được khi ở gần anh ta.
"Phu nhân có cần thêm gì không?" Một nữ hầu khẽ cúi đầu, giọng dịu dàng hỏi.
"Không, cảm ơn," tôi đáp, tay nhón một quả nho đưa lên miệng. "Mà đừng có gọi tôi là phu nhân, tôi không có liên quan gì đến cái nhà này-"
Chưa kịp nói hết câu, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau làm tôi suýt nghẹn quả nho.
"Ồ, vậy là em không liên quan gì đến cái nhà này sao, Lorelei?"
Tôi quay lại, thấy Jim Moriarty, trong bộ vest đen đang tựa vào cánh cửa dẫn vào khu vườn. Anh ta mỉm cười, vẻ mặt vừa ngạo mạn vừa thích thú, như thể vừa nghe được điều hài hước nhất trong ngày.
"Anh về từ bao giờ?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại lộ rõ vẻ không thoải mái.
"Vừa kịp lúc nghe em phủ nhận mối quan hệ với ta." Anh ta nhún vai, ánh mắt lấp lánh vẻ nguy hiểm pha lẫn trêu chọc. "Thật đau lòng."
"Đau lòng cái gì? Anh đừng có làm quá!" Tôi trừng mắt nhìn anh, nhưng mặt lại đỏ bừng khi nhớ đến sự việc hôm qua. "Mà anh đi đâu cả buổi sáng thế? Lại đi bày trò quỷ quái ở đâu đúng không?"
Jim bật cười, cúi người xuống, gương mặt anh chỉ cách tôi vài centimet. "Ta chỉ bận giải quyết vài kẻ dám mơ tưởng đến nàng thơ của ta thôi. Em không cần phải cảm ơn đâu."
"Giải quyết?!" Tôi trợn mắt. "Anh không giết ai đấy chứ?"
Jim Moriarty ngả người ra ghế dài đối diện, ung dung chỉnh lại cổ tay áo. Anh cười, ánh mắt đầy vẻ ma mãnh.
"I kill with my own hands? Not a chance." anh nói, giọng nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện phiếm. "I don't want getting my hands dirty. But..."
Jim nhấn mạnh chữ cuối, kéo dài khoảng lặng khiến tôi rùng mình. "Bọn chúng thì không may mắn như thế."
Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ra hiệu. Hai vệ sĩ ngay lập tức kéo một người đàn ông trông nhếch nhác, bị trói gô, quỳ xuống trước mặt tôi. Gã run rẩy, miệng lắp bắp cầu xin, nhưng Jim chỉ quan sát hắn như đang nhìn một món đồ vô tri.
"Jim! Anh đang làm cái gì vậy?!" Tôi đứng bật dậy, tim đập loạn xạ.
"Chỉ là một bài học nhỏ." Jim đáp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. "Gã này đã dám cả gan theo dõi em, Lorelei. Em nghĩ ta nên làm gì với hắn?"
"Trùm bao tải đánh?" Tôi chớp mắt, nghiêng đầu.
Jim nhướng mày trước câu trả lời của tôi, rồi bật cười lớn, vẻ thích thú rõ ràng. "Trùm bao tải đánh, hử? Ý tưởng khá sáng tạo đấy, em yêu. Nhưng tiếc là... ta không thích cách đó."
"Vậy anh định làm gì?" Tôi thận trọng lùi lại, ánh mắt không rời khỏi Jim và người đàn ông đang run lẩy bẩy trên mặt đất.
Jim không trả lời ngay, thay vào đó anh đứng dậy, chậm rãi bước đến gần tên đàn ông bị trói. Gã sợ hãi đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ biết cúi đầu lắp bắp cầu xin: "Xin ngài tha mạng! Tôi không cố ý! Tôi chỉ làm theo lệnh thôi!"
Jim cúi người xuống, đưa tay nâng cằm gã lên để nhìn thẳng vào mắt mình. "Theo lệnh, hử?" Anh nghiêng đầu, giọng nói đầy vẻ giễu cợt. "Thế lệnh là theo dõi nàng thơ của ta, hay là hủy hoại cô ấy?"
Gã đàn ông ú ớ, không biết trả lời thế nào. Nhưng câu trả lời của gã không quan trọng, anh ra hiệu cho một vệ sĩ khác đang cầm một khẩu súng.
"Khoan đã!" Tôi hét lên, nhưng trước khi tôi kịp lao đến thì Jim đã nhanh tay kéo tôi lại, một tay quàng tay qua eo tôi và tay còn lại che mắt tôi lại.
"Không cần phải nhìn, em yêu." anh thì thầm vào tai tôi, giọng như ru ngủ. "Em chỉ cần nghe thôi."
ĐOÀNG-!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top